HOÀNG PHI NHẤT TIẾU KHUYNH THÀNH

Hai con đường trông giông giống nhau hiện ra trước mặt bọn họ, đến một người thông minh như Triết Tông cũng không nhận ra đi đường nào thì tốt hơn.

Hắn ta mở bản đồ ra, con đường trước mặt vốn không hề có ngã ba, xem ra lúc vẽ bản đồ thì ngã ba này vẫn còn chưa xuất hiện, chắc chắn vừa mới khai phá chẳng bao lâu, hoặc có thể nói người vẽ bản đồ đã lờ ngã ba này đi.

“Tướng quân, sao thế?” Tiết Tịnh Kỳ đợi một lúc, cô vén màn xem lên, thò đầu ra hỏi hắn ta.

Triết Tông cất bản đồ trong tay đi, hắn ta cung kính quay đầu lại: “Công chúa, trước mặt có một ngã ba, cô có biết đâu mới là lối đi chính xác không?”

Tiết Tịnh Kỳ còn chưa vượt núi bao giờ, hiển nhiên là cô không biết nên đi thế nào, vốn dĩ có Minh Khê dắt cô đi, bây giờ cô và Minh Khê tách ra, đến đường cũng không biết.

“Không biết nữa.” Tiết Tịnh Kỳ lắc đầu, sắc mặt cô không hề thay đổi gì cả, Triết Nhi không thể nào nhận ra cô có nói dối hay không từ nét mặt của cô.

Triết Tông cũng không nghĩ nhiều, hắn ta nói với phó tướng bằng giọng lạnh lùng: “Ngươi lên trước dò đường đi, xem xem lối nào có thể đi thì chúng ta đi lối đó.”

Phó tướng là tâm phúc của Triết Tông, có gã đi dò đường thì hắn ta sẽ yên tâm hơn

Phó tướng nhảy xuống ngựa, gã rút kiếm ra cầm trong tay, đi về ngã ba trước mặt với vẻ lạnh lùng.

“Đợi đã, ta biết nên đi lối nào rồi.” Một giọng nói vô cùng quen thuộc vang vọng vào trong tai Tiết Tịnh Kỳ, cô giật mình, người đó bước lên, phía sau hắn ta còn có một người vóc dáng mảnh khảnh, đang cúi gằm đầu xuống, chỉ sợ Triết Tông nhận ra mình.

Chỉ có điều chẳng biết mặt hắn dán cái gì mà trở nên đen sì sì lại còn dính cát vàng, đến chiếc cằm đang cúi xuống của A Lạc Lan cũng có màu sắc như thế.

Có lẽ bọn họ ngụy trang thành như vậy để che mắt binh sĩ.


“Các ngươi là binh sĩ của doanh nào? Tại sao lại biết đường ra?” Triết Tông híp mắt lại nhìn Minh Khê, binh sĩ nhiều như thế, hắn ta cũng không thể nào nhớ hết toàn bộ được, chỉ có điều trong lòng hắn ta rất ngạc nhiên, tại sao binh sĩ của Nước Thành Châu lại biết đường ra.

“Tướng quân, để cho hai người bọn họ dẫn đường đi.” Tiết Tịnh Kỳ đeo mạnh che mặt, mặc dù không nhìn thấy vẻ mặt của cô, nhưng từ giọng nói cũng có thể biết được cô không cho phép ai từ chối mình.

Thấy Tiết Tịnh Kỳ bình an vô sự, Minh Khê cũng thở phào một hơi, mình vất vả đến bên cạnh cô ấy là để bảo vệ cho cô ấy. Hắn ta sẽ không làm cho Triều Mị Băng thất vọng.

Xem ra là người quen của Tiết Tịnh Kỳ, Triết Tông nhìn tình hình trước mặt, nếu như hắn ta đã trung thành với Tiết Tịnh Kỳ thì nên tin tưởng ở cô. Dù sao cứ tần ngần ở nơi này cũng không phải là cách hay, dù sao cũng cần người dẫn xuống núi, mà bọn họ là sự lựa chọn không tệ.

