Edit + Beta: Tiểu Pi
Tiết Tĩnh Xu kinh hô một tiếng, theo bản năng muốn bám vào tay vịn, nhưng vẫn không kịp, nàng chỉ đành nhắm mắt lại, chờ đợi thân thể rơi xuống đất, chịu nỗi đau đớn.
Nhưng tất cả dự đoán của nàng vẫn chưa xảy ra, nàng rơi thẳng vào một vòng tay rộng lớn, hai cánh tay kia còn có chút cứng đờ, mũi nàng đập vào phía trên, đau đến mức muốn ứa ra nước mắt.
Đức công công đứng dưới lầu nghe được động tĩnh, vội cầm đèn lồng đi lên, lại ở chỗ ngoặt thấy có hai người đang ôm nhau, hắn sửng sốt một chút, rụt đầu không dám lại gần xem, lặng yên không một tiếng động mà lui xuống.
Trên cầu thang, Hoàng Đế cũng có chút choáng váng, một lát sau mới buông tay ra, lùi lại một bước, cúi đầu xuống nhìn nàng: "Sao rồi? Có bị thương hay không?"
Tiết Tĩnh Xu có chút mất hồn, định thần lại mới nhẹ nhàng lắc đầu: "Thần nữ thất thố, đa tạ Bệ hạ giúp đỡ."
"Không phải tại ngươi, là cầu thang này quá hẹp."
Nơi này không phải chỗ để nói chuyện, Hoàng Đế cúi đầu đi tìm đèn lồng khi nãy, nhưng vừa rồi tình huống khẩn cấp, đèn lồng bị hắn quăng ngã trên mặt đất, ngọn nến bên trong đã tắt.
Hắn đành phải gọi Đức Lộc đến, nhưng kỳ lạ là ngày thường Đức Tổng quản gọi một tiếng đã có mặt, thế nhưng lúc này lại không xuất hiện.
Tiết Tĩnh Xu đợi một lát, cũng cảm thấy kỳ quái, muốn vịn vào tay vịn cầu thang để đi xuống xem thử, nhưng cả tòa Trích Tinh Lâu đều đen như mực, hiển nhiên người hầu hạ không có ở trong này.
Nàng nhớ mới vừa rồi rõ ràng nàng nghe được giọng của Đức công công, tựa hồ hắn còn đi lên tới......
Trong đầu chợt có điều gì đó lóe qua, rồi như hiểu ra chút gì đó, sắc mặt nàng đột nhiên có chút không được tự nhiên.
Chẳng lẽ Đức công công bọn họ...... Hiểu lầm cái gì?
Có lẽ Hoàng Đế cũng nghĩ đến điểm này, gọi hai tiếng mà Đức Lộc chưa đáp lại, hắn cũng không mở miệng gọi nữa.
Hai người đều trầm mặc đứng trên cầu thang, vì trong bóng tối nên không nhìn rõ được thứ gì, nhưng Tiết Tĩnh Xu vẫn cúi đầu tỏ ra xấu hổ.
Nàng không biết hiện tại trong đầu của những người bên ngoài đã liên tưởng ra cái gì, nhưng thực tế là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.
Điều duy nhất nàng chắc chắn, là Hoàng Đế cũng không có bất kỳ cảm giác nào với mình.
Mới vừa rồi, khi hai người tiếp xúc thân thể, nàng có thể cảm giác được, thân mình của Hoàng Đế cứng đờ như một cục đá, tựa hồ hắn rất không thích đụng chạm với người khác. Hoặc có lẽ hắn chỉ là không kiên nhẫn tiếp xúc với nàng.
Sự trầm mặc lúc này thật sự là một loại tra tấn. Tiết Tĩnh Xu lại ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, tuy rằng không có đèn lồng, nhưng đêm nay trăng rất sáng, ánh trăng soi tỏ vào tận tòa lâu, đợi mắt thích ứng với ánh sáng mờ mờ, nàng có thể nhờ ánh sáng này mà thấy rõ bậc thang dưới chân, nàng nhẹ giọng nói: "Hoàng Thượng, có ánh trăng chiếu sáng, chúng ta cẩn thận một chút, vẫn có thể thấy đường đi xuống."
Hoàng Đế gật đầu, nhưng không có xoay người xuống lầu, mà vẫn đứng tại chỗ, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Tiết Tĩnh Xu có chút nghi hoặc gọi: "Hoàng Thượng?"
Rốt cuộc Hoàng Đế cũng có động tĩnh, từ từ vươn một bàn tay ra: "Nắm tay của ta đi."
Tiết Tĩnh Xu sửng sốt, lập tức buộc miệng nói: "Không cần, có thể đỡ tay vịn."
Hoàng Đế lại nói: "Lâu rồi Trích Tinh Lâu chưa sửa chữa, cũng không trùng tu lại."
Tiết Tĩnh Xu há miệng thở dốc, không còn lời nào để nói, đành phải thử đưa tay ra thăm dò.
Hoàng Đế từ từ nắm chặt.
Bàn tay hắn rất dày và rộng, lòng bàn tay có chút thô ráp, cũng không mềm mại, lại khô ráo ấm áp.
Tay Tiết Tĩnh Xu bị tay hắn nắm gọn, hoàn toàn bị bao bọc trong bàn tay rộng lớn của hắn, không còn một khe hở, cảm giác ấm hơn rất nhiều, có lẽ còn ấm hơn cả khi dùng lò sưởi bát bảo.
Hoàng Đế đi rất chậm, bước từng bước một rất vững, người được hắn nắm lấy, không cần lo sẽ bị té ngã chút nào.
Đến tầng một mới phát hiện, thì ra tất cả những cung nhân nô tì đều đứng bên ngoài tòa lâu, khó trách vừa rồi không người nào nghe thấy.
Hoàng Đế quay đầu lại nhìn Tiết Tĩnh Xu, chờ nàng đứng vững trên mặt đất mới buông tay ra.
Đức công công ở ngoài điện nhón mũi chân nhìn nhìn, trong lòng cân nhắc một phen, cảm thấy bây giờ mà đi vào sẽ không quấy nhiễu đến Bệ hạ và nương nương, lúc này mới vội vàng tiến lên, cúi đầu chờ Hoàng Đế phân phó.
Hoàng Đế lười giải thích chuyện vừa rồi, chỉ phân phó cho hắn: "Chuẩn bị kiệu đưa Hoàng Hậu ra cung."
Đức Lộc vội lĩnh mệnh rời đi.
Hoàng Đế lại nói với Tiết Tĩnh Xu: "Thời điểm đã không còn sớm nữa, ngươi trở về nghỉ ngơi sớm đi."
"Vâng, cũng thỉnh Bệ hạ chú ý thân thể."
*****
Khi nàng trở lại Tiết phủ thì đêm đã khuya, Tiết Tĩnh Xu hỏi qua Vân Hương biết được Tiết Tĩnh Uyển đã hồi phủ nàng mới yên tâm, để người chuẩn bị nước ấm cho nàng tắm rửa.
Liễu Nhi vừa gỡ trang sức trên đầu nàng xuống, vừa thở dài: "Tiểu thư, sau này người nên thường xuyên trang điểm đi. Nhìn bộ dáng hôm nay của người, đẹp đến mức ta không muốn rời mắt luôn."
Tiết Tĩnh Xu cười nói: "Ngươi nói khẽ thôi, đừng để người khác nghe thấy được. Ngươi không biết hôm nay Xảo ma ma chải tóc kiểu này cho ta, làm ban ngày ta đầu nặng chân nhẹ, hiện tại cổ còn cứng đây này. Nếu mỗi ngày đều ăn diện lộng lẫy như vậy, chỉ sợ sớm muộn gì cũng có một ngày ta phải ngất xỉu vì mệt thôi."
Liễu Nhi nghe vậy liền xoa xoa cần cổ cho nàng, quả thật có chút tê cứng: "Chút nữa tẩy trang xong, ta sẽ xoa bóp cho người. Búi tóc này tuy rằng đẹp, nhưng sau này đừng chải thì hơn, chải thêm vài lần nữa sợ bả vai tiểu thư cũng muốn sụp."
Tiết Tĩnh Xu bật cười gật đầu: "Được."
*****
Một đêm không có trò chuyện, sang ngày thứ hai, Lục tiểu thư và Thất tiểu thư vây quanh Tiết Tĩnh Uyển đi vào Nghênh Xuân viện. Hai tiểu cô nương quấn lấy hai vị tỷ tỷ, ầm ĩ đòi các nàng kể về buổi cung yến tối hôm qua cho nghe.
Tiết Tĩnh Uyển là lần đầu tiên tham dự cung yến, vì vậy cố ý khoe ra một chút, lúc này cũng không ngượng ngùng, mở miệng liến thoắng nói không ngừng.
Từ bài trí trong cung nói đến đèn ở hành lang, từ điểm tâm trên bàn nói đến người ngồi đối diện. Chờ nói đến khi Thái Hoàng Thái Hậu và Hoàng Đế giá lâm, cả khuôn mặt nàng cũng hăng hái hơn.
"Các ngươi không biết đâu, tất cả mọi người đều phần phật quỳ đầy ra đất, đầu cũng không dám ngẩng lên, chờ công công ban vị, mới đứng dậy ngồi trở lại vị trí của mình. Ta cúi đầu nghẹn đến mức không chịu nổi, thật sự nhịn không được nên liếc liếc mắt một cái, các ngươi đoán ta nhìn thấy ai?"
Hai tiểu cô nương vội hỏi: "Là ai? Còn không phải là Hoàng Thượng và
Thái Hoàng Thái Hậu sao?"
Tiết Tĩnh Xu mỉm cười nhìn nàng khoe khoang.
Tiết Tĩnh Uyển nói: "Tất nhiên là Hoàng Thượng và Thái Hoàng Thái Hậu khó mà nhìn được, ta là nhìn thấy Tam tỷ tỷ của chúng ta, tỷ ấy và Thái Hoàng Thái Hậu ngồi cùng một chỗ đó!"
Tiểu cô nương quay đầu ngạc nhiên nhìn sang Tiết Tĩnh Xu, vội vàng chứng thực: "Thật vậy sao Tam tỷ tỷ?"
Tiết Tĩnh Xu giận Tiết Tĩnh Uyển liếc mắt một cái, khẽ gật đầu, giải thích: "Ta chỉ ngồi ở bên cạnh Thái Hoàng Thái Hậu, vẫn chưa được ngồi riêng một bàn."
Nhưng đối với hai tiểu cô nương mà nói, như vậy đã là đủ rồi.
Các nàng một người là con thị thiếp, một người là con của Tam phòng, chỉ sợ cả đời này không có duyên bước vào hoàng cung một bước, cũng không thể gặp thiên nhan(*), hiện tại biết được có tỷ tỷ có thể ngồi ở bên cạnh Thái Hoàng Thái Hậu, việc này đối với các nàng mà nói, là mơ cũng không dám mơ đến.
(*)Dung nhan của Hoàng Thượng.
Tiết Tĩnh Uyển ngừng nhai miếng bánh đậu xanh hạt sen, uống một hớp trà lớn, lại nói: "Việc này còn chưa phải chuyện quan trọng sao, càng quan trọng hơn là, tối hôm qua Tam tỷ tỷ thật sự quá xinh đẹp! Có nhiều người cũng giống như ta vậy, lén đưa mắt nhìn tỷ ấy một cái! Hơn nữa diện mạo Bệ hạ cũng anh tuấn, so với đại ca chúng ta còn anh tuấn phi phàm hơn! Hắn và Tam tỷ tỷ đúng là trời sinh một cặp!"
"Oa......" Hai tiểu cô nương kinh ngạc cảm thán không thôi, Hoàng Đế anh tuấn thế nào thì các nàng không thể tưởng tượng được, nhưng Đại ca anh tuấn bao nhiêu thì các nàng biết. Vậy mà Hoàng Đế còn anh tuấn hơn Đại ca, vậy thì hẳn là vô cùng xuất chúng rồi? Hơn nữa ngày thường Tam tỷ tỷ xinh đẹp như thế, ăn diện lộng lẫy thêm, vậy rốt cuộc là có bộ dạng như thế nào?
Lần đầu tiên các nàng hận kiến thức của mình quá ít, cho nên cảnh tượng đó như thế nào cũng không thể nghĩ ra được.
Lục tiểu thư đáng thương nhìn Tiết Tĩnh Xu: "Tam tỷ tỷ, lần sau nếu tỷ lại trang điểm, nhớ cho người gọi ta một tiếng, tốt xấu cũng cho ta nhìn qua một cái nha."
"Còn ta nữa!" Thất tiểu thư vội nói.
Tiết Tĩnh Uyển rung đùi đắc ý: "Ta đều đã nhìn thấy, nhưng mà Lục muội và Thất muội đừng vội, chờ đến ngày Tam tỷ tỷ xuất giá, không phải chúng ta đều có thể nhìn thấy thật rõ hay sao."
"Đúng rồi." Thất tiểu thư chỉ chỉ đầu ngón tay ra đếm: "Mười tám tháng hai Tam tỷ xuất giá, hôm nay mười sáu tháng giêng, sắp tới rồi nha!"
Tiết Tĩnh Xu bất đắc dĩ nhìn Tiết Tĩnh Uyển, nói: "Tối hôm qua vì sao để ngươi tiến cung? Ta thấy ngươi đã sớm quên hết rồi."
