Luân Vương, Tiết Tịnh Kỳ cười nhẹ.
Lần trước cô chữa chân cho hắn ở khu vực săn bắn, tính thời gian chắc cũng gần lành hẳn rồi.
“Mau mời họ vào chính đường đi.” Tiết Tịnh Kỳ đặt bút trong tay xuống, thu dọn tập sách đang luyện.
Hàn Nguyệt vâng lời, lập tức xoay người đi ra ngoài.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi nàng tới Đông Hoa Viên phục vụ thấy Tiết Tịnh Kỳ đón khách mà dùng từ “mau” này.
Cho dù là lúc Minh Vương, Ôn Vương hay Thái tử tới cũng không, mà Luân Vương này chỉ là một người tầm thường, tuy được Hoàng đế cưng chiều nhưng cũng không được trọng dụng.
Ánh nến trong chính điện sáng choang, Luân Vương ngồi một bên, Luân Vương phi ân cần nhấc chân hắn lên rồi hỏi han, săn sóc.
Có vẻ tình cảm của hai người họ rất bền chặt, dường như Tiết Tịnh Kỳ đã nhìn thấy hình bóng của mình và Thích Mặc Thanh lúc trước, cũng giống như bọn họ.
Bây giờ thời thế đổi thay, mọi thứ đã không còn như xưa nữa.
“Luân Vương, Luân Vương phi tới, Hoà Sắt thất lễ không tiếp đón từ xa.” Tiết Tịnh Kỳ chào hỏi, trên môi là nụ cười nhàn nhạt.
“Là chúng ta đến đột xuất, không báo trước cho công chúa, hôm nay ta tình cờ đưa Vương phi vào cung thỉnh an Phụ hoàng, nhớ ngày đó công chúa đã cứu ta ở bãi săn bắn nên ta đã xin ý chỉ của Phụ hoàng tới đây cảm ơn công chúa.” Luân Vương nói rồi vỗ tay một cái, hai cung nữ phía sau bước đến, trên tay bưng hộp quà.
Thì ra là đã xin ý chỉ của Gia Thành Đế, Luân Vương là đứa con trai út được Gia Thành Đế cưng chiều nhất, lại không liên quan gì đến chuyện hoà thân nên tới đây cảm ơn cũng là điều có lý.
Trên mặt Tiết Tịnh Kỳ vẫn luôn nở nụ cười nhưng cô lại cảm thấy là mình đã suy nghĩ nhiều.
“Luân Vương điện hạ, chữa bệnh cứu người là bổn phận của thầy thuốc, cho dù khi đó người bị thương không phải là người thì Hoà Sắt vẫn sẽ tới cứu.
Hoà Sắt xin nhận lời cảm ơn của người, nhưng quà thì xin Vương gia hãy mang về đi.” Tiết Tịnh Kỳ khéo léo từ chối nhận quà của hắn.
Dù sao cũng chỉ là tiện tay cứu người mà thôi, đâu có cần món quà đắt tiền như thế?.
truyện xuyên nhanh
Nhưng không ngờ Luân Vương lại cho người đặt quà vào tay cung nữ bên cạnh, như thể không nhận không được.
“Công chúa, thật ra những món quà này không phải do ta chọn, mà là khi xin ý chỉ của Phụ hoàng, người đã bảo An công công vào kho chọn vài món cho ta mang tới.
Lúc nào Phụ hoàng cũng nghĩ ta còn nhỏ, chuyện gì cũng suy nghĩ thay ta nhưng người không biết bản thân ta cũng đã chuẩn bị quà cho công chúa.” Luân Vương nhắc đến việc được Gia Thành Đế cưng chiều, khoé mắt đầu mày đều là ý cười.
Hoàng tử này được Gia Thành Đế yêu thương nhất, không biết con đường của hắn còn bao xa...!
Tiết Tịnh Kỳ suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng hoàn hồn: “Nếu là do Hoàng tử chọn thì ta không nhận cũng không hay.”
Nói xong cô cho cung nữ bên cạnh thay mình nhận hai món quà đó.
“Chàng mau đưa quà cho công chúa xem có thích không!” Luân Vương phi thấy hắn vẫn chưa lấy quà ra thì lấy cùi chỏ huých cánh tay hắn.
Trong mắt nàng hơi hờn giận, nhưng lại nhìn Luân Vương đầy yêu thương.
Thật giống như khi cô và Thích Mặc Thanh còn ở bên nhau.
Tiết Tịnh Kỳ cúi đầu không nhìn nữa, kéo bản thân khỏi những ký ức đau buồn.
Luân Vương lấy một miếng ngọc bài ra, trên mặt miếng ngọc bài lớn cỡ ngón tay cái ấy được chạm khắc hình một con hổ, thoạt nhìn giống như một con hổ há to miệng gầm gừ.
Tiết Tịnh Kỳ chưa bao giờ được thấy ngọc bài nên cũng không biết miếng ngọc bài này có tác dụng thế nào.
“Công chúa, ta đã suy nghĩ rất lâu, nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy những thứ khác quá tầm thường, chỉ có thứ này mới có thể giúp ích cho công chúa.” Luân Vương đưa miếng ngọc bài cho cung nữ để nàng ấy đưa cho Tiết Tịnh Kỳ.
Cảm giác mát lạnh trong tay dần trở nên lạnh lẽo, Tiết Tịnh Kỳ nhìn trái nhìn phải chỉ biết độ mịn và chất lượng của miếng ngọc bài này đều là hạng thượng đẳng.
“Luân Vương điện hạ, miếng ngọc bài này đúng là rồng phượng trong ngọc, được chạm khắc rất tinh xảo.” Tiết Tịnh Kỳ khen ngợi.
Nói tới điều này, Luân Vương tự tin kiêu ngạo nói: “Đây là quà Phụ hoàng ban cho ta, dù ngươi cầm miếng ngọc bài này đi đến dâu, chỉ cần là nơi có quan giai thì họ đều sẽ nghe theo lệnh của ngươi.”
Không ngờ miếng ngọc bài này lại có tác dụng kêu gọi các quan viên trên khắp nước Thích Diệp, cô nghĩ chắc là Gia Thành Đế lo lắng cho sự an nguy của Luân Vương nên mới tặng cho hắn, cô chỉ là một công chúa nho nhỏ, sao có thể nhận được?
Hơn nữa công chúa mà cầm ngọc bài của Hoàng tử ra ngoài cũng không thích hợp lắm.
Tiết Tịnh Kỳ bình tĩnh lại, cô mỉm cười với hắn: “Luân Vương điện hạ, Hoà Sắt không thể nhận miếng ngọc bài này được, người hãy nhận lại đi.”
Thấy Tiết Tịnh Kỳ lại từ chối mình lần nữa, vẻ mặt Luân Vương có hơi sốt ruột, hắn nhét miếng ngọc bài vào tay Hàn Nguyệt.
“Sao lại không nhận, những thứ vừa nãy là tâm ý của Phụ hoàng, còn đây là tâm ý của ta, nếu ngươi không nhận có nghĩa là ngươi không định nhận lời cảm ơn của ta.” Luân Vương gấp rút nói, thậm chí còn đã đứng lên.
Luân Vương tính tình trẻ con, thích ai chỉ biết đối xử tốt với người đó, dành cho người đó mọi điều tốt đẹp.
Nhưng lại không biết điều gì phù hợp, điều gì không phù hợp.
“Luân Vương, chàng ngồi xuống trước đi, công chúa không nhận cũng có lý do của mình.
Công chúa, miếng ngọc bài này đã đi theo Vương gia nhiều năm, ngoài ta và Phụ hoàng ra chưa ai được thấy nó.” Có vẻ như Luân Vương phi Huệ Chất Lan Tâm đã đoán được trong lòng Tiết Tịnh Kỳ đang nghĩ gì.
Cô không ngờ Luân Vương phi cũng đồng ý tặng ngọc bài, chắc hẳn hai người đã bàn bạc trước rồi mới mang tới để cảm ơn cô.
