Nữ tử đó mặc một chiếc váy đỏ bằng vải sa mỏng, trên eo của nàng ra quấn một lớp vải sa mỏng, lộ ra vòng eo mảnh mai không chút che đậy, trên người không có bất cứ món trang sức nào, chiếc váy sa mỏng rộng ở trong không trung xòe ra như một cơn mưa hoa đỏ. Trên mặt đeo một mạng che mặt màu đỏ, che đi nửa gương mặt, chỉ có thể nhìn thấy cặp lông mày dài đã vẽ cẩn thận, đôi mắt đó dường như có thể câu dẫn linh hồn người khác, chỉ cần chạm vào ánh mắt đó của nàng ta, thì không dứt ra được.
Tiếng nhạc du dương không dứt bên tai, cơ thể mềm mại uyển chuyển của nàng ta ở không trung tỏa ra một loại phong cảnh mỹ lệ, không hổ là hoa khôi của Ủng Hương Lâu, đây chính là mỹ nhân ngàn năm khó gặp.
Mọi người đều bị vẻ đẹp của nàng ta làm cho ngây người, mãi đến khi nàng ta vững vàng đáp xuống, tiếng nhạc tạm dừng thì mọi ngườu mới dần dần hoàn hồn lại.
Xem ra hoa khôi Cầm Sắt này sắp vang danh khắp kinh thành rồi.
Trong đêm tối động lòng người này, điệu múa của Cầm Sắt, đoạt được một nửa trái tim của nam tử kinh thành.
Điệu múa kết thúc, lão ma ma xuất hiện ở bên cạnh Cầm Sắt, giống như chiếc lá xanh héo úa đứng bên bông hoa đỏ thắm đang nở rộ.
Lão ma ma mỉm cười nhìn tất cả mọi người, giọng nói lanh lảnh: “Các vị công tử, ta tin chắc mọi người đến Ủng Hương Lâu của ta, đều muốn cùng mỹ nhân vui vẻ một đêm, Cầm Sắc cô nương là hoa khôi của Ủng Hương Lâu chúng ta, mọi người đều nhìn thấy tư sắc của nàng ta rồi, cho nên, ai có thể ôm được mỹ nhân về thì phải xem các vị công tử trả được bao nhiêu.”
Lão ma ma vừa nói xong, trên sân lại vang lên một tràng vỗ tay, tiếng vỗ vừa dứt, giọng nói ngọt ngào dứt khoát của Cầm Sắt vang lên: “Ta là Cầm Sắt.”
Chỉ một câu này, đã khiến tất cả mọi người đều say vì nàng ta.
Người trên sân bắt đầu ra giá, Thái tử như cười như không nhìn bóng dáng màu đỏ đó, khóe môi khẽ nhếch lên lộ ra nụ cười tà mị lạnh lùng, nâng ly rượu vừa hay chạm vào ánh mắt của Cầm Sắt đang nhìn hắn ta, hắn ta cầm ly rượu một ngụm uống cạn, trong mắt của Cầm Sắ dương như xuất hiện ý cười nhàn nhạt.
“Đoạn công tử trả 550 lượng, còn có ai trả cao hơn không?” Miệng của lão ma ma vui không khép lại được.
550 lượng, Ủng Hương Lâu của bọn họ một tháng mới kiếm được nhiều tiền như vậy, còn vượt qua đêm đầu tiên của hoa khôi lần trước, ghi vào kỷ lục.
Đoạn công tử đó là công tử của phú thương tửu lâu ở kinh thành, trong phỉ có mười mấy thê thiếp, chuyện thích làm nhất chính là ở trên phố trêu ghẹo mỹ nữ, cưỡng ép dân nữ đến làm tiểu thiếp của mình, lớn lên thì đầu bự tai to, bụng như phùng phi, lúc này nhìn dung mạo như hoa như nguyệt của Cầm Sắt thì đã thèm nhỏ nước.
Cầm Sắt khẽ giật tay áo của lão ma ma, nàng ta nhìn Đoạn công tử đó thì trong lòng phát ngấy, chứ đừng nói đến hầu hạ hắn một đêm, nhưng lão ma ma trong lòng chỉ có ngân lượng, không thèm để ý nàng ta.
Ánh mắt thờ ơ của Thái tử nhìn thấy cảnh này, vừa hay chạm vào ánh mắt cầu cứu của Cầm Sắt, ánh mắt lạnh lẽo của hắn ta thâm trầm ở trên người nàng ta, sau đó thu hồi ánh mắt lại.
Khi lão ma ma sắp chốt giá, trên sân đột nhiên truyền ra một giọng nói trầm thấp khàn khàn: “1000 lượng.”
Người trên sân đều bị giọng nói này thu hút mà nhìn qua, muốn xem thử rốt cuộc là ai ra tay hào phóng như vậy.
Cầm Sắt thở phào một hơi, mỉm cười duyên dáng nhìn Thái tử ở trên lầu hai.
1000 lượng! Ở trong Ủng Hương Lâu ngoại trừ một hoa khôi mười mấy năm trước chấn động kinh thành ra thì lhoong có ai có thể đáng cái giá này, hiện nay lại là Cẩm Sắt của mười mấy năm sau.
Khi lão ma ma hỏi còn ai ra giá cao hơn không, tất cả mọi người đều trầm mặc.
“Vị công tử này, Cầm Sắt cô nương tối nay chính là người của ngài rồi.”Lão ma ma kéo tay của Cầm Sắt, đưa nàng ta đến trước mặt của Thái tử.
Lông mày của Thái tử thờ ơ nhướn lên, chiếc nhẫn ở ngón cái nhẹ nhàng xoay chiếc ly, một hơi uống cạn, sau đó từ trong ngực lấy ra vài tờ ngân phiếu đưa cho lão ma ma.
Lão ma ma vui mừng như điên nhận lấy, đẩy Cầm Sắt đến trước mặt của Thái tử, mùi phấn hương nhàn nhạt trên người nàng ta bỗng chốc xộc vào trong mũi của hắn ta, đây mà mùi hương không giống của Tiết Tịnh Kỳ, vừa rồi mùi hương ngọt ngào trong đêm tối vương vấn ở mũi của hắn ta, mãi không xua tan đi.
Mọi người trên sân đã tản đi, Ủng Hương Lâu đêm nay cũng có phong vị bất đồng, Cầm Sắt tháo mạng che mặt của mình xuống, gương mặt kiều diễm xuất hiện trước mắt Thái tử, hắn ta nhất thời ngây ra.
“Nên xưng hô với công tử như thế nào?” Giọng nói dịu dàng trong trảo của Cầm Sắt xuất hiện bên tai của Thái tử, hai tay mềm nhại của cô nhẹ nhàng chạm vào cánh tay của Thái tử.
“Ta họ... Mộ, nếu đã kết thúc rồi, cô nương cũng về tắm rửa ngủ đi, ta cũng phải về nhà rồi.” Thái tử từng chút từng chút gỡ bàn tay đang quấn lấy cánh tay của mình ra, đang muốn ddi xuống lầu.
Cầm Sắt vạn lần không ngờ, nam nhân ở kinh thành ai ai cũng muốn có được nàng ta, nhưng người trước mặt lại không muốn, giống như vô dục vô cầu, cho không nàng ta một hai nghìn lượng, ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng ta một cái, điều này khiến nàng ta cảm thấy bất lực chưa từng có.
“Mộ công tử, ngài nếu đã mua tiểu nữ rồi, vậy đêm nay ta chính là người của ngài, ngài đi đâu thì ta đi đó.” Cầm Sắt giống như cơ thể loài rắn quấn chặt lấy ngưởi của hắn ta, ghé sát vào bên tai của hắn ta, hơi nóng phả vào lỗ tai của hắn ta.
Yết hầu của hắn ta chuyển động lên xuống, bước chân nặng nề giẫm trên đấy, đối diện với câu dẫn lớn như vậy, nóng bỏng như vậy, hắn ra không thể tiếp tục vững như núi Thái Sơn được.
Người phía sau từng chút từng chút hôn lên môi của hắn ta, chủ động công thành chiếm đất trong miệng của hắn ta, Thái tử rất nhanh phản ứng lại, đổi bị động thành chủ động, hung hăng cắn muốt đôi môi đỏ mọng của Cầm Sắt, chiếm đoạt từng ngóc ngách trong miệng của nàng ta.
“Mộ công tử, chúng ta về phòng...” Cầm Sắt nhắc nhở.
Ánh mắt của Thái tử tối lại, bế bổng nàng ta lên, bước từng bước trầm ổn vào trong phòng.
Ánh sáng sớm dần dần chiếu từ bên ngoài cửa sổ vào trong phòng, bên ngoài cửa sổ có gió lạnh từ từ thổi vào, Tiết Tịnh Kỳ lật người, mở mắt ra, trên đỉnh đầu là nhưng hoa văn chạm khắc từ cây gỗ lê quen thuộc, treo trên tấm rèm tối màu, nỗi kinh sơn đêm qua vẫn chưa có mất đi, cô chỉ cảm thấy sau lưng vẫn lạnh toát.
“Vương phi, gió hôm nay có hơi lớn, người sao mở cửa sổ ra vậy?” Giọng của Nhục Nghê xuyên qua tấm rèm truyền đến, vừa nói, vừa vén tấm rèm lên.
Sắc mặt của Tiết Tịnh Kỳ không phải quá tốt, cửa sổ này đương nhiên là cửa đêm qua Thái tử trèo vào quên đóng lại, cô tùy tiện nói một câu: “Đêm qua ngủ cảm thấy có chút ngột ngạt, bèn mở ra,”
Nói xong đã đứng dậy thay quần áo rửa mặt, Nhục Nghê chuẩn bị cho một bộ quần áo màu xanh lá, nửa thân dưới là váy, trông càng thêm có tinh thần, khi vấn tóc vừa hay dùng đến cửa sổ đó, trên bệ cửa ngoài trừ có một số hộp phấn, son, trâm cái tóc của cô ra, nhìn lên bệ cửa, còn có một dấu chân dính bùn.
Nếu như không cẩn thận nhìn, chắc không nhìn ra, nhưng Tiết Tịnh Kỳ lo lắng, vì tránh có hiểu lầm gì, dấu giày này thực sự có chút gai mắt.
Cô ngẩng đầu nhìn Nhục Nghê, nàng ta vừa hay cúi đầu giúp cô vấn tốc, cái gì cũng không biết.
“Có chút ngột ngạt, Nhục Nghê ngươi mở mấy cái cửa sổ ra cả đi.” Tiết Tịnh Kỳ dùng tay phẩy phẩy bên má, giả vờ dáng vẻ rất nóng.
Thấy Nhục Nghê không có nghi ngờ gì mà đi làm theo, cô lập tức từ trong tay áo rút ra chiếc khăn tay, lau sạch sẽ dấu chân trên bệ cửa sổ, sau đó trở lại vị trí trước khi Nhục Nghê quay lại.
Vấn tóc xong, hai người bèn đi ra ngoài phòng khách, Thích Mặc Thanh một lúc sau mới đẩy chiếc xe lăn vào trong.
“Tịnh Kỳ, đêm qua ngủ ngon không?” Thích Mặc Thanh nhìn quầng thâm dưới mắt của Tiết Tịnh Kỳ, nụ cười bên môi có chút biến mất.
Tại sao mọi người đều hỏi chuyện tối qua mà cô muốn tránh né nhất, cô rất muốn nói tối qua ngủ không ngon, rất tệ, nhưng lại mím chặt môi, sau đó lộ ra một nụ cười.
“Cũng tốt, chỉ là có chút ngột ngạt.” Tiết Tịnh Kỳ liếc nhìn Nhục Nghê, nàng ta điềm nhiên đứng ở một bên, không có bất cứ biểu cảm gì.
Thích Mặc Thanh lông mày nhíu lại, có chút thương tiếc nói: “Vậy ta sau này mỗi tối đều để một nha hoàn đến phòng của nàng giúp nàng quạt...”
Còn chưa đợi chàng nói xong, Tiết Tịnh Kỳ đã lên tiếng: “Không cần không cần, mở cửa sổ ra là được rồi.”
Thích Mặc Thanh vẫn có chút không yên tâm, mặc dù trên mặt không có nói gì, nhưng sau khi ăn sáng xong, vẫn âm thầm phân phó nha hoàn sau này phải chú ý nhiều đến không khí trong phònh của Vương Phi.
Trong phòng, Giả Sơn vừa đẩy cửa bước vào, chỉ thấy Thích Mặc Thanh ngồi bên cửa sổ, ánh mặt trời từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào người của chàng, phủ một lớp ánh vàng lên chàng, gương mặt nghiêng nhìn trông trong lạnh lùng mang theo vài phần thoải mái.
“Vương gia...” Giọng của Giả Sơn đúng lúc vang lên.
Thích Mặc Thanh hừ lạnh một tiếng đáp lời hắn.
“Người đêm qua phát đi đã trở về rồi, Ngọc Thuần đêm qua quả thật đến phủ Thái tử, nhưng khi hỏi đến Thái tử, thị vệ lại nói Thái tử không ở trong phủ, sau đó Ngọc Thuần bèn trở về.” Giả Sơn từng câu từng chữ nói ra.
Thích Mặc Thanh khẽ gật đầu, trầm giọng nói: “Có tra được Thái tử đã đi đâu không?”
Hôm qua xảy ra chuyện lớn như vậy, Thái tử sao có thể ngoan ngoãn ở trong phủ được, nhất định phải đến chỗ nào đó.
Môi của Giả Sơn khẽ đông, dần dần cúi đầu xuống, ngập ngừng tiếp tục nói: “Thái tử, Thái tử, ngài ấy vào trong phủ của chúng ta, chưa, chưa đến nửa nén hương đã đi ra, sau đó đến Ủng Hương Lâu, mua đêm đầu tiên của hoa khôi Cầm Sắt.”
Ánh mắt của Thích Mặc Thanh giống như lưỡi kiếm sắc bén quét qua Giả Sơn: “Cái gì gọi là Thái tử vào phủ của chúng ta.” Thích Mặc Thanh lạnh lùng nói từng chữ từng chữ.
Giả Sơn biết, nhưng hắn không dám nói, cúi thấp đầu, một lúc sau, mới chậm rãi trả lời: “Thuộc hạ không biết, người nghe ngóng chỉ ở đợi bên ngoài, huống chi bọn họ cũng không dám tự ý xông vào trong phủ.”
Thật là giỏi, một câu không biết đêm chuyện Thái tử đến phủ cho qua như thế, đôi mắt đen láy của Thích Mặc Thanh nhìn thẳng vào Giả Sơn, khiến hắn có chút lông tóc dựng đứng.
“Giả Sơn, ngươi đi theo ta lâu như vậy, ngươi nên biết tính tình của ta, nếu như người không nói ra, vậy thì người đến Vô Âm Lâu đi, Lãnh Tước sẽ nói cho người biết làm thế nào.” Trong giọng nói của Thích Mặc Thanh lạnh đến mức giống như hàn băng ngàn năm không tan.
Giả Sơn biết hậu quả khi khiến Thích Mặc Thanh tức giận, cũng biết hậu qua nếu đến Vô Âm Lâu tìm Lãnh Tước, giữa hai người, trong đầu lại không ngừng đấu tranh.
Đột nhiên, cửa của thư phòng bị người ta đẩy ra, thân ảnh của Nhục Nghê bước vào, sau khi cúi đầu hành lễ với Thích Mặc Thanh, thẳng thắn nói: “Nô tỳ biết đêm qua Thái tử sau khi vào phủ đã đi đâu, ngài ấy đến phòng của Vương phi.”
Vừa dứt lời, ánh mắt của Thích Mặc Thanh càng lạnh hơn, đôi mắt hẹp dài tỏa ra ý lạnh, dường như muốn giết chết hai người.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...