A Cửu nửa quỳ trên bàn, dùng sức bấm tay Mộ Dung Tự Tô.
“Tự Tô công tử, thực sự xin lỗi, tam cục hai thắng, Mai Nhị, thắng.” A Cửu ngẩng đầu, nhìn thủy tinh mành từ trên người chảy xuống, giờ khắc này, nàng rốt cuộc đã thấy rõ Mộ Dung Tự Tô trong truyền thuyết.
Mặt của đối phương ở cái nơi ồn ào náo động này có vẻ phá lệ chói mắt, tuấn mỹ thanh tú, mặc dù còn thua Cảnh Nhất Bích khuynh quốc khuynh thành, cũng không như Quân Khanh Vũ yêu chước chi tư, nhưng dùng từ đơn giản tuấn mỹ vẫn khó có thể hình dung người mang phong độ trí thức Tam hoàng tử này.
Mắt đối phương ở lúc nàng quan sát xẹt qua một tia bất khả tư nghị, cự ngươi cười, “Mai nhị công tử, ngươi thật sự thắng.”
A Cửu nhảy xuống bàn, vỗ tay một cái, “Bàn này ta đá gãy, ta sẽ bồi thường.”
“Mới vừa rồi là thuộc hạ của ta mạo muội.” Tự Tô đứng dậy, có chút không ý tứ, “Vừa Tự Tô nói nếu thua sẽ thỉnh Mai nhị công tử chơi cờ thưởng trà, tương phùng bằng vô tình, kia…”
“Azi.” A Cửu cắt ngang lời của hắn, “Thưởng trà chơi cờ mà nói là một ý cảnh, chúng ta đang ở sòng bạc, chẳng phải lãng phí trà tốt của Tự Tô công tử sao? Chẳng thà ngày mai ta lại hẹn, huống chi trà tốt như vậy, cũng không nên ở đây phẩm.”
Mộ Dung Tự Tô tán dương gật đầu, “Vậy ngày mai đến Nhất phẩm cư hầu công tử.”
A Cửu chắp tay hành lễ, xoay người xuống lầu, bàn tay lặng lẽ đặt bên hông.
Động tác ngang lưng kia làm cho vết thương của nàng tựa hồ có chút hé.
Đi xuống lầu, để tránh Mộ Dung Tự Tô phái người theo dõi, A Cửu xoay trái đi vào bên trong thanh lâu.
Đi vào, liền nhìn thấy bên trong có đám cô nương hồng sắc đại cổ, ba nữ tử hồng y thủy tay áo, mặc vũ hài, tựa hồ đang diễn tập vũ đạo.
Lúc này một nữ tử sa mỏng nhẹ đi lên, nghiêm túc giáo dục ba nữ tử kia.
Tướng mạo nàng ta cực kỳ yêu mị, trong lúc mỉm cười còn mang theo độc hữu phong tình cùng câu người đoạt phách.
A Cửu ôm cánh tay tò mò nhìn, tổng cảm thấy kỹ thuật nhảy của những cô gái kia hình như đã gặp qua ở đâu đó, lại bỗng nhiên ở trong đám người, nhìn thấy Cảnh Nhất Bích.
Dung nhan đẹp đẽ được một đám nữ nhân làm nền hạ, có vẻ càng thêm khuynh quốc khuynh thành, cặp con ngươi xanh thẳm như bầu trời sau tuyết, trong trẻo mà sáng sủa.
A Cửu nhìn xuất thần, nhớ lại Thập Nhất trong đại hỏa, kia một tiếng Cửu nhi, phảng tựa vạn kim cắm vào ngực nàng.
“Cửu tỷ… Ta lúc nào có thể không gọi ngươi là Cửu tỷ nữa?” Mười tám tuổi năm ấy, Thập Nhất nháy mắt hỏi nàng.
“Không kêu Cửu tỷ? Ngươi nghĩ kêu ta là gì?” Nàng xoa tóc hắn sủng nịch hỏi, “Chẳng lẽ kêu Cửu ca?”
Một khắc kia, nàng chú ý tới trong mắt Thập Nhất có thất lạc khó hiểu.
Hắn vẫn luôn nhu thuận, thế nhưng cả ngày ấy đều xa cách.
Mắt hơi chua chát, liền nhìn thấy nữ giáo vũ kia đi xuống đài, bước liên tục tới trước người Cảnh Nhất Bích, cúi người hơi hành lễ.
A Cửu quay đầu muốn chạy, lại nghe thấy Cảnh Nhất Bích kêu nàng, “Mai công tử.”
A Cửu dừng lại bước chân, nữ tử kia cùng Cảnh Nhất Bích đi lên, sau đó mỉm cười quan sát A Cửu, “Ngũ nương tham kiến Mai công tử. Nghe nói hai ngày này ở đây có tới một đại chủ, lại không nghĩ rằng là tiểu thư xinh đẹp như vậy.”
A Cửu cả kinh, mặc dù không cố ý che giấu, thế nhưng nếu có thể nhìn ra nàng là nữ tử, hẳn sẽ không đơn giản.
Nhìn kỹ ngũ nương, hai mắt ẩn tình, dùng từ hiện đại chính là nữ nhân khiêu gợi, A Cửu đột nhiên nhớ tới một sư tỷ trước khi chết đi.
“Ngũ nương là người đáng tin. Ngươi trước cùng nàng đi xuống, chờ người nọ đi, ngươi mới được rời đi.”
A Cửu minh bạch, làm như vậy cũng là phòng ngừa Mộ Dung Tự Tô theo dõi nàng.
“Cô nương, đến, theo ta đi.”
Ngũ nương đi tới phía trước, quay đầu lại liếc mấy nữ tử kia, thanh âm sắc bén nói, “Luyện thật tốt cho ta. Thắt lưng không dám đè xuống một chút sao?”
“Ngũ nương, các nàng đây đang luyện vũ gì?”
“Cô nương hẳn lần đầu tiên tới đây đi.” Ngũ nương kéo tay A Cửu, “Lạc Hoa lâu nổi tiếng có một vũ đạo, gọi là Lạc Hoa Lưu Thủy. Danh mãn lục quốc.”
“Lục quốc?” Một cái vũ có thể danh mãn lục quốc?
“Tiểu thư ngươi cũng biết Quân quốc chúng ta có Tam đại mỹ nhân. Tài nữ Mai Tư Noãn, Quý phi Mạc Hải Đường, mà cư thủ Tô Mi chính là mỹ nhân đi ra từ Lạc Hoa lâu chúng ta.” Ngũ nương đem A Cửu mang tới nhã gian lầu ba, “Năm đó Tô Mi múa điệu Lạc Hoa Lưu Thủy, kinh diễm thiên hạ.”
Đã sớm nghe Quân quốc Đệ nhất mỹ nhân Tô Mi là ca cơ, nhưng cho tới bây giờ cũng không ngờ tới nàng lại là nữ tử Lạc Hoa lâu.
Đột nhiên thấy tò mò, rốt cuộc là nữ tử như thế nào mới có thể ngạo cư lục quốc, “Ngũ nương, Tô tiểu thư kia hiện tại còn ở đây không.”
Nghe A Cửu hỏi như thế, ngũ nương tươi cười phai nhạt, khóe môi có một tia cay đắng, “Cô nương chẳng lẽ không biết, năm ngoái hoàng thượng tới Lạc Hoa lâu, sau khi thấy Tô Mi đã đối nàng nhất kiến chung tình, không để ý chúng xích, đem nàng mang vào trong cung, phong làm Thục phi.”
“Nhưng mà hoàng cung là địa phương nào a. Tô Mi vào cung chưa tới ba tháng liền bạo bệnh mà chết.”
Ngũ nương rót một chén nước đưa cho A Cửu, thanh âm có vẻ run rẩy, lẩm bẩm nói, “Ta từng khuyên qua nha đầu kia đừng đi, ở đây có cái gì không tốt, tuy nói giả tình giả ý, nhưng cũng sẽ không đánh mất tính mạng.”
Tay A Cửu cầm chén không khỏi run lên, “Ngũ nương, Tô Mi kia có phải hay không có một sủng khuyển gọi là Lạc nhi.”
“Cô nương làm thế nào biết?”
Ngũ nương kinh ngạc nhìn A Cửu hỏi.
Nàng thế nào sẽ không biết?! Ngày ấy bởi vì đá chết con chó kia mà nàng suýt nữa đưa mệnh. Cảnh Nhất Bích nói cho nàng biết, Quân Khanh Vũ từng sủng ái một nữ tử, vào cung không quá ba tháng liền chết, sau đó để lại con chó kia.
Lại còn lúc Quân Khanh Vũ mị dược phát tác, luôn thì thào niệm Tiểu mày, A Cửu trong lòng đã đoán được bảy tám phần.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...