Thích Mặc Thanh đột nhiên đặt tờ giấy đó xuống, sắc mặt khó coi mà quay đầu lại, ánh mắt như con sói đói khát cuối cùng cũng tìm thấy con mồi, vô cùng lãnh khốc vô tình.
“Nàng muốn ta về như vậy sao?” Thích Mặc Thanh nghiến răng nghiến lợi mà nhìn cô, lúc này chàng lạnh lùng hệt như tu la đến từ địa ngục vậy.
Chàng chưa từng ngờ, nơi mà mình muống bước vào nhất, người mà mình muốn gặp nhất lại đuổi mình rời đi hết lần này đến lần khác.
Bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên chàng có dục vọng mãnh liệt muốn gặp được một người đến như vậy.
Nhưng ánh mắt Tiết Tịnh Kỳ lại không tự chủ được mà nhìn sang bức bình phong, lắc đầu: “Gần đây là thời kỳ phi thường, thời gian ba ngày mới chớp mắt đã đến gần, nếu như để Hoàng thượng biết trong ba ngày này chàng có đến đây qua thì ngài ấy nhất định sẽ nghi ngờ mối quan hệ của chàng và ta.”
Đến lúc đó, khi chọn rể, chỉ e sẽ không thái bình như vậy nữa.
“Ta đã nói rồi, tự ta có cách, đương nhiên không cần nàng lo lắng.
Nàng chỉ cần đợi ba ngày sau, an tâm mà làm tân nương tử là được rồi.” Thích Mặc Thanh lạnh lùng nói.
Thanh âm vừa dứt, bên bức bình phòng liền truyền đến một tiếng ‘rầm’
Tuy thanh âm không lớn, nhưng Thích Mặc Thanh nghe rất rõ ràng.
A Lạc Lan vội vàng nhấc chân lên, bịt chặt miệng lại với thần sắc đã gây ra họa.
Sắc mặt Tiết Tịnh Kỳ lập tức trở nên trắng bệch, trái tim gần như sắp ngừng đập luôn rồi.
Phía bình phong đó, gần như sắp bị người ta nhìn xuyên qua, Thích Mặc Thanh nhìn chăm chăm về nơi phát ra tiếng đó, bước chân chậm rãi nhấc bước mà đi.
Trong lòng Tiết Tịnh Kỳ đã không còn suy nghĩ gì nữa, cô chỉ cầu xin không thể để chàng nhìn thấy A Lạc Lan ở đằng sau bức bình phong.
“Vương gia, gần đây Đông Hoa Viên mới nuôi một con mèo, nó thích chơi trốn tìm, không cần quan tâm đâu.” Tiết Tịnh Kỳ chặn dường đi của chàng, giải thích mà nói.
Thứ càng che giấu thì càng đáng ngờ, trong lòng Thích Mặc Thanh đã sớm hoài nghi, lúc này nghe thấy Tiết Tịnh Kỳ nói như vậy, đương nhiên sự nghi hoặc càng thêm nồng đậm hơn, cần phải xem cho rõ ràng.
“Công chúa, ta nghĩa thứ ở đằng sau chưa chắc là mèo đơn giản như vậy, hay là xem cho kỹ thì tốt hơn.” Thích Mặc Thanh vừa nói, vừa đi tới phía trước bức bình phong.
Lúc này, Tiết Tịnh Kỳ biết mình không ngăn cản được nữa, chỉ thuận theo tự nhiên.
Thực ra cô cũng có tư tâm.
Cô muốn xem thử, cái Thích Mặc Thanh thích rốt cuộc là dung mạo đó, hay là tính cách và trái tim của cô.
Cô nhìn xuống bức tường như một quả bóng bị xì hơi, nhìn chằm chằm vào cửa sổ với đôi mắt lập lòe, ánh nắng mờ mịt hắt lên người cô thông qua lớp cửa sổ giấy mờ.
Vào giây phút đối mắt nhìn nhau với A Lạc Lan, Thích Mặc Thanh chỉ cảm thấy trái tim đã bình tĩnh rất lâu của mình lại bắt đầu sống lại, ngay cả từng sợi kinh mạch trên cơ thể đều đang chạm đến trái tim của chàng.
“Tịnh Kỳ....” Đôi môi mỏng của chàng khẽ mở ra, bất giác mà mở miệng gọi.
Thần sắc của Tiết Tịnh Kỳ ở bên kia chợt trở nên lạnh lẽo, cả trái tim như rơi vào biển.
“Nàng là Tịnh Kỳ, nàng là Tịnh Kỳ của ta, nàng không thay đổi chút nào cả, vẫn như trước đây...ta, ta cuối cùng cũng tìm được nàng rồi!” Đôi con ngươi của Thích Mặc Thanh lộ ra sự hoan hỉ khi trùng phùng sau sự ly biệt dài đằng đẵng.
