Ngày đông ánh sáng ảm đạm, trong Hoa điện sớm đã sáng đèn, bảo đám cung nữ xung quanh lui xuống, lúc này Hoa Ly mới có cơ hội lấy tờ giấy vẫn nắm chặt trong tay ra, cẩn thận nhìn từng chữ đen mạnh mẽ thẳng hàng, mắt nàng long lanh nước.
Tờ giấy nhỏ như ngón tay, nàng đưa lên trên ngọn lửa trên bàn hương, đốt nó thành tro bụi. Đôi lông mày nhíu chặt vẫn chưa dãn ra.
Sau khi dùng xong bữa tối, Nguyên Đình liền ngự giá tới cung, hắn đã mấy ngày không tới bên này rồi. Hắn mặc một bộ thường phục của hoàng đế, trên y phục là con rồng uốn lượn màu trắng bạc, thân hình cao lớn khí thế nghiêm trang, đôi mắt anh tuấn trẻ tuổi sắc bén khiến người ta sợ hãi.
“A Ly.”
Quyển sách trong tay Hoa Ly bị hắn lấy đi, hắn không thể chịu được chuyện rõ ràng có người ngồi bên cạnh nàng, nhưng nàng chỉ đặt ánh mắt vào vật vô tri vô giác này. Hắn chỉ muốn trong mắt nàng chỉ có mình hắn thôi.
Trong tay trống không, hắn liền dùng tay mình nắm chặt tay nàng, nghịch ngợm những ngón tay thon dài trắng nõn kia, khiến sự lạnh lẽo nơi ngón tay dần nóng lên.
“Mấy ngày không ở bên cạnh nàng, có nhớ ta không?”
Nàng lạnh lùng nhìn hắn, trong đôi mắt xinh đẹp ấy mặc nhiên không có chút tình ý nào. Nguyên Đình cũng quen thế rồi, lại sát vào hơn một chút, dứt khoát ôm lấy nàng vào lòng. Sự mệt mỏi mấy ngày liền thời khắc này được hương thơm mềm mại giải tỏa hơn rất nhiều.
“Đợi trẫm bận xong mấy ngày này, sẽ có thể ở bên nàng nhiều hơn.”
Hắn vuốt ve mái tóc buông xuống bờ vai nàng, sự mềm mại khiến hắn chẳng thể dừng tay. Hắn rất bận, mới đăng cơ còn chưa đầy một năm, đã có ý muốn hừng hực chuẩn bị tiến quân về Tây Bắc, thề rằng phải tiêu diệt hoàn toàn tộc người Man đã làm loạn hàng trăm năm nơi biên cảnh.
Hoa Ly đã nghe nói tới chuyện chiến sự, bây giờ đang vào mùa rét đậm, dân du mục như người Man thiếu lương thực nên tiến tới biên giới, giết người cướp của, nghe thôi đã khiến người ta kinh sợ. Hoàng đế triều trước nhiều nhất chỉ là đè nén nhất thời, năm sau lại vi phạm. Cho tới khi Nguyên Đình đăng cơ, hắn vẫn luôn có cá tình cuồng ngạo, làm sao có thể chịu nhẫn nhịn đám người ngang ngược đó chứ. Hắn sớm đã chuẩn bị một trận đại chiến, bây giờ chắc sắp bắt đầu rồi.
Trong lòng hắn có thiên hạ, mang ý chí muốn thống nhất, cũng coi như là một hoàng đế tốt.
Nhưng đối với Hoa Ly mà nói, hắn lại không phải là một nam nhân tốt.
Nhìn thấy nàng thất thần, Nguyên Đình rất không hài lòng, cánh môi nóng rực ngậm lấy vành tai nhỏ của nàng cắn một cái, nàng kinh ngạc kêu lên rồi nghiêng người trốn tránh. Hắn mạnh mẽ ôm chặt lấy nàng, hít thở hỗn loạn, thấp giọng nói: “Hôm năm đã gặp Nguyên Khải sao?”
Bên tai nàng ẩm ướt ngứa ngáy, Hoa Ly vô cùng không thích, trốn tránh thế nào cũng không được, chỉ có thể nén tức giận gật đầu, cũng chẳng buồn nói.
“Cách xa hắn một chút, A Ly, bây giờ ta vẫn chưa muốn giết hắn.”
Hắn đột nhiên tỏa ra sát khí, Hoa Ly phẫn nộ trừng mắt với hắn, “Giết đi, thiên hạ này còn có ai ngươi không giết được chứ, đến cả ta cũng thế.”
Vừa nãy nàng vẫn còn yên lặng, đột nhiên lại phẫn nộ rồi. Nguyên Đình cong môi vỗ lưng nàng an ủi, một câu liền có thể khiến nàng trừng mắt đối đầu với hắn. Điều này khiến hắn vui mừng hơn nhiều, nắm lấy cánh tay đang trốn tránh của nàng.
“A Ly, hắn đang có mưu đồ gì, không phải trẫm không biết, ta có thể bỏ qua cho hắn chạy loạn, nhưng mà… quyết không cho phép nàng có chút liên quan gì tới hắn, rõ chưa?”
Một kẻ tiểu nhân nhảy nhót thì thôi đi, Nguyên Đình cũng không thèm để trong mắt, nhưng nếu như Hoa Ly được cổ vũ, hắn sẽ không vui vẻ nữa.
Hoa Ly sợ hãi nhìn hắn, thời khắc này cả người đều cảm thấy lạnh lẽo. Vừa nãy trái tim có một tia hy vọng đã hoàn toàn rơi xuống đáy vực. Nàng không biết còn có chuyện gì có thể đấu lại được với hắn nữa.
Truyện được dịch bởi Rye và đăng tại lustaveland.com
Sắc mặt nàng không được tốt, Nguyên Đình lạnh lùng cười nâng cằm nàng lên, kéo mặt nàng nhìn thẳng vào hắn, nhẹ nhàng đặt lên cánh môi nhợt nhạt của nàng một nụ hôn. Hắn dùng lực cắn mút, cho tới khi đôi môi ấy sưng đỏ hắn mới thả ra cánh môi đã óng ánh đầy nước ra.
“Hôm nay hắn nói gì với nàng, trẫm sẽ không gặng hỏi, nàng phải nhớ kĩ, nếu như muốn hắn sống lâu hơn thì phải cách xa hắn một chút.”
Khó tránh công việc bận rộn vậy mà hôm nay hắn lại có thời gian tới cung của nàng, hóa ra là tới cảnh cáo nàng, đừng có mơ mộng gì. Trong lòng Hoa Ly là hận, cũng là bất lực. Nàng cánh môi dựa vào ngực hắn, váy phượng hoàng dài che khuất năm ngón tay đang nắm rất chặt.
Nói tới đây, Nguyên Đình nhanh chóng chuyển lời về nghi lễ sắc phong hoàng hậu vào tháng ba năm sau, lải nhải mãi với Hoa Ly, nhưng chẳng nhận được chút phản hồi nào từ nàng.
Đêm còn dài, một mình hắn vẫn tiếp tục diễn tiếp một vai độc diễn này.
………………………….
Hoa Ly mơ một giấc mơ, nàng mơ thấy bọn họ của năm trước.
Hoa đào nở rực rỡ sáng lạn, cánh hoa bay theo gió khắp một góc cung. Nguyên Thiện đưa hoa đào trong lòng cho nữ tử bên cạnh, cô nương đó mỉm cười vô cùng thoải mái, hắn cũng cười ôn nhu.
Cho dù là nằm mơ, trái tim Hoa Ly cũng đau đớn, nàng nhìn thấy mình chạy tới đó, túm lấy vạt áo của Nguyên Thiện mà khóc nháo.
“Thiện ca ca rõ ràng nói muốn hái hoa cho A Ly mà, sao có thể, sao có thể cho cô ấy chứ!”
Đại khái là chưa nhìn thấy nàng khóc thành bộ dạng này bao giờ, Nguyên Thiện cũng không biết phải làm sao. Nhưng trong tay đã trống không chẳng còn gì nữa rồi, chỉ có thể dùng lời nói an ủi Hoa Ly: “Cành hoa đào này Vân biểu muội thích nên cho muội ấy rồi, A Ly không phải thích nhất là hoa ngọc trà sao, ta đi hái cho muội có được không?”
Tề Vân nào có can tâm, cũng nắm lấy một góc áo của Nguyên Thiện.
“Thái tử biểu ca không được đi, huynh đã đồng ý với cha muội phải chơi cùng với muội mà, sau này ta có thể trở thành thái tử phi của huynh đó.”
Nguyên Thiện nhất thời không kịp chuẩn bị, liền bị Tề Vân Nhi dùng lực mạnh kéo cho nghiêng ngả. Hoa Ly vốn đang dồn tất cả trọng tâm về phía hắn chẳng có nơi dựa vào, mất thăng bằng chẳng kịp hô lên liền ngã xuống khỏi bậc thềm trên đài cao.
“A Ly!”
May mà có người nhanh chóng tới đón được nàng, một tay đỡ lấy nàng, một tay nhét hoa ngọc trà mới hái vào đầy trong lòng nàng, cười nhạo chẳng có ý tốt gì.
“Hoa Tiểu Ly nàng càng khóc càng xấu xí đấy, không phải là hoa thôi sao, bổn hoàng tử cho muội, không được khóc nữa!”
Nguyên Đình trong giấc mơ cũng đang độ tuổi thiếu niên, hắn trước nay luôn rất tùy tiện, giọng nói cao hơn một bậc dọa cho Hoa Ly run rẩy, hoa trong tay suýt nữa rơi xuống đất. Hai mắt nàng đẫm lệ mơ hồ, chỉ nhìn thấy Nguyên Thiện đang đứng cùng với Tề Vân Nhi kia.
Trái tim nàng đột nhiên toang một tiếng, cười cười với đôi mắt đẫm lệ:
“Cảm ơn Đình ca ca, A Ly thích Đình ca ca nhất.”
A Ly thích Đình ca ca nhất, Đình ca ca………………….
Nguyên Đình lấy khăn lụa ra lau mặt cho nàng, miệng không còn nói mấy lời độc đoán nữa, ngược lại còn tỉ mỉ cẩn thận: “Vậy A Ly phải luôn thích ta đó!”
Nàng chưa từng nhìn thấy vành tai hắn đã đỏ lên, ngược lại lại nhìn Nguyên Thiện đang bước tới chỗ mình, nhìn thấy hắn trước nay luôn nho nhã vậy mà lại nổi giận, nàng lập tức vui vẻ hơn, cũng mặc kệ Nguyên Đình đang nói gì, qua loa đồng ý hắn.
“Được!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...