“Nếu đã là thế thì ta sẽ để cho các ngươi dẫn xuống núi, không được phép giở trò.” Câu nói cuối cùng là để cho binh sĩ ở bên cạnh nghe, hắn ta không thể cho phép binh sĩ khác hiểu nhầm rằng hai người này có quan hệ với Tiết Tịnh Kỳ được.

Minh Khê gật đầu, một mình hắn ta đi đến con đường đầu tiên ở ngã ba nhìn ngó một hồi, rồi lại nhìn hai con đường bên cạnh, mấy con đường này đều giống nhau cả, cho dù đi theo con đường nào cũng có thể xuống kinh đô, chỉ có điều bình thường hắn ta muốn đi nhanh nên đều không đi trên mấy con đường này.

Đều tại vì hắn ta, vì muốn kéo dài thời gian mà cố tình lựa chọn đường tương đối xa, chứ bằng không cũng chẳng gặp nhánh quân đi hòa thân này. Còn khiến cho Tiết Tịnh Kỳ vô tình phải đóng giả làm công chúa của Nước Thành Châu.

“Tướng quân, thật ra ba con đường này đều có thể xuống núi, chỉ có điều con đường đầu tiên hơi xa, nhưng đường bằng phẳng dễ đi, còn con đường thứ hai gần, chỉ có điều đường rất hẹp lại gồ ghề. Còn con đường thứ ba à, không xa không gần, đường cũng dễ đi nhưng lại có nhiều núi tuyết, rất dễ gặp tai nạn. Không biết tướng quân muốn chọn con đường nào?” Minh Khê báo cho hắn ta biết tình hình thực tế.

Triết Tông nhìn Minh Khê, một hồi lâu sau mới nói: “Thế ngươi cảm thấy sao?”

Minh Khê vẫn tỏ vẻ bình tĩnh như không: “Tướng quân, không thể để cho công chúa bị thương được, con đường đầu tiên tương đối an toàn.”

“Được, thế thì đi con đường đầu tiên, xuất phát.” Triết Tông kẹp chân vào thân ngựa, hắn ta vung ngọn roi trong tay, con ngựa vững vàng chạy về phía con đường đầu tiên.


Tiết Tịnh Kỳ nhìn Minh Khê qua lớp mạng che mặt, hai người đưa mắt nhìn nhau rồi lặng lẽ gật đầu, đoàn quân lại tiếp tục lên đường.

Đúng như những gì Minh Khê đã nói, con đường này vừa rộng rãi lại vừa dễ đi, đoàn quân cũng đi vững vàng. Cho dù tuyết đọng trên khắp mặt đất nhưng vẫn vững chắc đi đất bằng.

“Này, phải đi bao lâu mới có thể xuống núi được?” A Lạc Lan cảm thấy hơi đuối sức, nàng ta chọc chọc Minh Khê đang đi đằng trước.

Minh Khê quay người lại nhìn nàng ta, nàng ta nhíu mày lại, không ngờ mồ hôi lại túa ra trên trán, gương mặt đã biến thành màu đen vì thuốc nhưng vẫn có thể thấy da nàng ta ửng đỏ, đôi môi nhợt nhạt, chắc hẳn đã mệt đến mức mất nước rồi.

“Gần trưa là đến, ngươi sao rồi?” Minh Khê duỗi tay đỡ cơ thể của A Lạc Lan, hắn ta cảm thấy cơ thể nàng ta lạnh ngắt và mền nhũn, hoàn toàn không có sức chống đỡ, nếu như không có bàn tay của Minh Khê thì nàng ta đã ngã xuống đất rồi.

“Ta không chịu nổi nữa, con đường này khó đi quá.” A Lạc Lan nói khó nhọc.

Nếu cứ tiếp tục như thế, sớm muộn gì cơ thể cũng sẽ mất nước, Minh Khê học y thuật lâu như thế, cũng biết được giới hạn của con người là ở đâu, huống hồ chi đã lâu rồi A Lạc Lan chưa uống nước.

“Ngươi đợi đó đi, để ta nói với Tiểu Hoa một tiếng.” Minh Khê đỡ cơ thể lảo đảo muốn ngã của A Lạc Lan rồi vén màn cửa của Tiết Tịnh Kỳ lên, hắn ta thì thầm nói cho cô biết tình trạng của nàng ta, chẳng bao lâu sau, Tiết Tịnh Kỳ lại vén màn lên.

“Tướng quân, bệnh chân của binh sĩ này tái phát rồi, sợ là không đi được bao lâu nữa. Có thể cho y cưỡi ngựa được không?” Tiết Tịnh Kỳ nói với Triết Tông.

Sau khi thề thốt với nhau vào hồi tối hôm qua, Triết Tông không hề nghi ngờ vì về lời nói của Tiết Tịnh Kỳ mà chỉ tin tưởng cô thôi, mặc dù không biết chân của binh sĩ đó bị gì, nhưng hắn ta cũng nói với phó tướng bên cạnh mình: “Ngươi xuống đi, nhường ngựa cho y cưỡi.”

Sắc mặt phó tướng trắng bệch, tệ hại như thể vừa mới nuốt thuốc độc, hắn đường đường là phó tướng, mắc gì phải đi bộ, nhường ngựa lại cho một binh lính quèn kia chứ?


“Tướng, tướng quân, làm thế không ổn lắm đâu nhỉ?” Phó tướng lúng túng.

Triết Tông nheo mắt, hắn ta nhìn phó tướng với ánh mắt sắc lẻm: “Có gì mà không được? Lẽ nào ngươi không muốn ra khỏi núi sao?”

Trước giờ hắn ta không cho phép bất kỳ ai nghi ngờ lời nói của mình, cũng không cho phép trả giá. Ai bảo bọn họ nguyện trung thành đi theo hắn ta kia chứ.

Phó tướng đáp vâng một tiếng, hắn miễn cưỡng nhảy xuống ngựa rồi giao dây cương lại cho Minh Khê, Minh Khê phớt lờ thái độ của hắn, hắn ta xoay người nhảy lên lưng ngựa.

Sau khi Minh Khê trèo lên xong, bèn đưa tay kéo A Lạc Lan lên chung với mình, để cho nàng ta ngồi sau lưng hắn ta.

“Tướng quân có thể xuất phát tiếp được rồi.” Có người nói khe khẽ.

Phó tướng im lặng nhìn Minh Khê và A Lạc Lan chiếm con ngựa của mình, hai người bọn họ ngồi với nhau một cách thân mật trên lưng ngựa, người nào không biết còn tưởng họ là bóng đấy chứ.

Đoàn quân tiếp tục đi về phía trước, A Lạc Lan chớp thời cơ dựa vào lưng của Minh Khê, mặc dù không được hắn ta ôm nhưng chỉ cần được dựa vào người Minh Khê là nàng ta đã cảm thấy an toàn lắm rồi.

Nếu như thời gian có thể ngừng lại vào giây phút này thì tốt quá, thế thì bọn họ không còn phải chia xa nhau nữa.

A Lạc Lan mỉm cười, nàng ta không ngừng cười trong suốt cả quãng đường.

Đến bây giờ nàng ta mới ý thức được không phải là mình nảy sinh tình cảm gì với Minh Khê đấy chứ? Dáng vẻ hiện tại của nàng ta giống như thiếu nữ đang mơ mộng chuyện yêu đương, nàng ta cắn môi, nhìn Minh Khê đăm đăm, lưng của hắn ta rất rộng, ngồi sau lưng của hắn ta đã đủ để gió mưa không chạm được vào người mình.

Được thôi, cứ thế đi, thật ra cũng rất tốt.

Sau khi đi qua một con đường tuyết, đến trước cổng kinh thành, vài tên lính đang đứng kiểm tra bách tính thông hành, kiểm tra quần áo của từng người một rồi thả cho bọn họ đi.

“Tướng quân, chúng ta đến rồi, nhưng không hề thấy người nào trong Nước Thích Diệp ra đón chúng ta cả.” Phó tướng nhìn về phía trước, ngoại trừ vài tên lính gác thành thì không còn dấu vết nào của sự đón tiếp long trọng.


“Hôm qua ta đã gửi thư cho Hoàng đế Nước Thích Diệp, đáng lý ông ta đã đọc được rồi, nếu như ông ta không cử người ra đón chúng ta nghĩa là Nước Thích Diệp không biết lễ nghi, để xem xem bọn họ giấu mặt mũi vào đâu.” Triết Tông hừ lạnh, hắn ta đặt roi xuống chờ đợi.

Ở bên trong xe ngựa, Tiết Tịnh Kỳ nhìn những tòa kiến trúc và con đường vẫn y như cũ, những chuyện xưa ùn ùn kéo đến lòng cô, người quen thuộc và chuyện quen thuộc, còn có con đường cô đã từng đi qua, cửa hàng hai bên đường của bách tính, người qua kẻ lại, có lẽ bọn họ đều đã từng sượt qua vai Tiết Tịnh Kỳ.

Mà Minh Vương Phủ, đó là nơi quen thuộc với cô nhất. Bây giờ bọn họ đã ở trong thành, chỉ cách nhau có vài bước chân mà thôi, rồi bọn họ sẽ còn gặp nhau.

Nhưng mà cảnh còn người mất khiến cho lòng Tiết Tịnh Kỳ thấp thỏm bất an.

Cô đã về rồi, thay đổi dung mạo, làm sao chứng minh mình chính là Tiết Tịnh Kỳ đây.

Lúc Thích Mặc Thanh đi qua trước mặt cô một lần nữa, có phải một năm sau chàng sẽ trở nên lạnh lùng và trưởng thành hơn ngày xưa, có phải đã cưới phi tử mới rồi không, vứt bỏ cô ra sau đầu. Tất cả của tất cả đều bắt nguồn từ cuộc phân ly năm cũ và nỗi luyến tiếc trong ngày hôm nay, mới có thể khiến cho hai người xa nhau đã lâu gặp lạ nhau lần nữa.”

“Triết Tông tướng quân, đã nghe tiếng từ lâu, hôm nay gặp mặt đúng là danh bất hư truyền.” Thái tử mặc triều phục màu xanh sẫm với áo khoác đen, tóc vấn lên cao, ánh mắt hắn ta không hề lạnh lùng như Thích Mặc Thanh, khiến cho người ta cảm thấy như được tắm trong gió xuân.

Thái tử ốm yếu nhiều bệnh này cũng vì được thần y trị khỏi bệnh, thế nên bây giờ hắn ta mới khôi phục lại oai phong năn xưa như thế.

Trước lúc đến Thích Diệp, Triết Tông đã nhìn hiểu cặn kẽ về mỗi một vị Hoàng tử ở nơi này, mà người khiến cho người khác nhìn không nhất chính là tứ hoàng tử và lục hoàng tử, nghe nói hai người bọn họ không ưa nhau. Nhưng chưa từng thấy họ tranh giành cái gì ngoài sáng mà chỉ thầm so tài trong tối. Mặc dù hai người họ không phân cao thấp nhưng nghe nói tứ hoàng tử là một người rất cẩn thận, thủ đoạn cũng ác độc.

“Chắc hẳn người là thái tử của Nước Thích Diệp đúng không? Đúng là ngọc thụ lâm phong! Ngưỡng mộ đã lâu.” Triết Tông nén suy nghĩ trong lòng mình xuống rồi cười với thái tử.

Thấy nụ cười giả dối của hắn ta, đột nhiên ý cười trên gương mặt thái tử nhạt đi.

“Phụ hoàng phái ta đến đón đại sứ rước dâu thật không sai chút nào, có thể tiếp xúc với một vị tướng dũng cảm thiện chiến như ngươi là phúc của bổn vương, chắc hẳn người bên trong bức màn là công chúa Hòa Sắt nhỉ?” Thái tử nhìn Tiết Tịnh Kỳ ngồi bên trong màn với ánh mắt sắc lẻm, bên ngoài là một lớp màn dày, bên trong lại thêm một lớp màn dày, che chắn rất chu đáo, xem ra người ngồi bên trong có nhan sắc đẹp tuyệt trần không thể để cho người khác nhìn thấy.

Lúc nhìn thấy ánh mắt của hắn ta, Tiết Tịnh Kỳ không khỏi cảm thấy căng thẳng, không ngờ người đầu tiên cô gặp sau khi đến kinh thành lại là thái tử.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui