"Dung nương nương, nơi này của người náo nhiệt như thế là vì có chuyện gì xảy ra hay sao?" Luân Vương nắm tay Luân Vương phi đi vào.
Sắc mặt đã trở lại bình tĩnh như bình thường, chẳng có chút hoảng hốt lo sợ nào, mà Luân Vương phi ở bên cạnh hắn ta dường như đang mỉm cười.
"Sao hôm nay Luân Vương lại có thời gian tới chỗ ta vậy? Nên đã chẳng cho người chuẩn bị trà bánh mà ngươi thích ăn.
Luân Vương phi đúng là càng ngày càng hào sảng động lòng người.
Mau qua đây, để Dung nương nương xem kĩ xem nào." Thấy hai người ở bên dưới đã khiến Dung Tần nhớ lại khoảng thời gian trước kia.
Vừa nói đã có người nắm lấy tay Luân Vương phi, dẫn nàng ta đi lên.
Cho hai cung nữ tới bố trí chỗ ngồi cho hai người họ, trình độ chuyện trò của mấy người đã gạt tên thái giám bên dưới sang một bên.
"Đã lâu thiếp chưa gặp lại Dung nương nương, vừa hay hôm nay cùng Luân Vương đi ngang qua đây bèn vào thăm nương nương.
Không ngờ người vẫn tươi trẻ như thế, đúng là khiến người ta hâm mộ." Luân Vương rất biết cách nói chuyện, khen ngợi khiến bà ta sửng sốt.
"Trời ạ, ta nào có trẻ tuổi chứ, biết cách ăn nói quá đấy." Dung Tần sờ mặt, nụ cười thay đổi vài phần.
"Luân Vương, ta nhớ khi còn bé ngươi thích ăn bánh khoai từ nhân táo và cao như ý đúng không? Bữa cơm nào cũng phải có cả, cuối cùng vì ăn mà rụng hết răng!" Dung Tần che miệng cười, ánh mắt chuyển sang nhìn Luân Vương phi bên cạnh: “Luân Vương phi thích ăn bánh ngọt gì nhỉ, ta vẫn chưa biết."
Nghe bà ta nói thế, Luân Vương phi vội vàng nói: “Chỉ cần vương gia thích thì thần thiếp đều thích cả."
Nha đầu biết khiến người ta vui vẻ này khiến cho Dung Tần cầm tay nàng ta mãi không chịu buông.
Dặn dò cung nữ bên cạnh đi lấy bánh khoai từ nhân táo và cao như ý tới, mấy người lại chuyện trò đôi ba chuyện nhà, rồi Luân Vương nhìn thái giám bị trói lại ở bên dưới.
"Dung nương nương, tên thái giám này phạm lỗi gì hay sao?" Luân Vương nhìn thái giám trên mặt đất nghi hoặc hỏi.
Nhắc tới tên thái giám, Dung Tần nhất thời quên mất, thở phì phò nói: “Tên thái giám này lại dám giấu thuốc độc định hạ độc trong thức ăn của ta, may sao bị cung nữ phát hiện, nếu không thì hắn ta thành công thật rồi!"
Tên thái giám đó bị chỉ trích thì hốt hoảng cúi đầu.
Tưởng rằng một Dung Tần thôi, bây giờ lại thêm một Luân Vương, tên Luân Vương này đúng là có ít bản lĩnh, nghe nói là hoàng tử được Gia Thành Đế yêu thương nhất.
Trông nghiêm trang thế kia, nhưng thực tế trong lòng vẫn cứ nhớ thương cái ghế thiên tử đấy thôi.
"Dám cả gan công khai hạ độc ngay trong hoàng cung, đúng là tội ác tày trời, còn không dẫn kẻ này đến cho phụ hoàng xử trí sao?" Luân Vương giận dữ nói.
"Gần đây hoàng thượng cần lo lắng nhiều điều, ta cũng không muốn khiến ngài bận tâm vì chuyện nhỏ nhặt này, chỉ định sau khi tự ta thẩm vấn xong thì sẽ giao cho Thận Hình Ty." Dung Tần trả lời.
Luân Vương gật đầu, nói như cũ: “Một tên thái giám nho nhỏ sao dám cả gan ra tay với Tần phi chứ? Nếu không thẩm vấn kĩ càng thì làm sao biết được chuyện này cố ý nhằm vào nương nương hay có liên quan đến tất cả mọi người trong hậu cung chứ.
Hành động này đúng là rất khả nghi, ta nên báo cho phụ hoàng biết sớm."
"Luân Vương, ta đã hỏi một lúc rồi nhưng không hỏi ra gì cả, có lẽ báo cho hoàng thượng cũng chẳng có tác dụng gì, không bằng chúng ta tìm được chứng cứ rồi lại bẩm báo chuyện này với hoàng thượng sau." Dung Tần nghĩ chu toàn, bà ta rất hiểu Gia Thành Đế.
Đối với ông ta, nếu chuyện đó chẳng có giá trị gì thì thế nào ông ta cũng sẽ không nghe tiếp.
"Nếu là thái giám trong cung thì sẽ được ghi lại trong sách, chỉ cần điều tra thôi là biết thái giám trong cung vị nào." Luân Vương nhìn Dung Tần.
Dung Tần đi qua đi lại, thở dài: “Tên thái giám này cứ như xuất hiện từ hư không vậy, không thể nào tra ra lai lịch, huống chi là có ghi chép vào sách hay không."
Ngay cả trong sách cũng không ghi lại, vậy thì ai có bản lĩnh lớn thế để đưa tên thái giám này từ bên ngoài vào trong cung mà chẳng để lại dấu vết nào?
"Nan giải thế này thì nên điều tra thế nào đây? Hắn ta lại chẳng chịu nói, manh mối cũng đứt đoạn, nếu giao cho Thận Hình Ty thì khó tránh khỏi bị dùng hình, nếu không chịu nổi mà chết thì cũng bình thường.
Vậy nên làm thế nào đây?" Luân Vương nhíu mày, sắc mặt khó coi.
Sắc mặt Dung Tần lạnh lùng: “Trên đời này chẳng có bức tường nào không lọt gió, ta không tên kẻ đó có bản lĩnh đến mức khi làm việc chẳng để lại chút dấu vết nào!"
Lúc này, cung nữ bên ngoài đã chuyển lò than vào, lửa than vừa đỏ vừa sáng thoạt trông vừa ấm áp, mà cũng đáng sợ.
Một lò than đặt trước mặt kẻ đó, hắn ta cũng chẳng thèm chớp mắt, giống như cảnh vật liên quan chẳng liên quan gì với ánh, đôi mắt của hắn ta cũng chỉ chăm chú nhìn mặt đất.
"Trùng hợp quá, đổ than vào miệng hắn ta.
Chẳng phải hắn ta không chịu nói sao, vậy thì mãi mãi cũng đừng nói nữa." Dung Tần uy hiếp đe dọa, giọng điệu mang theo sự cương quyết khiến người ta không chống lại được.
Sắc mặt tên thái giám đó chỉ thay đổi một chút, sau đó thì không do dự ngẩng đầu lên, cắn chặt răng, y như kẻ thấy chết không sờn.
"Dung Tần, khó khăn lắm mới bắt được hung thủ, nếu khiếng miệng hắn bị phỏng thì chẳng phải là chữa lợn lành thành lợn què hay sao, tính ra lại giúp hắn?" Luân Vương nghĩ, làm thế đúng là không ổn, vẫn nên khuyên can.
Nói cũng phải, mục đích của bà ta là để tên thái giám này nói ra sự thật mà?
"Vậy ngươi nói nên làm gì đây?" Dung Tần nhìn Luân Vương.
Luân Vương suy nghĩ: “Thật ra chuyện này cũng không khó giải quyết, nếu tên thái giám này kín miệng như bưng không chịu nói ra chủ ử sau màn thì hắn sẽ phải liên lạc với tên chủ sử sau màn đó.
Chúng ta chỉ cần đồn chuyện này ra, ai phản ứng mãnh liệt nhất, ai sẽ đến cứu hắn ta, thế là biết được rồi đúng không?"
Tên thái giám bên dưới nghe thấy lời hắn ta nói thì thình lình hét lên: “Không ai tới cứu ta cả, các người cứ giết ta đi, dù có điều tra thì các người cũng không tra ra đâu!"
Câu nói này của hắn ta đã để lộ ý đồ, kích động thế kia để bày tỏ không ai đến cứu hắn, vậy có nghĩa là chắc chắn người đó sẽ tới cứu hắn ta.
Dung Tần và Luân Vương nhìn nhau, tới đây là đạt được mục đích rồi.
"Người đâu, mau nhốt hắn ta lại, không được cho phép ai đến gần."
Ngày tiếp theo chính là tiệc tối kết thân.
Qua ba ngày lắng đọng, Tiết Tịnh Kỳ cảm thấy trong lòng mình càng lúc càng không bình tĩnh.
Hôm nay chính là một cuộc chiến đấu của cô, thắng thua đều trong hôm nay cả, nhưng dù thắng hay thua thì có thể cô cũng không đạt được mục đích.
"Công chúa, hôm nay người muốn búi kiểu tóc nào?" Hàn Nguyệt cầm lược gỗ nhẹ nhàng chải tóc cô.
Mái tóc dài đen nhánh tới eo, vừa thẳng vừa mềm mượt, khi chải chẳng tốn chút công sức nào.
Nhìn bản thân trong gương đồng, gương mặt quen thuộc này của mình, ở trong mắt chàng lại là người xa lạ chưa từng gặp mặt.
Búi kiểu tóc nào thì có thể thay đổi gì được sao?
"Bình thường búi kiểu nào thì hôm nay búi kiểu đấy, đừng xem hôm nay là ngày đặc biệt, hôm nay chẳng khác gì ngày thường." Tiết Tịnh Kỳ nói.
Hàn Nguyệt gật đầu, lập tức cuộn tóc cô lại thành một búi tóc hơi xiêu vẹo, mái tóc đen nhánh như thác nước buông thõng sau lưng, trên đầu cài thêm mấy món trang sức bằng ngọc như ngày trường, để lộ vẻ thanh thuần thoát tục như đóa sen trên mặt nước.
"Đi thôi."
Tiết Tịnh Kỳ chậm rãi đứng dậy, đèn lồng ở bên ngoài treo cao cao, chiếc đèn sáng ngời hiện ra ánh sáng mê người, nhưng trong mắt Tiết Tịnh Kỳ lại hơi tĩnh mịch.
Tiếng của thái giám liên tục vang lên ở hành cung.
"Thái tử tới."
"Ký Vương tới."
"Dung Tần tới."
...!
Lúc Tiết Tịnh Kỳ đi vào, người ngồi bên trong đã đông nghịt.
Người cuối cùng đi vào là Thích Mặc Thanh.
Mới mấy ngày không gặp mà chàng lại gầy gò hơn rồi, hai gò má lõm xuống, ánh mắt thì vẫn sắc bén như ngày thường, cả người tản ra quý khí lạnh lùng, lúc này chàng không nói cười tùy tiện đúng là nghiêm túc hơn hẳn.
"Các khanh, mời ngồi." Gia Thành Đế vung ống tay áo rộng rồi ngồi xuống.
Ông ta ngồi rồi mọi người cũng ngồi theo.
"Tiệc tối hôm nay đều là người nhà cả nên trẫm cũng không nói thêm gì.
Chuyện quan trọng nhất tối nay đó là kết thân với công chúa Hòa Sắt." Gia Thành Đế nhìn Tiết Tịnh Kỳ ngồi bên cạnh, trên mặt luôn nở nụ cười từ ái.
Mọi người đồng loạt nhìn Tiết Tịnh Kỳ, cô lập tức trở thành tâm điểm trong bữa tiệc tối nay.
Sắc mặt cô hơi tái nhợt, nếu không nhờ lớp trang điểm xinh đẹp trên mặt che đi sự nhợt nhạt, sợ rằng sẽ rước lấy sự chỉ trích của mọi người.
Gia Thành Đế tiếp tục nói: “Thời hạn ba ngày đã đến, công chúa Hòa Sắt có suy nghĩ gì chưa? Không bằng nói với trẫm, hôm nay trẫm nhất định sẽ làm chủ thay ngươi."
Trong lòng Tiết Tịnh Kỳ vô cùng chua xót, sợ rằng hôm nay cô không thể nào nói ra nguyện vọng của mình.
Khó khăn đứng dậy, đang định nói thì Thích Mặc Thanh ở bên kia cũng đứng lên.
Mặt chàng rất lạnh lùng, ngũ quan sắc bén như lưỡi dao được điêu khắc, nhìn qua toàn thân còn lạnh lùng bạc tình hơn bình thường nữa.
"Phụ hoàng, nhi thần có chuyện muốn thỉnh cầu." Thích Mặc Thanh quỳ trước mặt Gia Thành Đế, dập đầu hết lần này đến lần khác.
Vốn dĩ người mà trong lòng Gia Thành Đế ưng ý nhất đã là Thích Mặc Thanh, lúc này chàng chủ động xin cưới, Gia Thành Đế càng mong bây giờ có thể định đoạt chuyện này.
"Có chuyện gì thì cứ nói đi." Gia Thành Đế nói.
Mọi người biết rõ chàng muốn nói gì nên sắc mặt đều hơi khó coi.
Nhất là Ôn Vương, mỡ đến miệng mèo rồi mà sắp bay mất, hắn ta tự nhiên không nỡ, nhưng lúc này cũng đành bó tay.
Chỉ đành trơ mắt nhìn Thích Mặc Thanh đưa Hòa Sắt đi.
Tay hắn ta dần dần siết chặt, trán nổi gân xanh, bề ngoài nhìn như bình tĩnh, nhưng bàn tay cầm chén rượu đã cực kì run rẩy.
Khi mà mọi người đều hiểu, lời nói của Thích Mặc Thanh lại khiến bọn họ hết sức kinh sợ.
"Phụ hoàng, nhi thân xin được cưới cả Hòa Sắt và một thị nữ bên cạnh nàng ấy." Thích Mặc Thanh ăn nói mạnh mẽ, sắc mặt như thường.
Gia Thành Đế nghe nửa câu đầu thì vuốt râu gật đầu, nhưng khi nghe nửa câu sau thì lập tức mở mắt: “Minh Vương, con nói gì đấy? Con không chỉ muốn cưới cả Hòa Sắt mà còn muốn cười một tên thị nữ bên cạnh nàng ư? Đúng là hoang đường!"
Từ trước đến nay chưa có tiền lệ vừa cưới công chúa vừa cưới thị nữ.
Địa vị của công chúa và thị nữ giống nhau được sao?
Thích Mặc Thanh nói thế, chẳng lẽ không sợ người trong thiên hạ lên án hay sao?
"Phụ hoàng, nhi thần nhất định phải cưới cả hai, mong phụ hoàng tác thành." Thích Mặc Thanh dập đầu, người vẫn quỳ thẳng như cũ, rất đúng mực.
Tiết Tịnh Kỳ ở bên cạnh sắc mặt rất khó coi, hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống.
Không ngờ cuối cùng chàng lại làm thế, rốt cuộc thì trong lòng chàng gương mặt nào của Tiết Tịnh Kỳ mới quan trọng đây.
Trước mặt nhiều người như lại không để ý đến cô mà thỉnh cầu cưới thị nữ bên cạnh cô, thế có xem thân phận công chúa của cô là gì không vậy?
Doãn Hoàng hậu lại che khăn nở nụ cười: “Minh Vương, ngày thường thấy con nghiêm trang như thế, làm việc nào ra việc nấy, quyết đoán mạnh mẽ, không ngờ lại vì một tên thị nữ mà không màng đến thân phận của mình ư? Đây không phải là việc một hoàng tử một nước có thể làm."
Thích Mặc Thanh nhìn bà ta, Đoàn Quý phi ở bên cạnh cũng nói: “Minh Vương, tuổi tác của ngài cũng không nhỏ nữa, sao lại nói ra thỉnh cầu khiến hoàng thường khó xử như thế được? Đúng như lời mà Hoàng hậu nương nương đã nói, một vị hoàng tử sao không màng đến thân phận mình được? Ngài làm thế sẽ không sợ mẫu phi đã qua đời thất vọng hay sao?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...