Thứ quan trọng đã mất đi cuối cùng cũng quay về, đối với chàng mà nói, đó là một loại cảm giác rất chấn cảm, càng huống hồ là người mà chàng yêu nhất.
“Ngài, ngài, nhận nhầm người rồi, ta không phải Tịnh Kỳ gì đó!” A Lạc Lan thấy bộ dạng chấn kinh mà lại run rẩy của chàng thì cũng ý thức ra sự tình không hay, vội vàng thoát thân rời khỏi.
Ai ngờ, còn chưa đi được một bước thì cơ thể đã bị chàng kéo lại, bàn tay lớn nắm chặt lấy tay nàng ta, ôm nàng ta vào lòng.
“Nàng là Tịnh Kỳ của ta, nàng còn muốn đi đâu nữa? Một năm nay, nàng dày vò ta còn chưa đủ hay sao?” Thích Mặc Thanh gào lên một tiếng xé lòng, như muốn bóp vụn nàng ta ra vậy.
Mỗi lần nghe một câu nói từ chàng, trái tim Tiết Tịnh Kỳ lại đau nhói như bị kim chích vậy.
Chiếc bàn ở bên cạnh bị cô siết lại rất chặt, móng tay đâm sâu vào thịt cũng không cảm thấy, cả người như sắp chết rồi vậy.
Cuối cùng, thì trong lòng chàng cũng chỉ nhớ đến cái dung mạo đó.
Linh hồn thực sự đang ở trước mặt chàng, nhất cử nhất động, từng nụ cười từng cái chau mày vẫn như trước đây, sao chàng không biết?
“Ta thật sự không phải là Tịnh Kỳ của ngài!” A Lạc Lan giãy dụa trong lòng của chàng, hướng ánh mắt cầu cứu về phía Tiết Tịnh Kỳ.
Không lẽ là vì dung mạo này đã khiến chàng hiểu lầm rồi sao?
Vậy Tiểu Hoa trước đây lại là sao?
“Tiểu Hoa, cứu ta cứu ta!” A Lạc Lan không ngừng nhìn Tiết Tịnh Kỳ, cầu cứu cô.
Đột nhiên, Thích Mặc Thanh buông tay ra, để nàng ta thoát khỏi sự cầm cố của mình, nhìn về phía Tiết Tịnh Kỳ ở bên cạnh.
“Công chúa Hòa Sắt, không lẽ nàng không nên giải thích một chút rằng tại sao nàng ấy lại ở đây sao?” Trong sự vui mừng trên mặt của Thích Mặc Thanh có mang theo sự nghi vấn, hoàn toàn không biết Tiết Tịnh Kỳ chân chính lúc này đang đứng trước mặt chàng.
“Vương gia, chỉ e ngài đã nhầm rồi? Nó là nha hoàn bên cạnh ta, không phải Tịnh Kỳ gì cả, tại sao ta phải giải thích với ngài chứ?” Tiết Tịnh Kỳ cố nhẫn nhịn sự thương tâm trong lòng, lạnh băng băng mà nói.
Thích Mặc Thanh quay đầu lại nhìn A Lạc Lan một cái, trong ánh mắt mang đầy nhu tình, như muốn làm tan chảy A Lạc Lan ra vậy.
Nhưng, trong lòng A Lạc Lan lại giống như bị bao phủ bởi một lớp màn che, vội vàng nấp sau lưng Tiết Tịnh Kỳ.
“Vậy được, nếu nàng đã biết rồi, vậy hôm nay ta phải đưa nàng ấy đi.” Thích Mặc Thanh chậm rãi vươn tay ra với A Lạc Lan, bộ dạng như muốn đưa nàng ta đi.
Nhưng Tiết Tịnh Kỳ giang tay ra, bảo vệ A Lạc Lan chặt chẽ, trong lòng vô cùng chua xót.
“Nàng ta là tỳ nữ của ta, Vương gia có quyền gì đưa nàng ta đi? Càng huống hồ, ngài cũng nên hỏi ý kiến của nàng ta chứ?” Tiết Tịnh Kỳ hít sâu một hơi, nhìn về phía A Lạc Lan đang kinh hoảng ở đằng sau.
A Lạc Lan hoảng loạn không có chủ ý gì, nhưng khi đối diện với Thích Mặc Thanh, vẫn theo bản năng nghĩ đến Minh Khê, rất nhanh liền lắc đầu.
“Ta không quen y, ta không theo y đi đâu.” A Lạc Lan ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn chàng, chỉ nhìn chăm chăm vào mặt đất.
Tiết Tịnh Kỳ vỗ vỗ mu bàn tay của nàng ta, sắc mặt trào phúng: “Ngài cũng nghe thấy rồi đó, nàng ta không muốn theo ngài đi, vẫn mong Vương gia đừng miễn cưỡng.”
Thích Mặc Thanh ở một bên thần sắc ngẩn ngơ bất định, chàng không dám tin Tiết Tịnh Kỳ lại đối xử với mình như vậy, có lẽ nàng ta chỉ là mất đi trí nhớ thôi.
Một năm không gặp, chuyện xảy ra trong đó rất nhiều, chàng cũng không muốn cưỡng cầu nàng mới gặp lại mình thì sẽ có thể nhận ra, nhưng chuyện mà chàng không thể quên, mà nàng lại dễ dàng quên đi như vậy.
Thích Mặc Thanh gần như là nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Tiết Tịnh Kỳ: “Hòa Sắt công chúa, vậy ta hỏi nàng, bài hát trong bữa tiệc hôm đó là ai dạy nàng?”
Nhớ đến bài hát Ánh dương luôn xuất hiện sau cơn mưa mà cô không thể nào quen thuộc hơn kia, trái tim Tiết Tịnh Kỳ lại chùng xuống nặng nề.
Rõ ràng là bài mà cô hát, đến cuối cùng lại trở thành ai dạy?
Nhưng nếu đã nhận định muốn A Lạc Lan mạo xưng Tiết Tịnh Kỳ, thì cô cũng chỉ có thể thầm chịu đựng sự không tin tưởng của chàng mà thôi.
“Là một ca khúc mà nàng ta thường hay hát ngân nga, ta cảm thấy giai điệu không tệ nên học.” Tiết Tịnh Kỳ nhìn A Lạc Lan ở đằng sau, lúc nói lời này, thanh âm bất giác có chút nghẹn ngào.
Ai ngờ, Thích Mặc Thanh lại vỗ một cái lên bàn, tư thái suy sụp chán chường.
Chàng không khỏi cười lạnh: “Tốt, rất tốt, không ngờ lâu như vậy, ta lại nhận nhầm rồi, ngay cả bài hát đó cũng là giả.
Hòa Sắt công chúa, ta không ngờ nàng là loại người như vậy!”
Cô là loại người nào?
Chàng lại là loại người nào?
Trái tim Tiết Tịnh Kỳ giống như bị rút cạn máu vậy, không có bất kỳ tri giác, nghe thấy thanh âm mỉa mai trách cứ của chàng, lần đầu tiên cô cảm thấy mình quay về là sai lầm.
“Vương gia, ta là loại người nào bây giờ không phải ngài đã nhìn rõ rồi sao? Còn về chuyện có nhận nhầm người hay không thì đó là chuyện của Vương gia, có liên quan gì đến ta chứ?” Tiết Tịnh Kỳ không khỏi cười lạnh, trên mặt bình tĩnh như nước, trong lòng lại không biết có tư vị gì nữa.
A Lạc Lan ở đằng sau túm chặt lấy xiêm y của cô, sợ Thích Mặc Thanh đột nhiên điên lên đến lôi nàng ta đi.
Thích Mặc Thanh thở ra một hơi, mi tâm khẽ nhíu mà nhìn Tiết Tịnh Kỳ, ngữ khí hơi có chút cảm động: “Công chúa, chuyện này nói ra dài dòng, hôm nay ta nhất định phải đưa nàng ấy đi, ước định giữa ta và nàng, coi như bỏ từ đây.
Nàng tìm người khác, coi như, coi như ta có lỗi với nàng.”
Coi như ta có lỗi với nàng?
Đợi lâu như vậy, cái đợi được vậy mà lại là câu nói này sao.
Tìm người khác? Cô không tiếc trả giá lăn lộn bôn ba thiên sơn vạn thủy tới đây, vì để tìm được chàng.
Nhưng mà, chàng lại tàn nhẫn mà nói ra muốn cô tìm người khác?
Sự thật tàn khốc mà lại bất lực biết bao.
Trái tim Tiết Tịnh Kỳ đã sớm bị đâm hàng nghìn lỗ rồi, trải qua quá nhiều phong sương mưa gió như cô, chút đau đớn này có sá là gì?
Ngữ khí của cô đột nhiên trở nên lạnh lẽo: “Ha, vương gia muốn đá ta ra đơn giản như vậy sao? Không có dễ như vậy, tỳ nữ của ta không tới lượt Vương gia nói lấy hoặc là không lấy đâu?”
Nhìn khuôn mặt quen thuộc ở đằng sau cô, Thích Mặc Thanh khó mà che đi dục vọng nơi đáy mắt.
“Nàng nói, rốt cuộc phải thế nào thì mới có thể để nàng ấy theo ta đi?” Thích Mặc Thanh nói từng câu từng chữ rõ ràng.
Tiết Tịnh Kỳ nhìn A Lạc Lan ở đằng sau một cái, nhưng nàng ta đột nhiên xông lên trước, như muốn xé cái mặt nạ da người trên mặt ra, nhưng đã bị Tiết Tịnh Kỳ ngăn lại.
“Muốn lấy tỳ nữ của ta cũng không phải không được, trừ phi Vương gia lấy ta.” Tiết Tịnh Kỳ nắm lấy tay của A Lạc Lan, thị ý nàng ta đừng manh động.
Tiết Tịnh Kỳ nói xong, đôi mắt sáng ngời tràn ngập ánh sáng không thể lay chuyển, loại ánh sáng này khiến người ta không muốn dời khỏi mắt.
“Lấy nàng?” Thích Mặc Thanh khinh miệt mà cười khẩy một tiếng: “Nàng nói xem dựa vào đâu mà ta phải lấy nàng? Cho dù hôm nay ta không đưa nàng ấy đi được thì ngày mai ta vẫn có thể tìm được vô số cách đưa nàng ấy đi, nàng muốn dùng cái gì để thuyết phục ta lấy nàng đây?”
Đến cuối cùng, chuyện ước định giữa bọn họ lại trở thành một giao dịch.
Đáy mắt chàng chỉ còn lại sự băng lãnh, không còn sự ôn nhu duy nhất trước đây nữa.
Xem ra, cái khuôn mặt đó vẫn là thứ mà chàng yêu nhất, còn cô, chẳng qua chỉ là người may mắn có được khuôn mặt đó mà thôi.
Bây giờ không có nữa, cũng bị chàng ghét bỏ rồi.
Tiết Tịnh Kỳ cố nhẫn nhịn kích động muốn tiến lên trước đuổi chàng đi, cô nghiến răng nói: “Trước khi ta chưa đến Kinh Thành đã nói, hễ là người nhìn thấy gương mặt thật của ta, mà lại nói lời không giữ lấy lời muốn vứt bỏ ta, đều phải móc đôi mắt hắn xuống để làm bồi thường, không biết Vương gia có đồng ý bỏ đi đôi mắt ngài vì tỳ nữ của ta không?”
Nói xong, nhanh chóng rút ra thanh đoản dao từ trong đôi hài của mình ra, thủ thế dứt khoác nhanh gọn mà kề trên cổ của Thích Mặc Thanh.
Thanh đoản dao sắc bén có thể vạch vào làn da của chàng, khiến chàng máu chảy thành sông.
Tiết Tịnh Kỳ nắm chặt con dao mà mồ hôi lạnh rơi lã chã, sợ mình không cẩn thận sẽ làm chàng bị thương.
Cô tưởng Thích Mặc Thanh sẽ thỏa hiệp, ai ngờ, chàng lại tiến gần đến mũi dao một bước, trong chớp mắt, máu tuôn ra từ cổ của chàng.
Trái tim Tiết Tịnh Kỳ chợt thắt lại, đôi con ngươi trợn tròn nhìn giọt máu tuôn ra trên lưỡi dao, bất giác lấy lưỡi dao ra xa.
“Chỉ cần có được nàng ấy thì đôi mắt đối với ta mà nói không quan trọng.” Khóe miệng Thích Mặc Thanh mang theo nụ cười, nhưng trong chớp mắt lại trở nên lạnh băng: “Nhưng, chỉ dựa vào nàng mà muốn lấy đôi mắt của ta, thật đúng là tên ngốc nói mơ.”
Bàn tay lớn linh hoạt trở một cái, không biết từ khi nào đã đụng trúng cù chỏ của cô, đột nhiên kích một cái vào cổ tay cô, cảm giác như bị điện giật dấy lên từng cơn từ cổ tay của Tiết Tịnh Kỳ.
Con dao đó, rơi xuống đất.
Quả thực, cô không phải đối thủ của chàng, ngay cả kề dao trên cổ chàng mà cũng gian nan đến như thế.
Cô suy cho cùng không nỡ ra tay với chàng, không nỡ phá hoại đi hồi ức đẹp đẽ mà cô trân quý giấu trong lòng, cho dù hiện thực có tệ hại đi nữa.
“Chàng thắng rồi.” Tiết Tịnh Kỳ cúi đầu nhìn con dao trên mặt đất, bộ dạng đau đớn.
“Nhưng ngài không thể đưa nàng ấy đi, ngài hỏi xem nàng ta có đồng ý theo ngài đi không, nếu nàng ta đồng ý thì ta không có gì để nói nữa.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...