Nhưng dù thế nào Tiết Tịnh Kỳ cũng không thể nhận miếng ngọc bài này.
“Luân Vương điện hạ, miếng ngọc bài này là Hoàng thượng tặng cho người, là tình yêu của phụ thân dành cho nhi tử mà còn là sự bảo vệ của quân chủ dành cho Hoàng tử, Hoàng thượng hy vọng dù người đi đâu cũng không bị làm hại.
Nếu người tặng cho ta chẳng phải là không nhận tình yêu của Gia Thành Đế sao? Mà chẳng phải chính ta sẽ trở thành tộn nhân rồi à?” Tiết Tịnh Kỳ từng bước chất vấn khiến Luân Vương không nói được lời nào.
Sắc mặt hắn tái xanh thẫn thờ ngồi trên ghế, dù sao tuổi còn nhỏ chưa có nhiều kinh nghiệm, mới nói mấy câu đã khiến hắn sợ hãi thành thế này.
Luân Vương phi dừng lại vài giây rồi nhẹ nhàng kéo ống tay áo Luân Vương: “Vương gia…”
Luân Vương đột nhiên đứng dậy, trong đầu liên tục vọng lại những lời Tiết Tịnh Kỳ nói, chắp hai tay lại.
“Công chúa nói đúng, là ta suy nghĩ không chu đáo, lần sau, lần sau ta nhất định sẽ tặng cho công chúa một món đồ khác.”
Hắn là Hoàng tử, cô là công chúa, Tiết Tịnh Kỳ vội đứng dậy, cũng hành lễ đáp lại.
“Được rồi, vậy Hoà Sắt chờ lần sau Vương gia lại tới.” Tiết Tịnh Kỳ nói xong thì bảo Hàn Nguyệt tiễn hai người họ ra về.
Luân Vương phi đỡ Luân Vương, cẩn thận bước xuống bậc thang, lên bộ niện đang chờ sẵn ngoài Đông Hoa Viên.
Bộ niện đi trong nền tuyết hơi chậm, Luân Vương phi cau mày nhìn Luân Vương bên cạnh, lo lắng hỏi: “Vương gia, người không sao chứ?”
“Không sao, công chúa Hoà Sắt nói cũng có lý, nàng nhìn nhận sự việc rất thấu đáo, nàng nói xem tặng miếng ngọc bài này có phải thật sự đã sai rồi không?” Luân Vương nâng miếng ngọc bài trong tay lên, đung đưa trước mặt.
Luân Vương phi mỉm cười: “Sao Vương gia lại sai được, chỉ là do công chúa không thích mà thôi, lần sau tới chỉ cần tặng món gì thể hiện thành ý thôi là được.”
Luân Vương gật đầu, môi mỏng hơi mím lại, Luân Vương phi ở bên cạnh mỉm cười thân mật.
Ngoại trừ Hoàng hậu và quý phi có thể dùng bộ niện ra, Hoàng tử và công chúa không được dùng bộ niện ở trong cung, chỉ có Luân Vương được mọi người cưng chiều nên mới được sử dụng.
Mới đi được vài bước thì phía trước vọng lại một tiếng “rầm”, va phải bức tường trước mặt.
Bộ niện xóc nảy vài lần khiến cả hai người đều bị sốc, Luân Vương vội đưa tay ra bảo vệ trước mặt Luân Vương phi.
“Vương gia, có chuyện gì vậy?” Luân Vương phi sợ hãi, may mà có Luân Vương bảo vệ nàng nên nàng mới không ngã xuống.
Mấy nô tài khiêng bộ niện vội quỳ xuống tạ tội: “Xin Vương gia thứ tội, phía trước đột nhiên nhô ra một bức tường cản đường chúng ta đi, vì không kịp dừng lại nên mới va vào ạ.”
“Bức tường nhô ra? Đây là đường dài của phố Đông làm gì có tường chứ, rốt cuộc là do các ngươi không cẩn thận va vào tường hay trách tường không biết tránh hả?” Luân Vương nhíu mày nhìn thái giám trước mặt, giọng điệu không tốt.
Mấy nô tài khiêng bộ niện không nói hai lời vội vàng quỳ xuống.
“Nô tài không dám lừa gạt Vương gia, mong Vương gia minh xét.”
Luân Vương phi bình tĩnh lại, đặt đôi tay ngọc ngà mảnh khảnh của mình lên tay Luân Vương rồi xuống bộ niện.
“Vương gia, chúng ta xem trước rồi nói, phía trước là tẩm điện của Dung nương nương, xem ra bức tường này là có từ bên trong, hay là chúng ta vào xem có chuyện gì thử đi?” Luân Vương phi tâm tư kín đáo, đầu óc nhạy bén, lập tức đưa ra quyết định.
Dung nương nương? Dung Tần?
Cảm giác như đã nhiều năm không gặp, Luân Vương gần như đã sắp gạt người này ra khỏi trí nhớ.
“Đã lâu rồi ta không gặp Dung nương nương, chúng ta vào thỉnh an đi.” Luân Vương nhìn lên mấy dòng chữ thiếp vàng, hình như khi còn nhỏ đã thấy vài lần.
Ở ngã rẽ con đường dài trên phố Đông, một bóng người theo sau bọn họ, sau khi thấy chắc chắn hai người đã vào tẩm điện của Dung Tần thì lại vội quay về hướng ngược lại.
Người đó chạy về hướng Đông Hoa Viên với vẻ mặt vội vã.
“Công chúa, Luân Vương và Luân Vương phi đã vào tẩm điện của Dung Tần rồi.” Hàn Nguyệt vào chính điện bẩm báo.
Tiết Tịnh Kỳ đặt ly trà trong tay xuống rồi gật đầu.
“Công chúa, người dẫn Luân Vương và Luân Vương phi đến chỗ Dung Tần làm gì?” Hàn Nguyệt không hiểu hỏi.
Vừa nãy nói chuyện với Luân Vương lâu như vậy, mục đích là để dẫn họ tới chỗ Dung Tần, bây giờ tới đó là vừa lúc.
“Có lẽ thái giám bị bắt hôm qua lúc này đã bị Dung Tần phát hiện, ước chừng giờ này Dung Tần đang thẩm vấn rồi.
Bây giờ để Luân Vương vào, với tinh thần chính nghĩa của hắn chắc chắn sẽ không tha cho tên thái giám đó.” Tiết Tịnh Kỳ khép hờ mắt lại, ánh mắt lạnh băng.
Hàn Nguyệt gật đầu, hoá ra suy nghĩ của cô là vậy.
Không ngờ cô lại có thể ước tính chính xác thời gian Dung Tần phát hiện rồi thẩm vấn, chuẩn xác dẫn Luân Vương tới chỗ Dung Tần.
Tính toán và mưu kế chỉ có hơn chứ không hề kém Thích Mặc Thanh.
Nếu hai người ở cùng nhau, có lẽ sẽ rất xứng đôi.
“Vương phi, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?” Hàn Nguyệt nghi hoặc hỏi.
Tiết Tịnh Kỳ lắc đầu: “Không cần nữa, ngươi có thể đi làm việc của ngươi rồi, ta muốn ở một mình.”
Nghe cô nói vậy, Hàn Nguyệt gật đầu rồi xoay người đi ra ngoài.
Ở bên kia đã sớm dậy lên sóng gió.
Thái giám bị trói bằng dây thừng, quỳ dưới chính điện, Dung Tần nhìn hắn bằng vẻ mặt nghiêm nghị.
“Nói, ai phái ngươi tới?” Dung Tần lạnh lùng hỏi.
Thái giám kìm lại tiếng thở dài trong lòng, cắn răng không nói.
“Không nói phải không? Người đâu, mang lửa than đến.” Bà không tin không trị được một tên thái giám tới hạ độc.
Cung nữ nghe thấy mệnh lệnh lập tức chạy ra ngoài cũng không để ý phía trước có người tới.
Luân Vương nhìn cung nữ vội vã rời đi, lại thấy rất nhiều người ở chính điện đang có vẻ mặt nghiêm nghị, đoán chừng đã xảy ra chuyện gì.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...