Hoàng Kim Đài

Phủ Dĩnh quốc công.

Ngày thu gió mát, trong nhà lại ấm cúng. Giường dài kê sát bên cửa sổ, trên chiếc bàn thấp sơn son có bày trà và trái cây điểm tâm. Thiếu niên mới lớn gác chân, giả vờ chăm chú đọc quyển sách trong tay, nửa ngày vẫn chưa lật sang tờ khác. Nha hoàn hầu hạ đứng một chỗ bên dưới, thỉnh thoảng lại trao cho nhau những cái liếc mắt, hoặc nhếch môi, hoặc lén làm dấu tay, mặt tươi như hoa, chẳng có lúc nào là đàng hoàng. Thiếu niên kia đang bị câu dẫn đến nỗi rục rà rục rịch, bên ngoài bỗng nhiên có một tiểu nha đầu chạy vào, nói giòn tan: “Phu nhân đã tới ạ.”

Sắc mặt mọi người vì thế mà nghiêm túc lên, các nha hoàn phục tùng đứng ngay ngắn. Thiếu gia nọ chân chẳng run lên, xương cốt cũng không mềm nhũn nữa, cấp tốc bày ra dáng vẻ đọc sách đàng hoàng. Đợi đến khi quý phụ mặc hoa y kia bước vào, liền nhìn thấy một bức tranh thủy mặc “Chăm học không nghỉ” được vẽ tỉ mỉ như vậy.

Tần thị vịn tay nha hoàn ngồi lên giường, thiếu niên đứng dậy hành lễ, thân thiết gọi một tiếng “Mẹ” rồi ngồi xuống sát bên cạnh bà ta. Tần thị kéo tay hắn, sẵng giọng: “Sắc trời đã tối mà sao trong phòng lại không thắp đèn? Hại mắt quá.”

Đám nha hoàn nghe vậy, lập tức đi thắp đèn, rồi đổi trà mới mang đến. Thiếu niên ung dung bịa chuyện: “Đọc nhập tâm quá nên không để ý. Sao mẹ lại đến vào lúc này?”

Tần thị nói: “Đến tiền viện gặp tam thúc của con, thương lượng chút việc, lúc về thì đi ngang qua chỗ con, tiện thể ghé vào một lát. Đỡ mất công buổi tối con lại phải đi thêm một chuyến.”

Con mắt thiếu niên hơi chuyển động: “Là việc liên quan đến đại ca của con ấy ạ?”

Tần thị liếc hắn: “Con biết nhiều quá nhỉ, học hành thì không giỏi, chỉ giỏi nghe ngóng mấy cái này.”

“Đã truyền khắp cả kinh thành rồi, còn cần con tận lực đi nghe ngóng hay sao?” Thiếu niên mỉm cười, “Không phải là gãy chân ở biên quan không đợi được nữa, chỉ có thể hồi kinh dưỡng lão à.”

Tần thị nghe vậy liền mím môi, khẽ đè tay hắn lại, cũng không trách cứ, chỉ phân phó hạ nhân hầu hạ xung quanh: “Tất cả lui xuống đi, ta nói chuyện với Nhai nhi một lát.”


Mọi người khom mình lui ra khỏi phòng, hai đại nha hoàn canh giữ ở hành lang, những người còn lại tự đến sân vui chơi. Hầu hạ thiếu gia đều là những tiểu nha đầu khá xinh xắn dễ thương, trong đó có mấy cô gái ngây thơ hồn nhiên, mang lòng hiệp nghĩa. Hai người thân thiết xúm lại với nhau, thì thà thì thầm, nói tới chuyện nghe được trong phòng thiếu gia, một người căm giận nói: “Chẳng trách đại công tử lại muốn ở bên ngoài, nếu mà ở nhà, không biết sẽ bị cái vị kia giày vò thành ra thế nào nữa.”

Người còn lại cười nói: “Cũng không chắc đâu, ngươi không biết chứ khi ngài ấy ở nhà, phu nhân và thiếu gia của chúng ta thấy ngài ấy là y như chuột thấy mèo. Nhìn trông như nhân vật chi lan ngọc thụ, tính cách lại như sấm như gió, đó mới gọi là nam nhi đích thực đội trời đạp đất.”

“Đại công tử là thiếu niên anh hùng, nhưng ở chính nhà mình lại không được nhắc đến. Mà thiếu gia nhà chúng ta lại chẳng có tâm can, cách xa đại ca ruột, chỉ nghe lời xúi bẩy của đám tiểu nhân vô liêm sỉ đó.”

Một nha đầu khác vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng: “Ngươi thì biết cái gì? Không phải cùng một mẹ đẻ ra, sao có thể tính là ‘Đại ca ruột’ được? Nói đúng ra thì chỉ có nhị cô nương, hiện đang là Tề vương phi, mới có thể gọi ngài ấy một tiếng đại ca thôi, còn thiếu gia của chúng ta và vị lương đễ nương nương kia, trong lòng ngài ấy, e là so với bà con còn xa hơn ba ngàn dặm ấy chứ.” (Lương đễ: là thiếp của thái tử đương triều, có phẩm cấp khá cao trong số các thiếp thất, địa vị gần với chính phi.)

