Thuốc ta đã đặt ở đây, ngươi ăn hay không ăn tùy ngươi!Hoàng Bắc Hạ biết Ngao Minh Dạ nhất định là đang hoài nghi nàng, trong lòng dâng lên một sự khó chịu
Chân nàng vừa bước một bước, thì thấy Ly Uyên lạnh lùng ngăn ở trước mặt mình.
Hoàng Bắc Hạ lông mày lá liễu khẽ nhướng Thế nào? Muốn ngăn ta sao?
Đợi một chút.Lúc này Mộ Dung Dật đi đến trước mặt Hoàng Bắc Hạ, đem Ly Uyên đẩy sang một bên, rồi mới cười hì hì với Hoàng Bắc Hạ nói: Cô nương chớ hiểu lầm, chúng ta không có ý gì khác.Chỉ là.....!Mộ Dung Dật tận lực khéo ăn nói Cô nương có biết Cửu nhật độc tuy không phải cực độc hiếm thấy, nhưng người có thể giải độc cũng chỉ lác đác vài người, cô nương tuổi còn trẻ nhưng lại có thể tuỳ tiện đưa ra thuốc giải, cái này, nhiều ít cũng sẽ khiến cho người ta sinh nghi, có đúng không nào?
A? Ý của các ngươi chính là các ngươi đã không có bản lĩnh giải thì không cho phép người khác có bản lĩnh giải sao?
Phốc!
Trong không khí tựa hồ có chút yên tĩnh, tĩnh đến mức không bình thường! Mộ Dung Dật trong nháy mắt nín thở, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn Hoàng Bắc Hạ rồi lại nhìn Ngao Minh Dạ ở phía sau.
Hỗn xược! Ai cho ngươi lá gan nói chuyện như thế! Ly Uyên tức giận nói.
Nữ nhân này quả thực không muốn sống nữa, trước mặt vương gia cứ một lần lại một lần phách lối!
Phải biết rằng đến Hoàng Thượng gặp vương gia của bọn hắn cũng phải kính nể ba phần.
Mộ Dung Dật trừng mắt nhìn Ly Uyên, ánh mắt lập tức trở lại nhìn Hoàng Bắc Hạ, hướng nàng nháy mắt ra hiệu, ra hiệu nàng không nên nói lung tung.
Vị cô nãi nãi này thật đúng là gan to bằng trời, vạn nhất nếu chọc giận Ngao Minh Dạ, hắn sẽ trực tiếp ném nàng đến bãi tha ma, cho dù là Mộ Dung Dật hắn cũng không bảo vệ được nàng.
Vị công tử này hình như mắt không được tốt lắm?Hoàng Bắc Hạ cười lạnh nói.
Phốc!
Mộ Dung Dật chỉ cảm thấy trong lòng có một cỗ huyết khí bốc lên!
Không phải, đó là do cát bay vào mắt.
Đây là đang lột trần hắn sao!
Giờ phút này Ngao Minh Dạ ánh mắt như băng tiễn, thẳng tắp bắn đến bóng lưng của Hoàng Bắc Hạ.
Trên tay gân xanh nổi lên, nữ nhân này có phải quá mức làm càn??
Chẳng lẽ ngươi thấy ta quá dễ dãi? Ngao Minh Dạ mở miệng nói một câu
Lời này vừa nói ra hắn trực tiếp đứng dậy.
Mộ Dung Dật đang hoài nghi tai mình không hiểu có đang nghe nhầm không, Ly Uyên cũng không khỏi thân thể cứng đờ.
Có lẽ là do ánh mắt của Ngao Minh Dạ quá mức mãnh liệt, Hoàng Bắc Hạ có chút không tự chủ xoay người: Ngươi....
Chỉ là Hoàng Bắc Hạ còn chưa mở miệng nói hết câu, tay lạnh của Ngao Minh Dạ đã vững vàng đặt trên cổ của Hoàng Bắc Hạ!
Cảm giác đầu tiên của Hoàng Bắc Hạ chính là, nam nhân này cũng quá tàn nhẫn rồi.
Hoàng Bắc Hạ phẫn nộ ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn nam tử tuấn mỹ trước mắt, nhưng không có một tia thưởng thức: Ngươi đến cùng muốn như thế nào!
Nam nhân này thật sự quá kinh khủng, rõ ràng thân thể trúng kịch độc, nhưng thân thủ vẫn nhanh nhẹn khiến cho người ta phản ứng không kịp!
Bản vương! Không thích nữ nhân quá phách lối! Ngao Minh Dạ nhìn qua Hoàng Bắc Hạ con ngươi lại lạnh thêm mấy phần.
Bản vương?
Hoàng Bắc Hạ lông mày có chút nhíu chặt, hắn thật sự là Cửu vương gia cái gì gì đó sao?
Cảm nhận được lực trên cổ lại tăng thêm mấy phần khí lực, Hoàng Bắc Hạ chỉ cảm thấy mạch máu căng cứng, khó chịu, khuôn mặt nhỏ dưới khăn che mặt cũng chậm rãi trở nên đỏ bừng.
Nhưng Hoàng Bắc Hạ không vùng vẫy, chỉ cắn chặt hàm răng! Hung hăng trừng mắt nhìn Ngao Minh Dạ!
Loại cảm giác bị người khác bóp cổ thật khó chịu! Nàng thề, nhất định bản thân mình phải trở nên mạnh mẽ,cường đại! Cường đại đến mức không để cho bất kỳ một ai có thể uy hiếp được nàng, cho dù là người trước mắt này cũng không được!
Dường như cảm nhận được sự quật cường của Hoàng Bắc Hạ, trong mắt Ngao Minh Dạ bùng lên lửa giận, nữ nhân này còn dám khiêu chiến sự nhẫn nại của hắn?
Cường độ trong tay lại một lần nữa tăng lên, cho đến khi gân xanh đều đã nổi hết lên, hắn ngược lại muốn xem xem nữ nhân này có thể hay không cầu xin tha thứ!
(Phong: Bớ người ta, phu thê giao chiến aaaa)
Minh Dạ! Ngươi đang làm gì vậy!Mộ Dung Dật giật mình, cái tên điên Ngao Minh Dạ này sẽ không phải thật sự muốn bóp chết người chứ.
Chỉ là hắn vừa định tiến lên, thì bị Ly Uyên kéo lại.
Hoàng Bắc Hạ cảm giác được yết hầu lúc này sắp bị bóp nát, đầu óc choáng váng, con mắt cũng bắt đầu khó chịu, miệng có chút mở ra, liều mình muốn hít vào một chút không khí.
Nhưng vẫn không có ý muốn cầu xin tha!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...