HOÀNG PHI NHẤT TIẾU KHUYNH THÀNH

Giả Sơn quỳ trên đất cơ thể hơi run lên, đột nhiên giơ tay kéo Nhục Nghê lại, ra hiệu nàng ta đừng nói linh tinh, lời như này ngay cả hắn cũng không dám nói, chính bởi vì có liên quan đến Tiết Tịnh Kỳ, cho nên hắn thà chết không nói.

Nhưng Nhục Nghê không biết nhìn xa, nàng ta không thể để Giả Sơn vì bảo vệ Tiết Tịnh Kỳ mà cái gì cũng không nói, vô duyên vô cớ chịu oan uổng được.

“Giả Sơn, Nhục Nghê nói là thật sao?” Thích Mặc Thanh hỏi ngược lại Giả Sơn.

Giả Sơn tối qua nhất định ra được chân tướng sự việc, bởi vì Thái tử vào phòng của Tiết Tịnh Kỳ, cho nên cố tình không nói, hiện nay, chàng muốn hắn xác thực lời của Nhục Nghê, hắn không dám không nói sự thật.

Hai bên đều là hang cọp, Giả Sơn không biết nên nhảy về bên nào, chần chừ hồi lâu, vẫn khẽ gật đầu.

Thấy Giả Sơn xác nhận, hai tay của Thích Mặc Thanh nắm chặt tay vịn của xe lăn, các khớp xanh nổi lên, dưới sức lượng lớn mà gân xanh cũng nổi lên, cả người chàng đều tản ra lệ khí lạnh lẽo, dường như chỉ cần tiến gần một bước thì sẽ bị khí thế mạnh mẽ của chàng làm cho bị thương.

Người chàng tâm tâm niệm niệm yêu, bảo vệ, thương lại cùng Thái tử ở riêng với nhau mà không nói với chàng, sự tin tưởng giữa bọn họ mong manh như vậy sao?

“Vương gia, thật ra, Thái tử rất nhanh đã đi ra...” Giả Sơn thấp giọng nói, không biết giải thích như thế nào mới có tác dụng.

Khí tức lạnh lẽo trên người Thích Mặc Thanh khiến người khác không dám lại gần, Giả Sơn cũng chỉ vì bình thường ở bên cạnh hầu hạ chàng lâu rồi mới dám nói ra một câu như vậy, tuy nhiên vừa dứt lời, Nhục Nghê ở bên cạnh lại vội vàng kéo tay áo của hắn, bảo hắn đừng nhiều lời nữa.

Vừa rồi mới cứu hắn được khỏi hố lửa, không muốn tiếp tục nhìn hắn lại nhảy vào hố lửa nữa, huống chi Vương gia đối xử tốt với Vương phi như vậy, sao nỡ vì chuyện của Thái tử mà đi trách mắng cô chứ?

“Các ngươi đi ra ngoài đi.” Thích Mặc Thanh nghiến răng, từ trong khẽ răng nhả ra một câu như vậy.


Hai người vội vàng ra khỏi thư phòng.

Thích Mặc Thanh siết chặt lồng ngực, ánh mắt tối tăm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chàng thật sự sợ bản thân sẽ không khống chế được loại dục vọng chiếm hữu đó mà làm tổn thương Tiết Tịnh Kỳ.

Không khí trong phủ rất đè nén, đât là điều Tiết Tịnh Kỳ có thể cảm nhận được khi vừa bước ra khỏi phòng, bình thường mấy nha hoàn rảnh rỗi ở một bên làm việc của mình, khi nhìn thấy cô bước ra, đều cúi đầu, gọi một tiếng Vương Phi, sau đó ai nấy đề rời khỏi.

Tiết Tịnh Kỳ vốn muốn gọi bọn họ lại, nhưng bọn họ người này còn nhanh hơn người kia, cho nên cũng từ bỏ suy nghĩ này.

Khi đến thư phòng tìm Thích Mặc Thanh, vậy mà bị Giả Sơn chặn lại ở cửa.

“Nhục Nghê, người nói Thích Mặc Thanh đang làm gì? Ngay cả ta muốn vào thư phòng cũng không được!” Tiết Tịnh Kỳ nhàm chán ngồi ở trên hành lang, bóng dáng của cô trên hành lang cổ xưa trông rất cô đơn.

Nhục Nghê có vài phần lo lắng mà khẽ lắc đầu, cũng không dám nhìn vào mắt của cô: “Nô tỳ không biết.”

Đến bữa tối cũng không thấy bóng dáng của Thích Mặc Thanh, cô một mình lặng lẽ dùng bữa tối, khi đi tới thư phòng lần nữa vẫn bị cản lại, Giả Sơn cũng không có nhìn thẳng vào mắt của cô, hai ba câu thì đuổi cô đi.

Người có tính khí tốt hơn nữa cũng có giới hạn, khi Tiết Tịnh Kỳ từ cửa thư phòng lùi ra thì thề sẽ không tiếp tục bước vào thư phòng một bước nữa, một mình buồn bực đi với bên hồ trong phủ, muốn bước lên thuyền. Vừa thấy cô lên thuyền, Nhục Nghê vội vàng kéo cô lại.

“Vương phi, người lên thuyền làm gì? Rất nguy hiểm.” Mặt mày của Nhục Nghê cực kỳ lo lắng.

Tiết Tịnh Kỳ hất tay của nàng ta, nhíu mày, Thích Mặc Thanh bây giờ không để ý cô, ngay cả Nhục Nghê cũng quản cô, cô giống như con chim bị nhốt trong lồng.


“Nguy hiểm cái gì? Trên thường có quỷ hay là có dã thú? Có thể nấp trong thuyền giết ta hay là cá dưới nước sẽ nuốt cả con thuyền? Ta biết bơi!” Tiết Tịnh Kỳ có chút không kiên nhẫn nhìn chằm chằm Nhục Nghê, liên tiếp hỏi ngược lại Nhục Nghê.

Tâm lý của Nhục Nghe có năng lực thừa nhận đã coi như không tệ rồi, mặt không đổi sắc nhìn Tiết Tịnh Kỳ, hai tay nắm chặt cánh tay của cô, chính là không để cô lên thuyền.

Có người làm phiền, chuyện gì cũng không vui, Tiết Tịnh Kỳ có chút bất lực nhìn Nhục Nghê túm chặt cánh tay của cô không buông, trong lòng cũng biết đây là chức trách của nàng ta, nhưng thuyền ở trong phủ, hồ cũng ở trong phủ, nàng ta tại sao còn lo lắng như vậy?

Tiết Tịnh Kỳ vốn không định làm khó Nhục Nghê, buông tay cô ra, thì đi lên cầu.

Đêm tối một mình rất cô đơn, ánh mắt phủ bóng lên người cô, mà Nhục Nghê ở đằng sau cũng không nói gì, cô đi một mình một lúc, đột nhiên đằng sau truyền đến tiếng bước chân gấp gáp.

“Vương phi, Vương phi.” Là tiếng của quản gia, đợi khi Tiết Tịnh Kỳ quay người lại, mới nghe thấy ông ta nói: “Vương phi, đây là lá thư do thị vệ thiếp thân của Thái tử gửi cho người, bảo nô tài nhất định phải chuyển đến tận tay của người.”

Thư của Thái tử? Sắc mặt của Tiết Tịnh Kỳ lập tức thay đổi, đêm đó hắn ta đến còn không đủ, còn muốn phái người đến đưa thư cho cô? Chuyện rõ ràng như vậy, nếu như bị Thích Mặc Thanh biết, chàng nhất định sẽ trở mặt hẳn với Thái tử!

Có suy nghĩ như vậy, Tiết Tịnh Kỳ để lá thư vào trong ngực của mình, kéo tay áo của quản gia, ở bên tai ông ta thấp giọng nói: “Chuyện lá thư này còn có ai biết không?”

Quản gia vội vàng lắc đầu, cũng học theo cô thấp giọng nói: “Không có, trừ nô tài, Nhục Nghê cô nương và người ra, thì không có ai biết cả.”

Tiết Tịnh Kỳ thở phào nhẹ nhõm, đối với Nhục Nghê ở bên cạnh không có kiêng kỵ gì, cẩn thận dặn dò quản gia: “Chuyện này không được nói ra ngoài.”

Quản gia khẽ gật đầu, làm một động tác khóa miệng, Tiết Tịnh Kỳ hài lòng để ông ta rời khỏi, bản thân trở về phòng.


Khi mở lá thư trong lòng Tiết Tịnh Kỳ khá hồi hộp, cô do dự rất lâu, rốt cuộc mở hay không mở, cuối cùng cảm thấy vẫn nên mở, sau đó cho Thái tử câu trả lời dứt khoát, để hắn ta đừng tiếp tục làm phiền bản thân nữa.

Ánh nến trong phòng rất tối, Nhục Nghê bị cô đuổi ra cửa, cô hai tay run run mở lá thư ra, thật ra bên trên chỉ có hai từ rất đơn giản: Xin lỗi!

Thấy hai từ rồng bay phương múa này, trong lòng của Tiết Tịnh Kỳ thở phào một hơi, hắn ta không có nói cái gì linh tinh, có lẽ hắn ta biết gửi thư đến phủ Minh Vương rất không an toàn, mới chỉ viết ngắn gọn biểu đạt ý xin lỗi của hắn ta.

Tiết Tịnh Kỳ khẽ lắc đầu, sau đó đưa lá thư đến ngón nến đốt sạch sẽ nó đi.

Hôm sau, khi dùng bữa sáng, vẫn không thấy bóng dáng cẩu Thích Mặc Thanh, hỏi Nhục Nghê, nàng ta cũnh chỉ trả lời không biết, lẽ nào chàng cố tình tránh né cô?

Cái gì có thể nói rõ ràng trước mặt cô, cho dù cô làm sai chuyện gì, chỉ cần chàng nói ta, cô sẽ sửa, có vấn đề gì sao?

Ở trong phủ buồn tẻ cả một ngày, trong lòng Tiết Tịnh Kỳ khẽ thở dài không có lộ ra vẻ rất khó chịu, bèn đi đến cửa thư phòng của Thích Mặc Thanh, ánh nến mờ mờ bên trong, thì ra chàng lúc nào cũng trống ở bên trong, không có một chút âm thanh.

Cô hít một hơi thật sâu, bỗng đẩy cửa ra, ánh nến bên trong rất sáng, tiếng cửa bị đẩy bị đẩy ra cái “két” đã kinh động đến người bên trong, Lãnh Tước còn có mấy người cô chưa từng gặp dần dần quay đầu lại nhìn cô, người phản ứng đầu tiên chính là Thích Mặc Thanh, chàng nhíu mày, đanh giọng nói với Tiết Tịnh Kỳ: “Nàng vào đây làm cái gì? Ra ngoài.”

Mắt của Tiết Tịnh Kỳ cũng không chớp nhìn chàng, mấy ngày không gặp, mắt của chàng sâu thêm, trên gương mặt tuyệt mỹ hơi xạm lại, trông có vẻ khá thăng trầm, giống như chàng có thể khiến chúng trở thành kiệt tác trên mặt. Có điều chàng không nhìn nhìn Tiết Tịnh Kỳ, quay đầu ngữ khí rất lạnh lùng.

Bất luận khi nào, chàng đều chưa từng dùng giọng điệu này nói chuyện với cô, Tiết Tịnh Kỳ cảm thấy chàng của trước mắt có chút xa lạ.

“Thích Mặc Thanh...” Mắt của cô có hơi cay, nói đến một nửa, cổ họng nghẹn lợi không nói lên lời, bên trong có nhiều cặp mắt như vậy đang nhìn cô, giống như cô chính là thằng hề

“Các người đều ra ngoài đi.” Thích Mặc Thanh nhàn nhạt hạ lệnh, bọn họ một câu cũng không dám hỏi nhiều, toàn bộ đều đi ra.


Trong phòng nhất thời trở nên yên ắng, Tiết Tịnh Kỳ dường như chỉ nghe thấy tiếng hít thở có chút dồn dập của mình, ánh mắt của Thích Mặc Thanh đều không đặt lên người cô, lạnh nhạt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ điều gì.

“Chàng đang trốn tránh ta? Chàng ở thư phòng bàn chuyện không ngừng với người khác, chính là vì không muốn nhìn thấy ta?” Tiết Tịnh Kỳ tuy là câu nghi vấn, nhưng trong ngữ khí lại không chút nghi ngờ.

Ánh mắt của Thích Mặc Thanh vẫn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chỉ có điều lệ khí trên người dần dần tản ra, chàng mím chặt môi, trầm mặc hồi lâu, giọng nói lạnh lùng mang theo chút khàn khàn từ từ nói ra: “Không phải.”

Chàng vừa dứt lời, Tiết Tịnh Kỳ bèn cười lạnh một tiếng, chầm rãi tiến sát về phía chàng, thẳng thắn nói: “Ta thật sự không biết chàng đang nghĩ cái gì, lúc nóng nóng lạnh, cao hưng thì nói chuyện với ta, tặng chút quà, không vui thì vứt ra sang một bên, không đếm xỉa đến. Cái gì cũng phải theo ý nguyện của chàng, chàng muốn thế nào thì là như thế, phải không?”

Lời nói của cô như dao, mang theo sự bất lực và nghi ngờ đối với ngày tháng hai người có với nhau, dường như muốn vứt đi toàn bộ tình cảm và sự tin tưởng mà hai người từng vún vén trước đây. Thích Mặc Thanh từng chút từng chút quay đầu nhìn cô, mặt của cô xa lạ như thế, xa cách như thế, dường như chàng đã không chạm được vào nữa.

Chàng đã tức giận, thì ra chàng ở trong lòng Tiết Tịnh Kỳ chính là một người như thế, cảm giác không khống chế nổi mà dành cho cô.

Giấy tờ, ly trà cùng một số đồ cổ trên bàn bỗng bị chàng gạt hết xuống đất, âm thanh ‘loảng choảng’ giống như tiếng sét chói tai, khiến căn phòng vốn sạch sẽ trở nên lộn xộn.

“Ta lúc nóng lúc lạnh? Không có để ý cảm nhận của nàng? Tiết Tịnh Kỳ, nàng sao không hỏi thử chính mình, ta đối với nàng không đủ tốt sao? Nàng tại sao muốn gặp mặt Thái tử? Tại sao nửa đêm canh ba ở riêng trong phòng với hắn?” Thích Mặc Thanh tức giận, câu phía sau gần như là gầm lên.

Lời của chàng khiến cả người Tiết Tịnh Kỳ run lên, ánh mắt lạnh lẽo quyết tuyệt của chàng dường như muốn nhìn thấu cô, cô tưởng bí mật được che giấu rất tốt nhưng lại đột nhiên bị chàng nói ra, cô giống như một đứa trẻ lén ăn kẹo hồ lô bị phát hiện mà lại không hay.

Bên ngoài cửa sổ có gió thổ vào, lành lạnh, khiến mồ hôi lạnh sau lưng Tiết Tịnh Kỳ từng chút từng chút bị thổi khô.

“Ta, ta, thì ra, chàng chính là vì chuyện này mà không để ý ta?” Tiết Tịnh Kỳ siết chặt góc bàn, có chút không biết giải thích làm sao: “Hôm đó Thái tử quả thật đến phòng của ta, nhưng chúng ta không có làm cái gì cả, ngài ấy bởi vì ban ngày gặp phải chuyện của Doãn Tiêu La tâm trạng không tốt, cho nên đến tìm ta nói chuyện, ta không nói cho chàng, là vì, vì ta sợ chàng tức giận!:

Thích Mặc Thanh quay lưng không nhìn nàng, mặc kệ cô đang giải thích, không có ai tận mắt nhìn thấy bọn họ làm gì, cho dù cô bây giờ giải thích cũng không có ai tin, chàng có chút không dám tin nói: “Nàng nói đều rất đúng, lời giải thích của nàng đều rất hợp lý, nhưng, lá thư đó là sao?”

Thư? Thì ra chàng cái gì cũng biết, Tiết Tịnh Kỳ nhất thời có loại cảm giác bị người ta chơi đùa trên tay, nếu chàng cái gì cũng biết, vậy tại sao không tìm cô hỏi rõ ràng, còn để cô cái gì cũng không biết đến chất vấn chàng?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui