Bánh tôm thơm giòn, vị ngọt bùi. Ánh trăng sương và hương hoàng lan thoang thoảng tạo nên một khung cảnh huyền ảo. Người tôi lại nóng lên lạ kỳ, ngồi tần ngần hồi lâu tôi mới biết cảm giác đó là do Bảo Nhi đang ôm lấy lưng tôi.
Hơi thở của cô ấy âm ấm, khe khẽ lùa vào cổ tôi, tim lại đập loạn lên, tôi đứng lặng chân không dẫm xuống đất nữa.
Trăng trôi ở trên trời, đèn chiếu dài trên phố, sương từ đâu bay về, cứ miên man miên man…
“Phong về rồi đó hả con?” Mẹ mở cổng hỏi.
“Cháu chào bác!” Bảo Nhi má đỏ hồng vội thu tay lại, cúi đầu chào mẹ.
“Vâng ạ! Mẹ chưa ngủ sao?” Tôi đứng lên phía trước che cho Bảo Nhi đỡ thẹn.
“Hai đứa vào nhà đi, trời đêm nhiều sương lắm!” Mẹ nói chữa cho Bảo Nhi đỡ ngại.
Tai cô ấy còn hồng hồng, Bảo Nhi khép nép nói:
“Cũng muộn rồi, cháu xin phép bác cháu về.” Nói xong đã vội nhón chân đi về.
Mẹ nhìn tôi nghiêm nghị, tôi cười trừ, dắt xe vào nhà, rồi phi thẳng về phòng mình.
Chuông điện thoại bíp bíp, tin nhắn của Bảo Nhi:
“Em yêu anh!”
Tôi ngã nhào xuống đệm, gác chân lên chiếc chăn phao cuối giường nhắn lại:
“Anh yêu em!”
Một đêm trăng treo giữa trời, gió không quá lạnh và với tôi thấy thật yên bình.
Sáng sớm hôm sau, mặt trời còn chưa mọc ở bên kia sông Hồng, Hoàng Nam đã mặc bộ quần áo trắng muốt, phóng xe băng ra ngoài khu biệt thự. Ông Hoàng Tuấn vẫn uống cà phê sáng trên ban công tầng hai, ông nhìn về chân trời lấp ló ánh bình minh khẽ cười.
Cô An giúp việc chạy ra mở cổng vẫn đứng tần ngần ở đó, cô hết cắn môi trên lại môi dưới, trán nhăn vô số những đường ngang chéo, cô lầm bầm:
“Quái lạ, cậu ta bình thường hàng ngày phải chín giờ rưỡi mới bình minh. Có chuyện đi đâu cũng phải gọi trước nửa tiếng, hôm nay sao lại tự túc như thế?”
Lạch cạch…
Cô khóa cửa bước vào nhà lầm rầm nói:
“Không phải hôm nay mặt trời mọc đằng Tây chứ?”
Nắng sớm màu vàng chanh, lúc gần sáng trời lại đổ mưa nhỏ, vài cánh hoàng lan rụng vàng trên lối đi. Tôi dắt xe ra đến ngoài cổng đã thấy chiếc siêu xe đỗ bên vỉa hè cạnh nhà Bảo Nhi. Tôi có hơi chạnh lòng, Bảo Nhi cũng bước từ trong nhà ra, theo sau là cô Tâm Phương đang hộ tống. Tôi biết Bảo Nhi khó xử, tôi cũng không muốn cô ấy bị mẹ la mắng, chẳng còn cách nào tôi đành dắt xe sang trước nhà cô ấy.
“Con chào cô!” Tôi lễ phép chào.
Cô Tâm Phương không trả lời, cô có vẻ không hài lòng. Tôi quay sang Bảo Nhi khẽ ra hiệu, thứ ký hiệu mà chỉ hai chúng tôi mới hiểu.
“Trời lạnh em đi cùng anh ấy cho đỡ gió.”
Bảo Nhi khẽ cắn chặt mội, mặt ỉu xìu. Tôi quay sang anh chàng mặc bộ đồ trắng, nhìn anh ta khá chững chạc, hơn tôi khoảng năm tuổi. Tôi chìa tay làm quen:
“Chào anh, em tên Phong! Rất vui được làm quen!”
Sắc mặt anh ta không được thoải mái, anh ta còn không thèm bắt tay tôi, nhưng vì tôi đã chào trước nên anh ta đành phải trả lời lại:
“Nguyễn Hoàng Nam.”
Thực ra tôi cũng chẳng muốn làm quen anh ta, chẳng qua là vì lo Bảo Nhi buồn nên mới qua đây. Tôi thu tay lại, sắc mặt trong suốt nhìn anh ta rồi quay lên cười với Bảo Nhi, tôi nổ xe đi trước.
Nắng điệu đà soi màu tóc Bảo Nhi, cả đoạn đường đến trường vẻ mặt cô ấy vẫn một sắc đăm chiêu. Hai bàn tay nhỏ xinh của Bảo Nhi đan vào nhau, hai ngón tay cái khẽ cọ lên nhau liên hồi, thường thì những lúc trong lòng bất an Bảo Nhi hay có thói quen đó.
Hoàng Nam cuối cùng kiên nhẫn không được, quay sang hỏi một câu:
“Anh chàng đó là gì của cô vậy?”
“Người tôi yêu!” Bảo Nhi chắc giọng nói. “Từ ngày mai anh đừng đến đón tôi được không?”
Hoàng Nam nghe câu này gương mặt biến sắc, lập tức quay ngoắt vô lăng tấp xe vào lề đường như một phản xạ vô điều kiện, từ trước tới giờ đây là lần đầu hắn nghe câu nói như thế này.
Bảo Nhi ngạc nhiên thờ ơ hỏi:
“Anh bị làm sao vậy? Tôi nói sai gì sao.”
Hoàng Nam không nói gì, nhìn cái bản mặt hắn lúc này thật nực cười. Bảo Nhi cúi xuống nhìn đồng hồ đã bảy giờ mười phút sáng, còn hai mươi phút nữa cô phải vào lớp. Hoàng Nam vẫn im lặng như người vừa rơi vào ảo giác.
Bảo Nhi bực mình mở cửa xe ra ngoài, tiếng cửa xe đóng làm Hoàng Nam giật mình, hắn gọi với theo:
“Này cô… cô kia!”
Hắn đạp ga đi chầm chậm dưới lề đường.
“Cô không những bướng bỉnh mà còn xấc xược với người lớn nữa cô biết không!?”
Bảo Nhi dừng lại bên vỉa hè, định nói gì đó nhưng lại thôi.
“Xe ôm!”
Bác xe ôm đã tấp vào vỉa hè, liếc nhìn qua chiếc Jaguar sang trọng còn chưa dám hỏi, Bảo Nhi đã tiếp.
“Chú cho cháu xuống cổng Học Viện Báo Chí!”
Nói chưa dứt lời đã với cái mũ bảo hiểm treo trên móc khóa trước của bác xe ôm đội lên đầu. Hoàng Nam mặt tối sầm vì tức giận, chiếc xe máy đã lẫn trong bóng nắng lấp lánh cuối những tán cây.
“Nếu còn lần sau tôi sẽ không phải là Nguyễn Hoàng Nam!”
Ba mươi phút sau trên quán cà phê Taboo trên Tây Hồ, lúc này mới là tám giờ hơn, quán này bình thường vào buổi sáng rất ít người. Nằm trong hệ thống các nhà hàng của Taboo Louge &Bar, đây là nơi chỉ dành cho những thượng khách lắm tiền, trái ngược với không khí ồn ào buổi đêm, lúc này trên du thuyền Taboo lại là khoảng không gian tĩnh mịch.
Bên chiếc bàn nhỏ nhìn ra mặt hồ, Hoàng Nam giấu suy nghĩ của hắn trong cặp kính mát to bự. Ba mươi phút đón gió Tây Hồ thổi vào mặt cũng khiến tâm trạng hắn thư thái hơn.
Nghĩ lại phản ứng có phần thoái quá của cô nhóc kia hắn cũng có phần thông cảm, xưa nay hắn chưa từng bị cô gái nào phớt lờ như vậy, chỉ có hắn phớt lờ các cô gái. Sự thật thì ngoài mối tình đơn phương ở thời cấp ba với một chị học trên hai lớp thì còn lại hắn toàn bị các cô gái tấn công mình.
Nghĩ đi nghĩ lại, cái vẻ mặt bướng bỉnh lúc cô ta lúc đón xe ôm hồi sáng lại hiện ra trong đầu hắn khiến hắn không khỏi nhăn nhó:
“Hềy! Cô ta nghĩ mình thích cô ta sao?” Một chút bực dọc không hề nhẹ, hắn cầm cốc cà phê uống một hơi.
“Cô ta nghĩ cô ta là ai chứ!”
“Nam Công Tử hôm nay có tâm sự gì mà sáng sớm lại ngồi lặng thinh ở đây vậy?” Thiên Hương – Một Disc Jockey thường xuất hiện tại Taboo vén mái tóc bồng bềnh ngồi xuống ghế bên cạnh.
Hoàng Nam cười lạnh lùng.
“Chào người đẹp!”
“Phải không đây! Hôm nay Nam Công Tử lại uống cà phê sao? Phục vụ! Cho một chai Chivas Royal Salute.”
“Em uống đi! Xin lỗi hôm nay tâm trạng anh không được vui.” Hoàng Nam từ chối.
Thiên Hương cười khúc khích, thoáng có chút nghi ngờ nhắc lại:
“Không được vui!”
Hoàng Nam không trả lời thả mắt ra hồ khẽ thở ra một cái.
Thiên Hương đưa tay che miệng nói:
“Là thật sao? Nhưng rốt cuộc là chuyện gì khiến anh muộn phiền cỡ này?”
Hoàng Nam bỏ cặp kính to bự nghiêm túc nhìn người đẹp trước mặt khiến cô ấy cười cũng không nổi:
“Có chuyện này tôi muốn hỏi cô.” Hoàng Nam nói khách khí. “Thông thường thì con gái các cô thích mẫu đàn ông như thế nào?”
Thiên Hương có vẻ bất ngờ về câu hỏi, sau một thoáng bối rối cô ấy cũng hiểu ra nguyên do của tâm tư trong đầu Hoàng Nam. Một người mỗi ngày có thể bỏ ra vài chục triệu cho việc ăn chơi như Hoàng Nam lại hỏi một câu như vậy cũng khiến cô không thể không nghiêm túc.
“Cái này thì mỗi người một suy nghĩ thôi anh ạ, em không thể trả lời giúp anh câu này được vì với em niềm đam mê duy nhất là tiền.” Thiên Hương nói thản nhiên dù trên nét mặt có một thoáng buồn. “Anh nên tìm người anh tin tưởng nhất, biết đâu sẽ có câu trả lời.”
“Người tin tưởng nhất!” Hoàng Nam nhắc lại, vô thức lục lọi trong ký ức trống rỗng của mình.
Hắn sinh ra ở thành phố Miami Tiểu bang Florida Hoa Kỳ. Năm mười lăm tuổi mẹ mất vì bệnh ung thư, hắn theo cha về Việt Nam. Khi đó Tiếng Anh hắn còn biết nhiều hơn Tiếng Việt. Mười năm sống ở Việt Nam những người bạn chơi với hắn đa phần đều là đàn đúm, không thì là lợi dụng. Hắn cũng chẳng để tâm, miễn sao hắn thấy vui là được,
Người tin tưởng nhất ư? Liệu hắn có không một người thực sự để tin tưởng?
Trong ánh nắng nhạt nhòa, chiếc Jaguar F bon bon rẽ vào một ngõ vắng trên con đường lá rụng đầy, dừng trước một quán bán tranh treo tường nhỏ. Quán lúc này vắng khách, cô chủ cửa hàng mới khoảng chừng hai mươi bảy tuổi, mái tóc đen tuyền dài đến ngang eo, mặc quần Jean áo len cổ tròn màu hạt dẻ, tay ôm một con mèo tam thể. Thấy xe của Hoàng Nam dừng trước cổng liền ôm theo con mèo nhỏ ra chào:
“Lâu rồi không thấy Nam ghé qua chỗ chị, em đến sao không báo trước một tiếng!”
Hoàng Nam xoa đầu con mèo nhỏ, hắn khá ganh tị với nó, không tự nhiên nói:
“Em muốn… tạo bất ngờ cho chị!”
Phòng tranh tuy nhỏ nhưng bài trí rất gọn gàng, đa phần tranh ở đây toàn là tranh vẽ mèo, cô chủ quán tên Nhã Tâm, hơn Hoàng Nam hai tuổi. Bên trong phòng tranh là một phòng khách nhỏ chỉ vỏn vẹn kê đủ một cái kệ treo tường, một chiếc bàn và hai chiếc ghế sô pha cỡ vừa.
Hoàng Nam theo vào trong phòng khách. Nhã Tâm rót một ly nước lọc đặt trước mặt cậu, cười tươi tắn hỏi:
“Nam uống gì? Cà phê hay sô đa?”
“Sô đa đi!”
Nhã Tâm khẽ nhíu mày cười, chị quay vào trong quầy pha hai ly sô đa kiwi. Hoàng Nam liếc quanh căn phòng mà mười năm qua hắn đã đến không biết bao nhiêu lần. Mười năm rồi nơi đây vẫn chỉ có mèo, mười năm trước khi lần đầu tiên đến đây hắn đã muốn mình được làm một con mèo treo trên bức tường kia. Mười năm đã trôi qua hắn không còn là một Hoàng Nam nhút nhát, không có nơi nào giữ được chân hắn nữa, nhưng những con mèo này thực sự vẫn khiến hắn có chút thán phục.
Nhã Tâm đặt ly sô đa xuống bàn mỉm cười hỏi:
“Hôm nay Nam đến tìm chị có chuyện gì vậy?”
Bình thường Nam không thích uống sô đa, là bạn của nam suốt mười năm Nhã Tâm rất hiểu cậu ta, mỗi khi có chuyện buồn Hoàng Nam thường đến đây, thỉnh thoảng có lúc say cũng đến. Tính Nam tuy nông nổi, ham chơi nhưng là người tốt. Mọi chuyện về Hoàng Nam Nhã Tâm đều biết, duy chỉ có chuyện Nam yêu đơn phương mình trong suốt ba năm học cấp ba là Nhã Tâm không hề hay biết.
“Không lẽ phải có chuyện mới được đến tìm chị sao?” Hoàng Nam có ý trách.
Nhã Tâm có hai niềm đam mê lớn là hội họa và mèo, tính cô trầm lắng, cô luôn coi Hoàng Nam như em trai mình. Cách đây bảy năm cô gặp mối tình đầu của mình – một họa sỹ vẽ tranh sơn dầu. Tình yêu tưởng chừng như ngập tràn thế giới nhỏ bé của cô, thật không ngờ hai năm sau anh ấy mất vì một tai nạn, Nhã Tâm đóng cửa trái tim mình, cô biến căn nhà nhỏ bé thành một phòng tranh, coi nó như một niềm vui để tiếp tục sống.
Hai người trò chuyện rất lâu, lúc Hoàng Nam ra về thì mặt trời đã lên đến ngọn cây. Cả dọc đường đi lời nói của Nhã Tâm cứ văng vẳng trong suy nghĩ của hắn: “Con gái thích đàn ông chân thành, biết quan tâm và chia sẻ!”
Cô An giúp việc ra mở cổng, vẫn là vẻ mặt lạnh của cậu chủ, cậu ta vẫn về nhà với vẻ mặt như thế nên chị cũng thấy là bình thường. Nhìn đồng hồ đã quá mười hai giờ trưa chị hỏi:
“Ông dùng bữa rồi! Cậu đã ăn gì chưa để tôi đi hâm nóng lại thức ăn?”
“Tôi ăn với bạn rồi!” Hoàng Nam vừa nói vừa đi lên phòng riêng,
Ba giờ chiều chị An mới thấy cậu ta ló mặt ra khỏi phòng, trông cậu ta có vẻ lạ hơn mọi ngày, quần Jean áo khoác da. Cậu ta xuống quầy rượu dưới phòng khách tự pha cho mình một cốc cà phê corretto. Cậu ta pha cà phê có vẻ bài bản, một chút rượu mạnh Cognac pha lẫn với cà phê pha ép trong máy Espresso. Chị An tròn mắt đứng nhìn, đã lâu lắm không thấy cậu chủ tự pha cà phê. Lần cuối cậu ta tự pha cà phê có lẽ đã gần một năm rồi, bữa đó vào dịp đầu năm khi cô Nhã Tâm tới nhà chúc tết.
Uống vội tách cà phê, Hoàng Nam lấy xe đi ngay.
Lớp của Bảo Nhi hôm nay tan trước lớp tôi một tiếng. Gió chiều lồng lộng thổi, áo khoác parka dài màu xanh xám nhạt tung bay trong gió, mái tóc óng ánh trong nắng chiều phủ lên cổ áo bông trắng. Chiếc bốt da ngắn đế bệt màu nâu xoay xoay trên vỉa hè, Bảo Nhi đang tìm một quán nước nhỏ chờ tôi tan học. Ánh mắt cô ấy khó chịu dừng lại trên vỉa hè gần nhà chờ xe bus, Hoàng Nam đang đứng ngay cạnh đó, điệu cười của hắn có phần kiêu ngạo.
Bảo Nhi bước nhanh đến gần, khẽ nhăn mặt hỏi:
“Tôi nói chiều tôi về với bạn, sao anh còn đến?”
Hoàng Nam thở vào, tỏ vẻ nghiêm túc nói:
“Chúng ta nói chuyện một chút nhé!”
Lần này hắn có vẻ chân thành, Bảo Nhi gật đầu nói:
“Được thôi, anh nói đi!”
“Ở đây sao?” Hoàng Nam hỏi, hắn đưa mắt sang quán cà phê bên đường đối diện.
Quán cà phê chiều khá vắng vẻ chỉ có dăm ba người, Hoàng Nam ngồi bàn cạnh cửa sổ đang nhâm nhi một tách cà phê, ngồi đối diện hắn Bảo Nhi vẫn lặng im, ly sinh tố nằm bất động trên mặt bàn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...