Hoàng Thượng ngự giá, khắp núi hô vạn tuế, tiếng niệm sinh chú của hai trăm cao tăng cũng đều dừng lại.
Hoa Ly không hề bước ra khỏi chính đường, ngồi thẳng dậy, tiếp tục ném từng tờ tiền vàng vào trong chậu đồng. Ánh lửa dao động dừng lại trên khuôn mặt trắng bệch đang rơi lệ, bi thương động lòng người.
“Ra ngoài hết đi.”
Là giọng nói của hắn.
Giọng nói của Đế Vương như tiếng chuông trầm lắng chiều hoàng hôn, đám tôi tớ, gia thần đang quỳ trong chính đường trong chốc lát đều lui hết ra ngoài. Cửa lớn bị đóng lại, mấy trăm ngọn nến sáng rực hai bên kim đài, cảnh vật xung quanh mờ ảo đã bị bóng đêm nuốt chửng.
“A Ly, nén bi thương.”
Bàn tay đang cầm tiền vàng của Hoa Ly đang run rẩy, đó là biểu hiện của việc đang kìm nén cảm xúc giận dữ sắp bộc lộ ra ngoài. Nàng cắn chặt răng, nghiêng đầu nhìn về phía nam nhân đang chầm chậm đi tới. Thiên tử khoác trên mình bộ quan phục bàn long màu đen, nghiêm nghị mà hào nhoáng.
Sau khi nắm quyền hành thì đã khác hẳn, đến cả thê tử của Hoàng huynh mình cũng có thể hỗn xược gọi cả nhũ danh như thế. Hoa Ly âm thầm cười lạnh lẽo, nhẹ nhàng buông tiền vàng trong tay xuống, phủ bụi bay lên váy, nắm chặt thứ đang giấu ở bên trong.
“Hoàng huynh bây giờ không còn, Trẫm và Thái Hậu đã quyết định đưa nàng về cung, sẽ không để nàng một mình cô độc sống ở Vương phủ này.”
Nàng rất lâu sau cũng không lên tiếng, Nguyên Đình chỉ coi như nàng đang đau thương quá độ, ngồi xổm xuống ngay bên cạnh nàng. Đôi mắt luôn ẩn chứa sự uy nghiêm, lúc này khi nhìn nàng lại trở nên sáng rực lạ kỳ.
“Trẫm và Hoàng huynh nhìn nhau trưởng thành, huynh ấy đi rồi, sau này nên để Trẫm chăm sóc nàng.”
Hắn vẫn đang nói, âm thanh trầm ổn lạnh lẽo. Nhìn thấy nàng yếu ớt không có điểm tựa, khi hắn định giơ tay ôm lấy nàng thì một ánh sáng lạnh lẽo lóe lên từ trong tay áo nàng.
Nàng cứ luôn yên lặng rơi nước mắt, vậy mà lại nắm lấy con dao găm, lòng tràn đầy căm hận đâm về phía hắn. Sự giận dữ trong đôi mắt xinh đẹp kia, đôi môi cắn chặt để nhếch miệng cười lạnh lẽo, một đao đó ngắm chuẩn ngay ngực hắn.
“Nguyên Đình, ngươi đi chết đi.”
Nàng không hề che giấu sự tức giận ngút trời, trên lưỡi dao găm đâm tới phản chiếu sự ngạc nhiên của hắn. Trong khoảnh khắc sửng sốt ngắn ngủi, hắn tránh được một đao trí mạng kia. Theo bản năng vốn có, nàng lập tức đâm tới với tốc độ nhanh nhất.
Khuôn mặt bị lưỡi dao cắt qua trong chớp mắt. Nàng gần như đã mất đi lý trí, nhìn thấy máu trên mặt hắn không ngừng chảy ra, tay phải nhanh chóng nắm chặt lấy con dao nâng lên cao.
“Đi chết đi.”
Lưỡi dao sắc nhọn chĩa thẳng vào yết hầu hắn. Lần này, hắn nắm chặt lấy tay của nàng, cổ tay trắng ngần nhỏ bé dường như chỉ cần nắm hơi chặt là có thể gãy lìa rồi. Làn da trơn mềm lạnh lẽo, chính đôi tay xinh đẹp như thế này chỉ cần hắn buông lỏng thôi, nàng sẽ lập tức đâm xuyên cổ hắn rồi.
“A Ly, nàng có biết nàng đang làm cái gì không?”
Ngữ khí của hắn, ánh mắt của hắn, nụ cười lạnh lẽo của hắn, tất cả đều khiến Hoa Ly phẫn nộ. Nàng muốn rút tay mình ra, rồi lại căm hận giết chết hắn. Nàng giống như đã phát điên rồi, hét lớn: “Là ngươi, là ngươi, ta đã biết hết rồi, ta phải giết ngươi, ta phải giết ngươi.”
Ánh mắt của Nguyên Đình đang chăm chú nhìn nàng dần dần lạnh lẽo. Hắn có chút không hiểu, trầm giọng nói: “Giết ta? A Ly, trước đây không phải nàng nói thích Đình ca ca nhất sao?”
“Là ngươi hạ độc, là ngươi giết chết Thiện ca ca. Tại sao? Tại sao chứ?” Nàng lên tiếng chất vấn hắn, đau thương tận xương tủy. Ánh mắt nàng nhìn hắn đã không đội trời chung nữa rồi.
“Hóa ra nàng đã biết cả rồi.”
Khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng của hắn chớp mắt trở nên tàn ác. Hắn mạnh mẽ bóp tay nàng, nàng đã không chịu được mà buông lỏng cánh tay. Con dao găm gắn đá quý rơi xuống mặt đất giữa hai người.
“Đúng, là Trẫm hạ độc. Chuyện khiến Trẫm muốn loại bỏ huynh ấy hơn nàng có muốn biết vì sao không? Bây giờ Trẫm có thể nói cho nàng biết vì sao.”
Nguyên Đình cũng nổi giận rồi, dứt khoát gỡ bỏ dáng vẻ khi nãy. Hắn thực sự không chịu nổi ánh mắt Hoa Ly nhìn hắn. Hắn thô bạo kéo nàng lại, giữ lấy hai vai không ngừng giãy giụa của nàng, ánh mắt như có lửa hận đang bốc lên giận giữ nhìn về phía nàng ấy.
“Vì nàng đó. Ta yêu nàng như thế mà. Nàng biết không, mười năm nay, trước nay không chỉ là mười năm của nàng và Nguyên Thiện, sự nỗ lực của ta trong mươi năm này chẳng lẽ nàng không nhìn ra sao? Tại sao nàng lại gả cho hắn chứ.”
Truyện được dịch bởi Rye và đăng tại lustaveland.com
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...