Hoàng Thúc


"Vương gia, chúng ta nên làm gì với các phi tần và người thừa kế của Văn Xương Đế?” Thái Minh chắp tay hỏi.

Mộ Dung Triệt trầm mặc một lát, sau đó khôi phục thần sắc lạnh lùng, đưa ánh mắt nhìn về phía Gia Cát Huyền: "Tiên sinh có đề nghị gì?"

"Vương gia khoác hoàng bào, quân lâm thiên hạ, lúc tân đế mới đăng cơ, nên đại xá thiên hạ, không nên giết chóc quá nhiều.

Nhóm phi tần, dõng dõi của Văn Xương đế cứ biếm thành thứ dân, giam lỏng đi." Gia Cát Huyền ung dung đong đưa quạt lông vũ, lông mày hơi nhíu lại: "Chỉ có điều Tiêu hoàng hậu kia.

.

."

Liên quan tới Mộ Dung Triệt trước kia, Gia Cát Huyền cũng từng được nghe một số tin đồn.

Mười bốn năm trước, sau khi Văn Xương Đế đăng cơ, đã biếm Mộ Dung Triệt đến Kỳ châu, mệnh cho hắn phải tiến về đất phong ngay ngày hôm đó.

Nhưng sau khi Văn Xương Đế công khai thả Mộ Dung Triệt đi, lại âm thầm điều động sát thủ chặn giết trên đường.


Nhờ có Tiêu hoàng hậu mang lòng từ bi, Mộ Dung Triệt mới có thể rời đi trong yên bình.

"Những thứ khác cứ theo ý của tiên sinh.

Còn hoàng tẩu.

.

." Mộ Dung Triệt gõ gõ đốt ngón tay lên bàn: "Năm đó Hoàng tẩu có ân cứu mạng với bản vương.

Bây giờ Văn Xương đế đã qua đời, sau khi bản vương đăng cơ, sẽ theo lệ tôn Tiêu hoàng hậu lên làm Hoàng thái hậu, phụng dưỡng tại thọ Khang cung đi."

Gia Cát Huyền gật đầu: "Như thế rất tốt."

Mộ Dung Triệt lại nói: "Về phần Thái tử Mộ Dung Lân, tạm thời giam hắn trong thiên lao trước, áp chế nhuệ khí của hắn, sau khi bản vương đăng cơ thì thả hắn ra, phong cho hắn làm một vương gia nhàn hạ cũng được."

"Không thể!" Thái Minh nhíu mày, cao giọng nói: "Mộ Dung Lân lòng mang oán hận với Vương gia, nếu không diệt cỏ tận gốc, tương lai tất thành tai hoạ, mong Vương gia nghĩ lại!"


Mộ Dung Triệt cười lớn, kiêu ngạo nói: "Chẳng qua chỉ là một tên nhóc con miệng còn hôi sữa, bản vương lại muốn xem xem, hắn có thể thành tai hoạ gì?"

Lần này, ngay cả Gia Cát Huyền cũng nhíu mày.

Chủ thượng này của hắn, mọi mặt đều hoàn hảo không tì vết, duy chỉ có một điểm, đó là quá mức tự phụ cuồng ngạo.

Tính khí cực đoan của chủ thượng có lẽ liên quan đến những khó khăn đã trải qua thời trẻ.


Sau khi bàn xong mọi việc, Mộ Dung Triệt liền trở về tẩm điện Đại Minh cung.

Chiếc giường rồng vàng rực không còn lộn xộn nữa, chăn nệm đã được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, làn gió đêm mát lạnh thổi qua màn trướng, dần dần xua tan hương vị tình ái còn sót lại trên chiếc giường, như thể cuộc vui vừa rồi chỉ là một giấc mộng xuân.

.

Mộ Dung Triệt cười nhạt, hiển nhiên rất hài lòng.

Hắn quen ngủ một mình, cho dù có thị tẩm cơ thiếp, cũng sẽ thị tẩm xong rồi đi, chưa từng ngủ lại.

Hắn khá thích thú với cảm giác cô độc này, sau khi kiệt sức, hắn nằm một mình trên giường, lặng lẽ suy nghĩ điều gì đó, luôn giữ thái độ bình tĩnh và sắc bén.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui