Mẫu phi đã chết?
Nghe vậy, đôi tay to của Thích Mặc Thanh trong ống tay áo nắm chặt thành nắm đấm, trên mặt không còn nụ cười nữa.
Nghiến răng chịu đựng ánh mắt và chống đối kỳ lạ của người khác, trái tim cứng rắn như sắt thép của chàng, không hề dao động chút nào.
Những gì là của mình thì sẽ là của mình, những thứ đã thuộc về chàng thì người khác đừng hòng động vào.
Nghe thấy lời giễu cợt của bọn họ, Thích Mặc Thanh không nói gì, chỉ kiên trì quỳ dưới đất.
Đối với Mặc Thanh, chàng đã chấp nhận mọi sự chế giễu và đối đầu, đợi sắp tới đây, chắc chắn sẽ trả lại cho họ không thiếu từng chút một.
Chỉ là, điều quan trọng nhất bây giờ là có thể kết hôn với Tiết Tịnh Kỳ.
Sau bao nhiêu năm xa cách, thứ mà chàng muốn chẳng nhiều nhặn gì, cũng rất đơn giản, chỉ cần nàng mà thôi.
“Hoàng thượng, Minh Vương ngày thường không như vậy, chi bằng chúng ta gọi nô tì kia tới và hỏi nàng ta có phải tốt hơn không?” Dung Tần nhìn Gia Thành Đế, ánh mắt cầu xin.
Mặc dù Doãn hoàng hậu và Đoạn quý phi đang thêm dầu vào lửa, Gia Thành Đế vẫn chưa đến tuổi đờ đẫn, lời nói của Dung Tần đã thức tỉnh ông ta.
Rốt cuộc là loại phụ nữ nào có thể khiến Gia Thành Đế say mê đến vậy?
“An Dật Chu, truyền khẩu lệnh của trẫm, Đông Hoa Viên để triệu nô tì hầu hạ công chúa Hoa Sắt, trẫm muốn gặp.” Gia Thành Đế ra lệnh.
An công công lau mồ hôi trên trán, sau đó nhanh chóng lui ra ngoài.
Không khí ở đó bỗng hơi gượng gạo, cũng yên tĩnh hơn đôi chút.
Nhìn thấy Thích Mặc Thanh vẫn đang quỳ thẳng lưng ở chính điện, Gia Thành Đế nói: "Minh Vương, hãy vào ngồi trước đi."
Tất cả mọi người đều chờ người nô tì kia đến, muốn xem thân phận nàng ta ra sao, lại có thể khiến cho Thích Mặc Thanh trước giờ yêu say đắm Tiết Tịnh Kỳ lại không màng hậu quả cầu xin được cưới nàng ta.
Thích Mặc Thanh nhìn xuống rượu trong ly, và lắc nhẹ.
“Nô tì A… Lan tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.” A Lạc Lan hành lễ theo đúng tiêu chuẩn nước Thích Diệp, trông giống như một người nước Thích Diệp chính tông.
"Đứng dậy đi, sao gặp trẫm mà vẫn đeo khăn che mặt? Ngươi có biết đây là tội đại bất kính không?" Gia Thành Đế nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của A Lạc Lan dưới tấm khăn che mặt.
Nàng chạm tay vào tấm khăn che trên mặt và hít một hơi thật sâu.
Đây là thứ mà Minh Khê bảo nàng đeo lên trước khi ra khỏi nhà, để tránh không để mọi người nghi ngờ khi xuất hiện trước mặt Gia Thành Đế.
“Bẩm hoàng thượng, bởi vì trên mặt nô tỳ đang nổi mẩn, để không ảnh hưởng đến tâm trạng của hoàng thượng, cho nên dùng khăn che lại, xin hoàng thượng đừng lấy làm lạ.” A Lạc Lan nhỏ nhẹ nói.
Nữ nhân như vậy, tuy rằng nghe nàng nói chuyện không tầm thường, nhưng bọn họ còn chưa thấy được chân tướng mọi việc, sẽ không dễ dàng bỏ lỡ cơ hội tốt này.
"Không ngờ Minh Vương lại làm chuyện trái với danh phận của mình vì một nữ nhân như vậy.
Không phải cố ý làm xấu mặt hoàng thượng sao?" Doãn hoàng hậu nói lời đanh thép trách tội Thích Mặc Thanh.
Suy cho cùng, không ai dám phản bác lời của mẫu nghi thiên hạ nói ra.
Doãn quý phi cười nhạt: "Đây là chuyện hoang đường nhất kể từ khi lập nước Thích Diệp.
Xin hoàng thượng hãy suy xét lại chuyện này."
Giọng nói chống đối tiếp tục vang lên, nhưng không có hề hấn gì với Thích Mặc Thanh.
Gia Thành Đế lúc này mới chậm rãi giơ tay ngăn cản hai người bọn họ lên tiếng.
"Phụ hoàng, nếu không phải tứ đệ say mê nô tì này, cũng sẽ không vội vàng cầu xin được thành hôn ngay trên chính điện.
Chi bằng phụ hoàng hãy ân chuẩn tâm ý này của tứ đệ đi ạ." Người vừa lên tiếng là Ký Vương, hắn ta trước giờ chẳng hiểu gì chuyện triều chính, lần này cũng nói dựa theo ý kiến chủ quan của mình mà thôi.
Gia Thành Đế hướng ánh mắt về phía Ký Vương, quét mắt sắc bén, hắn ta lập tức im bặt không dám nói chuyện.
"Minh Vương, điều con cầu xin không hợp tình hợp lí, trẫm thuận theo quốc pháp,vốn dĩ không thể ân chuẩn, nhưng thấy con si tình như vậy,ta chấp thuận.” Gia Thành Đế nhẹ giọng nói, bỏ qua ý kiến của người khác.
Vừa nghe thấy lời này, tất cả một phen dậy sóng.
Doãn hoàng hậu suy nghĩ một hồi, gả công chúa Hòa Sắt và nô tì của nàng ta cho Thích Mặc Thanh, bà ta cũng không có tổn thất gì, nói không chừng còn có thể nhân cơ hội này để đánh bại Thích Mặc Thanh.
Tuy nhiên, A Lạc Lan lại quỳ khuỵu xuống.
"Hoàng thượng, nô tỳ không muốn gả cho Minh Vương, mong hoàng thượng hãy thu hồi thánh lệnh.”
Nếu không phải vì chuyện của công chúa Hòa Sắt khó nhằn như vậy, Gia Thành Đế cũng sẽ không đưa ra lựa chọn hoang đường như vậy, không kể là với ai, lần này để Thích Mặc Thanh cưới công chúa Hòa Sắt, đều chỉ có lợi chứ không có hại gì.
Nếu điều kiện kèm theo là để Thích Mặc Thanh cưới cả nô tì của công chúa Hòa Sắt, thì ông ta cũng đồng thuận.
“Ngươi, ngươi có biết là mình đang kháng chỉ không, hậu quả ngươi không gánh chịu nổi đâu.” Gia Thành Đế nheo mắt lại, trong giọng nói có một tia nguy hiểm.
"Nô tỳ, nô tỳ không dám, chỉ là nô tỳ thực sự...!thực sự không muốn..." A Lạc Lan sợ rằng hoàng thượng vui buồn thất thường này sẽ thực sự bắt giữ nàng lại với tội danh kháng chỉ, lắp bắp không nói được hết lời.
Đột nhiên, từ bên cạnh vang lên tiếng đồ vật rơi "rầm" xuống đất.
Mọi người đều nhìn về hướng Tiết Tịnh Kỳ.
Dưới ánh mắt của mọi người, nàng giơ tay lên, bình tĩnh mỉm cười: "Thật xin lỗi, bị trượt tay.”
Ai nấy cũng nhìn thấy những mảnh vỡ của chiếc ly rơi đầy trên sàn nhà
Làm vỡ ly trong yến tiệc chắc chắn là một sự khiêu khích, Tiết Tịnh Kỳ biết rõ đạo lý này và cố tình dùng hành động này để thu hút sự chú ý của Gia Thành Đế.
“Công chúa Hòa Sắt, đang muốn nói điều gì đó sao?” Gia Thành Đế quay sang bên cạnh và nhìn nàng.
Tiết Tịnh Kỳ không nhịn được mà nở nụ cười nhạt, chậm rãi đứng dậy.
Từ từ đi đến giữa chính điện, kéo A Lạc Lan đang quỳ trên mặt đất lên.
“Nếu hoàng thượng đã hỏi chuyện này, vậy ta đành nói thẳng.” Giọng nàng thanh thoát không chút tạp chất.
"Không ngờ quốc pháp của quý quốc lại làm người ta không thể nào khen ngợi nổi như vậy, thể hiện thái độ này với công chúa từ phương xa tới cầu thân.
Từ xưa tới nay, đã có phân cấp tầng lớp nghiêm ngặt, cao quý tôn nghiêm, đừng nói là để một nô tì cùng với công chúa gả cho hoàng tử, cho dù hoàng tử muốn cưới một nô tì cũng phải được các cấp chấp thuận.
Nhưng mà, hoàng thượng, hôm nay người lại đồng ý lời cầu xin của Minh Vương, để tôi và nô tì của tôi cùng gả cho ngài ấy, không biết quốc pháp của quý quốc như vậy, hay là hoàng thượng có tâm ý gì khác?”
Chưa từng có ai dám nói lời phản nghịch như vậy trước mặt Gia Thành Đế, cũng chưa từng có ai dám nghi ngờ phán xét của ông ta.
Bây giờ Tiết Tịnh Kỳ nói điều này, chắc chắn là đang khiêu khích quyền lực của hoàng thượng và nghi ngờ năng lực của ông ta.
Tuy nhiên, những gì cô ấy nói chưa chắc đã là sự thật.
"Công chúa Hòa Sắt, ngươi, ngươi..." Gia Thành Đế trầm mặc một hồi, cũng không biết nên trả lời như thế nào.
Tiết Tịnh Kỳ nói tiếp: "Hoàng thượng, nếu ngài không để Minh Vương cưới nô tì của ta, sẽ khiến chàng buồn bã, thậm chí hận ngài.
Tuy nhiên, nếu ngài để Minh Vương cả ta và nô tì của ta, chắc chắn là sự sỉ nhục dành cho Thành Châu, xin ngài hãy suy nghĩ lại.”
Nói xong, đột ngột quỳ gối xuống.
Thân ảnh thon dài của Thích Mặc Thanh đứng trước mặt cô, hai tay nắm chặt trong tay áo, vẻ mặt lạnh lùng như ác quỷ từ địa ngục.
Chàng lạnh lùng nói: "Công chúa Hòa Sắt nàng không chấp thuận, là bởi vì lòng nàng không đủ rộng lượng.
Ta cưới nô tì của nàng, đó là phúc phần mấy đời nhà nàng, nàng nên biết ơn, vì được là chủ nhân của nàng ta.
Từng câu từng chữ của chàng như đâm vào tim Tiết Tịnh kỳ.
Cô không đủ rộng lượng?
Quả thực, cô không đủ rộng lượng, nếu như vậy, cô đã không tới đây.
"Minh Vương, chàng nói như vậy, chẳng lẽ không trái với lòng? Lần này rõ ràng là nước Thích Diệp các người đang ức hiếp người ta, còn muốn bôi nhọ người từ phương xa tới như ta, cũng không để các người bắt nạt như vậy đâu.” Dung mạo quyến rũ say đắm lòng người của Tiết Tịnh Kỳ, lúc tức giận cũng rất có quyền uy.
Triết Tông lập tức rút thanh kiếm giắt trên lưng ra, một tiếng sắc nhọn lanh lảnh vang lên bên tai mọi người.
Việc rút kiếm ra trước mặt Gia Thành Đế là không được phép, nhưng Triết Tông là đại sứ nước Thương Diệp, có quyền được làm điều đó.
Đám đông thấy hắn ta rút kiếm ra đều lùi ra phía sau.
“Triết Tông, người này làm nhục quốc gia Thành Châu của chúng ta.
Thù này không báo không phải quân tử, ngươi dạy dỗ hắn ta một chút, đừng làm hại đến người khác." Tiết Tịnh Kỳ nói rồi lùi lại hai bước.
Nghe Tiết Tịnh Kỳ muốn dạy dỗ hoàng tử, sắc mặt của mọi người đều thay đổi, ai nấy đều nhìn về phía Gia Thành Đế đang ngồi trên kia, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi.
Bên dưới, Triết Tông đã gọi Thích Mặc Thanh tới, thực lực hai người tương đương nhau, nhưng hai năm nay võ công của Thích Mặc Thanh tiến bộ rõ rệt, muốn thắng chàng, quả là khó khăn.
Tuy nhiên, dù sao Thích Mặc Thanh cũng không có kiếm, so với Triết Tông có kiếm trong tay, lại tốn sức hơn nhiều.
"Các ngươi đều dừng tay cho trẫm! Đây là hoàng cung, ta còn ngồi ở đây, các ngươi còn dám động tay động chân trước mặt ta? Trong mắt các ngươi còn có ta không?" Gia Thành Đế tức đến nỗi đập vỗ vỗ bàn, hai má đỏ bừng, khàn giọng nói.
An công công đứng bên cạnh lập tức nghiêng người vỗ vỗ lưng cho ông ta, nói: "Hoàng thượng nguôi giận, hoàng thượng nguôi giận!"
Tiết Tịnh Kỳ thấy vậy, cảm thấy rất thú vị, lại sợ rằng Gia Thành Đế trách tội, lập tức ngăn Triết Tông lại.
"Triết Tông, dừng tay."
Hắn ta lập tức dừng lại, vận khinh công đáp xuống cạnh Tiết Tịnh Kỳ.
Trong mắt Thích Mặc Thanh toàn là sự lạnh lùng, chàng dừng lại nhìn chằm chằm Tiết Tịnh Kỳ.
Chàng chậm rãi đi về chính điện, nhưng ánh mắt không hề rời nàng, như thể muốn nhìn thấu tâm can vậy.
"Các người có còn coi trẫm ra gì không? Thiên hạ này rốt cuộc là của ta hay của các ngươi?” Gia Thành Đế đập mạnh tay lên bàn.
Vì quá tức giận, cổ họng hơi khó chịu, không nhịn được ho hai cái.
Mấy vị hoàng tử đứng phía dưới nhìn thấy cảnh tượng huyên náo này thích thú vô cùng, ai nấy mừng thầm trong lòng.
Bây giờ chỉ còn đợi Gia Thành Đế trừng phạt hai người họ nữa thôi, bọn họ không chỉ ngồi không được xem một màn kịch hay, lại không tốn chút sức lực nào đè bẹp hoàng tử được ưu ái bây giờ, đúng là một mũi tên trúng hai đích.
"Hoàng thượng, ta làm chuyện này không đúng, xin nguyện ý chịu phạt, nhưng cũng xin hoàng thượng thu hồi thánh lệnh, đừng gả A Lạc Lan cho Minh Vương." Tiết Tịnh Kỳ tốn nhiều công sức như vậy là để khiến Gia Thành Đế thu hồi thánh lệnh.
"Hoàng thượng, hành động này không thỏa đáng lắm.
Nếu công chúa và nô tỳ của nàng đều không can tâm tình nguyện, vậy tìm rể khác cho họ, chẳng phải tốt hơn sao?” Dung tần nhẹ giọng nói.
Hai người bên dưới gây ầm ĩ không kết thúc, không có lợi cho bất kì ai, cuối cùng người được lợi chính là người của Doãn hoàng hậu.
Đã vậy, chi bằng không cho ai được hưởng lợi.
“Phụ hoàng, nhi thần cho rằng Dung nương nương nói đúng, chuyện này hợp tình hợp lý, vẫn xin người thu hồi lại thánh lệnh ạ.”Thái tử nãy giờ không lên tiếng lại thừa nước đục thả câu.
Nhưng lời Gia Thành Đế đã nói ra làm sao thu hồi lại được.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...