Nguyên Khải thu tay, khăn lụa trắng như tuyết lại trở về trong tay áo. Hắn cũng không cảm thấy xấu hổ, khuôn mặt nhiễm bệnh vẫn luôn mỉm cười, trong ánh mắt là hình ảnh những bông hoa mai bị tuyết phủ trắng, càng giống người đó hơn.
“Ngày đông giá rét, hoàng tẩu giữ gìn sức khỏe.”
Hắn vẫn dùng thân phận ngày xưa, tôn kính gọi Hoa Ly, giống như căn bản không biết gì về chuyện của Nguyên Đình và Hoa Ly vậy.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Các cung nhân đều đang đợi gần đó, mặc dù chưa từng ngăn cản Yến vương qua đó nhưng lúc nào cũng chú ý tới từng nhất cử nhất động ở bên này. Hoa Ly chậm rãi mỉm cười, thở ra một làn khói mờ, sự lạnh lẽo khiến nàng lập tức thanh tỉnh hơn nhiều.
“Đa tạ.”
Nàng và Nguyên Khải không hề thân quen, từ nhỏ tới lớn trong mắt nàng chỉ có một mình Nguyên Thiện, chỉ sợ là đến cả Nguyên Đình cũng là hắn tự mình xâm nhập vào trong mắt nàng. Yến tiệc tết trùng dương đó nàng cũng chưa từng tới gần nhìn hắn, bây giờ đứng gần như vậy, nàng túm chặt lấy góc váy lụa mềm đang đu đưa theo gió.
Nhìn thấy Hoa Ly thái độ lãnh đạm, Nguyên Khải dường như có chút mất mát. Bỗng nhiên cổ họng hơi ngứa, hắn ho một trận kịch liệt, hẳn là bệnh cũ tái phát rồi.
“Yến vương… Vẫn ổn chứ?” Hoa Ly nhíu mày, nhìn thấy hắn ho tới gập bụng lại, rõ ràng là rất khó chịu, nàng bất giác giơ tay ra.
“Khụ, khụ… Không, không đáng ngại, khụ khụ!”
Nguyên Khải dùng tay che miệng, đang định đè nén cơn ho lại thù đai kim trên mũ quan rơi xuống, hắn cố gắng đứng thẳng dậy, ngước đôi mắt đã ho tới đỏ lên nhìn Hoa Ly.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Thiện ca ca!”
Hoa Ly thất thanh kêu một câu, nhìn đôi mắt kia rồi rơi vào hồi ức không muốn nhớ lại nhất. Nguyên Thiện hôm đó cũng như thế này, trong đôi mắt đỏ đầy máu, lưu lại nỗi nhớ nhung và không nỡ cuối cùng cho nàng. Hắn cứ nhìn nàng như thế, đợi tới khi tắt thở cũng chẳng hề nhắm mắt.
Một tiếng gọi sốt ruột này của nàng, người bên cạnh đều nghe thấy rõ ràng.
Không biết Nguyên Đình đã tới từ khi nào, đương nhiên cũng đã nghe thấy rồi. Mắt nhìn thấy Hoa Ly nắm tay Nguyên Khải, hắn chẳng thể nhẫn nhịn thêm được nữa, bước lên phía trước mấy bước rồi kéo nàng vào lòng. Nữ nhân thất thần đó hai mắt đã trống rỗng chẳng còn nhận ra ai nữa. Sự thê lương bi thảm trong đôi mắt ấy kích thích hắn sắp không thở được nữa. Hắn nhất thời giận dữ, dùng lực lớn bóp chặt đầu vai nàng.
“Nguyên Thiện, Nguyên Thiện! Nàng nhìn cho kỹ đi, hắn là Nguyên Khải! Nguyên Thiện của nàng đã chết từ lâu rồi, chết rồi! Hoa Ly nàng mở mắt ra nhìn thật kỹ cho trẫm!”
Truyện được dịch bởi Rye và đăng tại lustaveland.com
Hắn ghen rồi, vô cùng giận giữ. Hoa Ly bị hắn lắc không ngừng đột nhiên ngất xỉu, hắn vội vàng ôm lấy nàng. Nhìn thấy sắc mặt không bình thường của nàng, cơn giận lúc này ngay lập tức chuyển sang hoảng sợ.
“A Ly!”
Hoa Ly chầm chậm mở mắt, ánh sáng rực rỡ mông lung, từng lớp màn che trùng điệp, đèn trong điện đều được đốt lên hết, nàng lên tiếng nhìn lên trên trần nhà, trong đầu lại hiện lên đôi mắt đỏ ngầu ấy…
Màn che mềm mại đột nhiên bị vén lên, Nguyên Đình giơ một tay vào trong đột nhiên dừng lại, nhìn thấy Hoa Ly tỉnh rồi, có chút vui mừng hỏi nàng: “Tỉnh rồi? Có chỗ nào không khỏe không?”
Hình như vẫn không yên tâm, hắn giơ một tay ra, bàn tay nóng rực dán lên trán nàng, thấy không còn nóng bỏng như vừa nãy nữa hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Giữa đôi mày tuấn mĩ hiên ngang kia lúc này mới thu lại chút lo lắng.
Hoa Ly đương nhiên vẫn nhớ tình hình bị hắn tức giận bóp chặt lấy vai lắc liên hồi, bây giờ nhìn hắn như thế cũng chưa có chút cảm xúc gì, nàng cứ thế nhắm mắt không nhìn hắn nữa.
“Tức giận rồi sao?”
Biểu hiện hờ hững này khiến Nguyên Đình không vui nhíu mày, ban ngày là hắn quá kích động, một tiếng xin lỗi tới miệng nhưng làm thế nào cũng không lên tiếng được. Hắn trước nay luôn bá đạo quen rồi, còn chưa từng có người khiến hắn tiến thoái lưỡng nan như thế.
“A Ly, ban ngày ta thật sự không nên nói như thế, nhưng mà… nhưng mà ta thật sự không chịu được chuyện nàng cứ luôn tâm tâm niệm niệm hắn không quên. Rốt cuộc ta làm không đủ tốt ở điểm nào chứ?
Bàn tay hắn dịu dàng vuốt ve từ trán nàng xuống phía dưới, tỉ mỉ chạm vào từng bộ phận trên khuôn mặt nàng, đến cả danh xưng của vua cũng không dùng nữa. Sau khi nàng mất đi cái thai đó hắn đã thay đổi rất nhiều. Không còn cứ luôn làm việc quái đản ép buộc nàng như lúc trước nữa, mà càng ngày càng thiên về sự ôn nhu của một phu quân.
Nhưng nàng vẫn như trước đây chưa từng mở lòng với hắn. Chuyện này khiến Nguyên Đình càng ngày càng tuyệt vọng.
Nắm chặt bàn tay đang đặt trên chăn của nàng, ngón tay thon dài trắng nõn khiến hắn thất thần, hắn kéo tay nàng nhẹ nhàng đặt lên má mình, hắn muốn tiếp xúc thân mật với nàng, nhưng nàng lại đột nhiên thu tay về.
Trong chớp mắt, bao nhiêu suy nghĩ kích động hung bạo của Nguyên Đình suýt nữa thì bộc phát ra, Hắn nắm chặt tay lại, gân xanh nổi lên vô cùng đáng sợ.
Cuối cùng, hắn yên lặng ôm lấy nàng, khi nàng giãy dụa, hắn ôm nàng càng thêm chặt không cho nàng chống cự, hắn gắt gao ôm lấy nàng, thở gấp bên tai nàng: “A Ly, đừng ép trẫm như vậy!”
Một tháng này, hắn cho rằng nàng đã nghe lời rồi, ngoan rồi, nhưng hiển nhiên là không phải vậy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...