Mấy ngày trước còn thút tha thút thít nức nở đi tới tìm nàng, nói không muốn phải gả đến Tần gia. Nhờ nàng nghĩ cách giúp, còn mình thì đi tìm Tần thị khóc lóc kể lể, có vẻ là có tác dụng. Bây giờ nàng ta thì tốt rồi, vừa liền sẹo đã quên đau, lại khôi phục bản tính sôi nổi ồn ào.
Tiết Tĩnh Uyển đảo mắt, liên tục gật đầu: "Nhớ rõ nhớ rõ, ta đều ghi nhớ mà."
"A, vậy nói ta nghe một chút, ngươi đã ghi nhớ được những gì rồi?" Tiết Tĩnh Xu nói.
Tiết Tĩnh Uyển cười hì hì: "Ta phát hiện trong những nam tử ngày hôm qua, trừ Hoàng Thượng ra thì An Thân Vương là anh tuấn nhất. Khi đó Tam tỷ người rời đi trước nên không biết, tới khi giải câu đố đèn, những tiểu thư đài các kia vì muốn được thả đèn cùng với An Khánh vương, thiếu chút nữa đã đánh nhau luôn!"
Tiết Tĩnh Xu nhăn mày: "Không phải ngươi cũng là một trong số đó chứ?"
"Không có không có." Tiết Tĩnh Uyển lắc đầu ngoày ngoạy: "Nhiều người như vậy, ta chen cũng không lọt đâu."
Nghe nàng nói vậy, ý là nếu có thể chen vào được thì nàng cũng muốn vào xem náo nhiệt.
Tiết Tĩnh Xu nghiêm mặt nói: "Uyển Uyển, nghe ta khuyên một câu, nếu ngươi muốn tìm một người thật lòng đối tốt với ngươi, An Thân Vương không phải là người thích hợp."
Tiết Tĩnh Uyển ngạc nhiên nói: "Vì sao? Hắn trẻ tuổi như vậy, diện mạo anh tuấn, lại là một thân vương."
Hai tiểu cô nương kia cũng tò mò nhìn Tiết Tĩnh Xu.
Tiết Tĩnh Xu quay đầu nhìn về phía Liễu Nhi, nói: "Liễu Nhi, ngươi còn nhớ năm trước chúng ta ra phủ vô tình thấy được một trò khôi hài kia không?"
Liễu Nhi nghiêng đầu suy nghĩ, lập tức liền nhớ lại.
Chính là một tên tự nhận là cữu gia của An Thân Vương, ỷ thế hiếp người, ý đồ muốn cường đoạt dân nữ, làm ra chuyện mưu hại mạng người.
Đến nay nàng vẫn còn nhớ tới việc này, vẫn cảm thấy tức giận, hiện tại nhanh chóng kể lại hết cho ba vị cô nương nghe.
Tiết Tĩnh Uyển nghe xong bóp hai bàn tay trắng như phấn: "Thật là quá đáng, Tam tỷ các người nên cho người hung hăng đánh hắn một trận! Còn cái người là An Thân Vương kia, không có mắt nhìn người, đến cùng Vương Phi cũng chưa cưới, đã nạp di nương trước, còn dung túng người bên cạnh làm chuyện xấu, ta thấy hắn chính là một tên hồ đồ! Quỷ háo sắc! Phi!"
Lục tiểu thư và Thất tiểu thư vừa nghe nàng nói, vừa gật đầu phụ họa.
Vốn Tiết Tĩnh Xu còn lo lắng Tiết Tĩnh Uyển cũng bị bề ngoài mê hoặc, hiện giờ thấy nàng lòng đầy căm phẫn như thế, vừa vui mừng lại có chút buồn cười, chỉ nói: "Văn nhã một chút."
Tiết Tĩnh Uyển xua xua tay: "Chờ ta mắng hắn xong sẽ văn nhã!"
Tiết Tĩnh Xu bật cười, đành phải mặc kệ nàng ấy thôi.
Liễu Nhi thay than mới vào lò sưởi bát bảo, đem tới bên cạnh nàng.
Tiết Tĩnh Xu nhận lấy cầm trong tay, nhiệt độ từ bên trong tỏa ra, điều này lại làm cho nàng nhớ đến cảm giác ấm áp của bàn tay tối qua.
Nàng có chút không rõ, không biết rốt cuộc trong lòng Hoàng Đế là nghĩ gì, rõ ràng không muốn tiếp xúc với người khác, vì sao lại tới dắt tay nàng?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...