Bản lãnh hỏi han của Dương thái y quả nhiên làm cho Phương Vân phải sợ. Phương Vân cũng không có rời đi quá xa, lợi dụng lúc Dương Thái y vào y quán thì liền tới mấy cái dược đỉnh, nhỏ máu tươi vào rồi mới an tâm rời đi.
Có máu của Phương Vân, ôn dịch của An Vân thành cuối cùng đã được khống chế!
Đến đêm, Phương Vân tới chỗ đại quân dựng trại tìm Sở Cuồng.
- Sở Cuồng, ngươi đi vào trong thành tìm mấy cái túi nước hết nước tới đây!
- Vâng, thuộc hạ đi ngay!
Chỉ chốc lát sau, đã có mấy trăm cái túi nước được đưa tới, Phương Vân liền mở túi không gian ra rót đầy túi nước rồi đưa lại cho Sở Cuồng. Số lượng nước trong túi không gian của Phương Vân quả thật có rất nhiều, cho dù rót tới mấy vạn túi cũng được.
Những túi nước trống không trong thành, bao gồm cả túi nước trong đại quân của Phương Vân toàn bộ đã được rót đầy.
Chu Hân, Sở Cuồng, bao gồm cả Quản Công Minh nhìn thấy như vậy đều trợn mắt há mồm lên. Cái túi không gian này nhìn không lớn như vậy, nhưng không ngờ lại có thể chứa được nhiều nước như vậy.
- Đưa những túi nước này trả về trong quân, trong một thời gian ngắn sẽ không cần lo chuyện thiếu nước nữa. Còn nữa, mấy ngày tới ta sẽ ra khỏi An Vân thành một chuyến, chuyện ở đây các ngươi tự xử lý.
- Vâng, đại nhân!
Phương Vân phất phất tay để cho mọi người đi ra ngoài.
- Cái thế giới này chỉ có thực lực là quan trọng nhất! Hiện tại ngay cả Phong Thái Thương cũng chú ý đến ta, ta phải nhanh chóng đề cao thực lực!
Tại Tây Nhị thành, sự xuất hiện của bốn vị đệ nhất cao thủ thanh niên Nho, Ma, Đạo, triều đình đã để lại cho Phương Vân cảm xúc lạ thường. Hắn tự nhận tiến cảnh của mình đã rất nhanh, nhưng so với bốn người này lại chưa phải là gì cả.
Việc Dương Hoằng điều khiển bốn cỗ thiên long làm pháp khí tuy phô trương nhưng cũng làm cho Phương Vân vô cùng khiếp sợ, Phương Vân hiểu rõ nếu như muốn đánh bại vị Anh Vũ hầu này thì mình phải nỗ lực hơn nữa.
- Đi ra ngoài.
Phương Vân bấm pháp quyết, bức họa hoàng kim thứ ba xuất hiện sau lưng. Sau đó có hai con chim từ trong họa bay ra rồi hóa thành Phong Lôi tán nhân cùng với Tà Quân. Sau khi triệu ra hai cao thủ Tinh Phách cảnh đỉnh phong bảo hộ mình, Phương Vân đứng thẳng lên, bắt đầu trùng kích Địa Biến cảnh.
Trong khoảng thời gian này này, Phương Vân đã xâm nhập vào đến tầng thứ mười, mỗi ngày không ngừng cắn nuốt Âm Ma để cường hóa ý chí của mình, lúc này Phương Vân cảm giác mình đã chuẩn bị được rồi, chuẩn bị tiến sâu hơn vào thế giới lòng đất.
Ầm!
Ý thức Phương Vân dung nhập vào Anh Phách rồi hóa thành một đạo cầu vồng màu đen xông qua cửa trước. Vừa xông qua thì bóng tối vô tận đã đập vào mặt, vô số Âm Ma đang điên cuồng gầm thét trong hư không.
- Hắc hắc, loài người, ta ngửi thấy mùi hồn phách loài người.
- Hắc hắc, xé xác hắn ra đi!
Vô số Âm Ma vô hình vô chất chắn ở trước cửa, những Âm Ma này sinh sôi khôn ngừng, lúc này đã lên đến một số lượng vô cùng khủng khiếp.
Ầm!
Phương Vân hóa thành một Long Kình thượng cổ đi sâu vào bên trong lòng đất. So với lần đầu tiên tiến vào lòng đất thì Long Kình thượng cổ do Phương Vân biến hóa bây giờ cho dù là hình thái hay khí thế cũng đã mạnh hơn rất nhiều. Chỉ nghe những tiếng ầm ầm vang lên, Phương Vân liên tiếp phá vỡ hơn mười tầng quang màng, những Âm Ma chắn ở phía trước phần lớn đều bị hắn cắn nuốt vào bụng, còn lại đều bị chấn nát.
Tầng thứ mười một, tầng mười hai, tầng mười ba, tầng mười bốn...
Càng đi sâu vào thì thực lực của Âm Ma càng lúc càng mạnh, bắt đầu có hình dáng của yêu ma, thậm chí còn có vài Âm Ma cầm vũ khí.
Ngâm!
Bên ngoài cơ thể của Long Kình thượng cổ do Phương Vân biến thành bắt đầu xuất hiện một tầng quang màng trong suốt, tất cả Âm Ma khi tiếp xúc vào tầng quang màng này đều bị một cỗ ý chí bá đạo xông vào cơ thể đánh nát.
Năng lực này Phương Vân có được trong khi rèn luyện ý chí dưới lòng đất. Năng lực này không có quá nhiều kỹ xảo, chỉ là thuần túy đấu ý chí, những Âm Ma nào mà ý chí không đủ mạnh lập tức sẽ bị cỗ ý chí này phá nát.
Phương thức này mặc dù làm tinh thần lực tiêu hao rất nhiều, nhưng lại làm cho lực lượng ý chí tăng lên!
Tầng mười tám, tầng mười chín, tầng hai mươi...tầng hai mươi tám...
Phương Vân càng xâm nhập sâu thì thế giới dưới lòng đất cũng càng lúc mờ hơn, dần dần xuất hiện những làn sương mù màu đen. Yêu ma dưới đất cũng càng lúc càng lớn mạnh, Phương Vân cũng không dám ở lại những tầng này, một khi bị các yêu ma vây quanh thì chỉ sợ mãi mãi không thoát ra được.
Đối mặt với Âm Ma vô cùng vô tận, hơn nữa thực lực còn không ngừng tăng lên thì không có ai dám nói mình có thể ở trong thế giới lòng đất tự do hoạt động.
Tầng ba mươi, tầng ba mươi mốt, tầng ba mươi hai...tầng ba mươi sáu...
- Con nhân loại kia, lại dám xông vào lãnh địa Sát Ma chúng ta!
Phương Vân vùa mới xuyên qua tầng thứ ba mươi sáu thì đã có một tiếng quát chói tai từ phương xa vang đến. Nghe thấy âm thanh này, Phương Vân nhất thời có chút hoảng hốt, cảm giác như mình đang quay trở lại thời đại vô cùng xa xôi trước kia. Âm Ma ở nơi này lại có quan niệm lãnh địa, đây là điều mà trước kia Phương Vân chưa bao giờ gặp phải.
Phương Vân quan sát một lượt thì lập tức kinh hãi. Chỉ thấy cách đó không xa có một gã cả người xám trắng, đang mặc chiến giáp, tay cầm cương kích đang nhìn mình.
Nhưng mà, điều mà Phương Vân khiếp sợ không phải là hắn mà là cảnh tượng phía sau hắn. Chỉ thấy ở xa, có một đám mây mù xám trắng đang lượn lờ trong không gian. Ở trong đám sương mù đó có từng cung điện đang đứng sững sững bên trong, quanh cung điện còn có các Âm Ma được võ trang đang đi tuần tra. Thậm chí Phương Vân còn thấy có một đội Âm Ma đang bay về phía mình.
- Đây là Âm ma sao? Đây rõ ràng là một thế giới loài người mà!
Phương Vân khiếp sợ vô cùng. Âm Ma ở ba mươi sáu tầng trên vô cùng mờ ảo, vô hình vô tướng, không hề có khái niệm thế giới, lãnh địa mà chỉ biết ăn thôi. Thế nhưng con Âm ma kia lại có thể nói ra chữ 'con', 'lãnh địa' thế kia, đó là những từ ngữ ở thời đại trung cổ, bây giờ căn bản không còn người nào sử dụng nữa!
- Đi qua xem một chút!
Phương Vân không nói hai lời, lập tức há miệng ra đem tên Âm Ma này nuốt vào trong bụng, sau đó lấy ý chí nghiền nát...
- Thì ra không phải là Âm Ma.
Phương Vân luyện hóa trí nhớ của con Âm Ma vừa rồi thì mới biết tên Âm Ma xám trắng này gọi là Sát Ma. Những Sát Ma này được sinh ra từ sát khí, thích giết chóc vô cùng, không ngừng giết chết nhân loại, thậm chí còn tàn sát lẫn nhau.
Khác với Âm Ma ở ba mươi sáu tầng trên, thời gian sống của Sát Ma còn lâu hơn Âm Ma rất nhiều. Mặc dù có thể không ngừng sinh ra, nhưng bọn hắn còn có thể thông qua cắn nuốt lẫn nhau để kéo dài thời gian sống của mình.
Những Sát Ma này giống nhân loại ở việc tạo ra quốc gia của mình, rồi đi công phạt ở các nơi khác. Thông qua việc ông phạt, chúng sẽ cắn nuốt các Sát Ma khác để kéo dài tuổi thọ của mình.
- Qua nhìn xem thử
Phương Vân hóa thành Long Kình thượng cổ bay về cái quốc gia ở trong sương mù.
- Loài người, giết!
Một đội tuần tra từ trong sương mù bay lên, rồi từng cái trường kích đánh tới Phương Vân. Phương Vân cũng không để ý tới, chỉ há miệng một cái rồi lập tức có một cỗ hấp lực vô cùng mạnh mẽ nuốt cả đội tuần tra vào bụng.
Keng! Keng!
Phương Vân vừa cắn nuốt đội tuần tra Sát Ma này thì cũng đồng thời nhấc lên sóng to gió lớn ở tiểu vương quốc này. Sau đó một tiếng chuông báo động quái dị từ cung điện bên dưới truyền đến.
- Địch tập kích!
Từng tiếng hét chói tai vang lên, rồi những con Sát Ma như những con ong vò vẽ vỡ tổ không ngừng tràn ra.
- Chỉ có khoảng bảy ngàn, còn có thể ứng phó!
Phương Vân hóa thành Long Kình rồi xông qua, thân thể hơi chấn động một chút thì lập tức có một lượng lớn Sát Ma bị chấn nát thành sát khí. Đuôi dài vung lên thì lập tức có vô số cung điện bị chấn thành nát vụn, lấy thân thể khổng lồ Long Kình do hắn biến hóa thành thì việc càn quét các cung điện này căn bản không thành vấn đề.
Một cái vương quốc nhỏ lập tức bị chấn thành nát bấy, những Sát Ma ở đây vô cùng yếu ớt, thậm chí còn không lợi hại bằng Âm Ma ở tầng ba mươi lăm, chỉ tương đương với Âm Ma ở tầng năm.
- Nơi này giống như là một thế giới khác vậy!
Phương Vân khẽ động, đột nhiên há miệng ra khẽ hút, lập tức có vô số Sát Ma, rồi cung điện bị chấn vỡ biến thành sát khí xám trắng rồi như những dòng nước tiến vào trong miệng Phương Vân.
- Tên này lợi hại quá, chạy đi!
Thấy Phương Vân quá lợi hại, những tên Sát Ma còn lại vội vàng né tránh ra. Phương Vân lắc đầu, không ngờ những tên Sát Ma này cũng có cảm giác sợ hãi. Sau khi thăm dò một hồi, Phương Vân liền tiếp tục đi sâu vào bên dưới...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...