Chuyện về đứa con hai người cũng không nhắc tới nữa. Chuyện Nguyên Đình muốn sắc lập Hoa Ly làm hoàng hậu cũng không trì hoãn nữa. Tin tức vừa truyền ra ngoài khiến cả triều đình và dân chúng đều xôn xao, từ trọng thần thân thích tới các trữ quan sĩ tử đều vô cùng phản đối.
Hoàng tẩu của hoàng đế, làm sao có thể làm quốc mẫu được.
Quãng thời gian trước của các bậc tiền bối mặc dù có tập tục kế hôn, nhưng bây giờ hán lễ trọng thiên hạ, sao có thể tồn tại một phong tục cổ hủ như vậy chứ. Trước sự phản đối của mọi người cũng không thiếu những ý kiến tán đồng. Tôn thê tử của hoàng huynh làm thái hậu, tấm lòng của hoàng đế rộng lớn như núi sông.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bất luận là trên triều tranh luận kịch liệt như thế nào, Hoa Ly ở phía sau hậu cung cũng đều chẳng có động tĩnh gì.
Không rời khỏi nơi này được, không trốn khỏi người đó được, cũng chỉ có thể tùy ý làm theo ý hắn thôi.
Ngày đông lạnh giá, trong căn gác ấm áp nóng rực, Hoa Ly mặc y phục trắng thuần, càng khiến cho khuôn mặt của nàng tái nhợt đi. Đứa nhỏ trong lòng chỉ mới ôm một chút đã trả lại cho đại tẩu Chu thị.
“Cơ thể muội còn chưa khỏi hẳn, đừng để lây bệnh sang đứa nhỏ.”
Mấy ngày rồi nàng bị nhiễm phong hàn vẫn chưa khỏi hẳn, bị Nguyên Đình hạ lệnh cấm túc trong điện không được phép ra ngoài, nhưng lại sợ nàng buồn chán phiền muộn nên triệu Chu thị mang theo con vào trong cung nói chuyện phiếm với nàng.
Chu thị nheo mắt nhìn ý cười dịu dàng trên khuôn mặt nàng, ung dung điềm nhiên, mặc dù không hề trang điểm, sắc mặt hơi nhợt nhạt nhưng lại xinh đẹp khiến người ta không thể rời mắt được. Không còn nhìn thấy sự lạnh lùng tuyệt vọng như trước đây nữa, nên cũng yên tâm hơn nhiều.
“Ta nghe thế tử nói, thánh ý lập hậu của bệ hạ đã quyết, A Ly, muội vẫn còn trẻ như thế, có thể có được sự sủng ái của bệ hạ như thế, có những chuyện đừng quá cố chấp nữa. Ngài ấy dù sao cũng là hoàng đế, những ngày tháng sau này của hai người còn rất dài.”
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cái danh xưng Nguyên Đình này tới nay đã huyên náo xôn xao truyền đi khắp nơi, hai mươi năm không gần nữ sắc, bây giờ lại lấy hoàng tẩu, cũng tự tuyệt nạp cung phi, chuyện này đúng là kì lạ lần đầu được nghe nói.
Hoa Ly cười nhạt, cụp mắt nhìn ngọc thạch trên eo, ngón tay nàng thon dài trắng mịn, không nhìn thấy sóng nước trong đôi mắt nàng, chỉ thấy được đôi mi như cánh bướm hơi run rẩy, cũng không hề vui vẻ hay phẫn uất, Chu thị thấy vậy liền thở dài.
Vinh quang một tộc Hoa thị đều nằm trong một ý niệm của hoàng đế, có thể lập được vị hoàng hậu thứ hai, Hoa thị ít nhất còn có thể phú quý ba đời nữa. Bất luận là Chu thị hay là trên dưới Hoa thị người nào mà không tha thiết mong ngóng chứ.
Không khỏi nhớ tới khi nãy vừa mới bước vào phòng sưởi, bệ hạ ôm lấy Hoa Ly, sự ôn nhu giữa đôi mày ngang ngược kia đến cả Chu thị nhìn thấy cũng âm thầm ngưỡng mộ không thôi.
Ai nói đế vương vô tình, biểu cảm đó rõ ràng là yêu đậm sâu tận cốt tủy.
………………………
Hoa Ly cố ý muốn đưa đại tẩu ra khỏi Minh Hoa cung, đôi long phượng kia sau khi được uống sữa đều đã ngoan ngoãn ngủ rồi. Khi từ biệt nàng còn ôm một lát, búp bê nhỏ bọc tã lót nhỏ nhắn vô cùng đáng yêu.
Truyện được dịch bởi Rye và đăng tại lustaveland.com
Nhìn thấy biểu cảm khi nàng nhìn đứa nhỏ đến ngây người, Chu thị nhẹ nhàng nói: “Chăm sóc tốt bản thân, nhìn thoáng một chút.”
Hoa Ly gật đầu, đưa đứa trẻ cho nhũ mẫu. Thượng cung đứng bên cạnh nàng vội giúp nàng chỉnh lại áo choàng, gió lạnh thổi vù vù làm những bông tuyết nhẹ bay hỗn loạn, trong cung vua lại là một mảnh trắng xóa mênh mông.
Đợi Chu thị đi khỏi, Hoa Ly cũng không muốn về lại trong cung nữa, tay cầm đèn sưởi bước đi trong tuyết.
“Nương nương, ở đây gió to tuyết dày, cơ thể người vẫn còn rất yếu, hồi cung trước đi.” Cũng không đành lòng lấy mệnh lệnh của bệ hạ ra ép Hoa Ly, thượng cung vội vàng khuyên nàng.
Ngày ngày ở trong cung điện, Hoa Ly sớm đã rất phiền muộn, “Không sao, ta chỉ đi loanh quanh chút thôi, đợi chút nữa rồi về.”
Áo choàng thêu chim phượng hoàng uốn lượn trong gió, nơi đi qua để lại một dấu chân nhỏ nhắn trên nền tuyết. Nàng đi tới nơi khi còn bé nàng thường hay lui tới, tới gần rừng mai bên hồ, bây giờ cánh hoa mai bị phủ một lớp tuyết trắng, cảm giác như hoa mai càng thêm xa xôi.
Năm đó, nàng đứng dưới gốc cây, Nguyên Thiện ôm lấy nàng, hái được một cành mai cài vào giữa tóc, hắn hôn trán nàng nói.
…………….
Phía sau có âm thanh giẫm lên tuyết, Hoa Ly dừng suy nghĩ, nàng bỗng nhiên quay đầu lại rồi lọt vào trong một đôi mắt ôn nhu trong sáng, khiến cho hàng nghìn hàng vạn những suy nghĩ đã ngưng trệ của nàng đột nhiên rối loạn. Nàng sững sờ nhìn người đó, đôi mắt ấy, giống với đôi mắt của Nguyên Thiện tới khác thường.
“Hoàng tẩu.”
Nguyên Khải gọi một tiếng.
Lúc này Hoa Ly mới nhìn rõ, hóa ra là Yến vương. Ánh mắt buồn bã ngập nước, nàng cũng mặc kệ lễ nghi, đè nén sự hốt hoảng quay người đi. Ngoài đôi mắt ấy ra, thân hình của hắn cũng không khác gì Nguyên Thiện.
Một giọt lệ theo má chảy xuống.
Nguyên Khải lặng yên đưa khăn tới, trên khăn trắng tinh có thêu một loại cỏ rất ưu nhã, thấp giọng an ủi nói: “Nén bi thương.”
Nhìn thấy chiếc khăn kia, Hoa Ly vẫn chưa hề giơ tay nhận lấy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...