Vợ cả của tiền Dĩnh quốc công Phó Đình Trung mất sớm, để lại một con trai Phó Thâm và một con gái Phó Lăng. Khi Phó Lăng mười bảy tuổi đã được gả cho tam hoàng tử Tề vương làm chính phi. Vợ lẽ Tần thị sinh được hai gái một trai, đại nhi nữ Phó Đinh nhập cung được chọn làm lương đễ của thái tử, tiểu nhi tử Phó Nhai, tiểu nữ Phó Khê tuổi còn nhỏ, đều ở nhà để mẫu thân giáo dưỡng.

Khi Tần thị xuất giá thì Phó Thâm đã hiểu chuyện, không thân cận gì với bà ta, sau khi bà ta sinh thêm Phó Nhai thì hai người lại càng thêm xa lánh. Thân phận có hạn, mẫu thuẫn giữa mẹ kế và con trưởng là không thể tránh khỏi. Dù sao có trưởng tử Phó Thâm xếp đằng trước, tương lai tập tước không tới lượt Phó Nhai.

(Tập tước nghĩa là thừa kế tước vị, chỉ có người thừa kế thứ nhất (thế tử) là được thừa kế nguyên tước vị ban đầu, những người thừa kế còn lại từ thế tử thì bị giảm ba đẳng. —— Theo “Minh Hi Tông thực lục”)

Song còn chưa đợi Tần thị giở trò gì, Phó Đình Trung đã bị ám sát ở Bắc Cương. Khi ấy Nguyên Thái đế vì muốn lôi kéo công thần nên khá ưu đãi với võ tướng, quyết định không chờ nữa mà đặc cách cho Phó Đình Tín thừa kế tước vị Dĩnh quốc công. Sau đó Phó Đình Tín mất, biên quan chiến sự căng thẳng, Phó Thâm còn chưa qua hiếu kỳ thì đã phải ra chiến trường. Tước vị Dĩnh quốc công vẫn luôn bỏ đó, quan viên bộ Lễ nói bóng gió cho Nguyên Thái đế, để tam gia Phó Đình Nghĩa nhận tước vị. Chờ Phó Thâm lập công về triều, liền phong cho tước vị khác là Tĩnh Ninh hầu. (Hiếu kỳ là kỳ hạn chịu tang khi nhà có người già qua đời. Tính từ lúc chôn cất, ít thì 36 ngày, lâu thì thậm chí là 3 năm. Trong thời gian chịu tang, không tham gia việc lễ việc vui, không đến nhà người khác.)

Mượn cơ hội này, Tần thị dùng một nhà hai tước vị, “Cây lớn đón gió to” làm lý do, bắt Phó Thâm dọn ra biệt phủ khác.

Phó Thâm biết bà ta tính toán điều gì, chỉ đơn giản là mong có tước vị nên muốn gạt y đi. Tần thị ánh mắt thiển cận, Phó Đình Nghĩa mới nhậm tước Dĩnh quốc công thì lại nghĩ xa hơn thế. Chỗ dựa chân chính của Phó gia không phải tước vị Dĩnh Quốc công, mà là Bắc Yến thiết kỵ. Nhưng người Phó gia ba đời đều có quan hệ mật thiết với Bắc Yến quân, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, Bắc Yến quân sớm muộn gì cũng đổi tên thành Phó gia quân —— Điều đó sẽ khiến người trong thiên hạ nghĩ thế nào, vị ngồi trên long ỷ kia sẽ nghĩ thế nào?


Cho nên chi bằng lùi một bước để tiến hai bước, về sau Phó Thâm tất nhiên sẽ nắm chắc Bắc Yến thiết kỵ trong lòng bàn tay, mà phủ Dĩnh quốc công, hoặc là nói Phó gia, thứ khổng lồ này không thể tiếp tục quấn lấy Bắc Yến quân nữa.

Sau khi cân nhắc nặng nhẹ, liền có cục diện hiện tại này: Thống soái Bắc Yến quân, Tĩnh Ninh hầu Phó Thâm một mình khai phủ, ít qua lại với phủ quốc công; Tam gia của Phó gia là Phó Đình Nghĩa tập tước, làm một kẻ thanh nhàn phú quý; Tần thị mang theo con sống ở phủ quốc công, chỉ chờ Phó Nhai thành niên là sẽ xin phong làm thế tử.

Hai mẹ con rất không có thiện cảm với Phó Thâm, Tần thị là bởi vì lòng dạ xấu xa, không chịu nổi khi thấy y xuất sắc, chỉ lo sợ ngày sau bị y cắn ngược một cái; Phó Nhai đại khái là cảm thấy Phó Thâm không quỳ gối dâng cái vị trí thế tử đến trước chân mình, cho nên y trời sinh đã nợ hắn.

Trong phòng chính, Tần thị sừng sộ lên dạy dỗ: “Cẩn thận cái miệng đấy, ở nhà nói một chút thì được, ra ngoài tuyệt đối đừng có nói lung tung.”

“Mẹ à ——” Phó Nhai bỏ trái cây vào miệng, kéo dài giọng, bất mãn nói, “Y đã phân ra khỏi Phó gia từ lâu rồi, sợ y làm gì chứ?”

“Con thì biết cái gì, lời này mà cũng nói bừa được sao?” Tần thị nẻ nhẹ một cái vào đùi hắn, “Linh vị của cha mẹ y đều ở đây, chỉ sống ở biệt phủ khác thôi, sao lại không phải là người nhà họ Phó chứ? Dù sao y cũng là huynh trưởng của con, tuổi còn trẻ mà đã ngồi ở vị trí cao, mặc dù mấy năm nay tính tình đã thu bớt lại, nhưng từ nhỏ cũng là ma vương không chịu tha cho ai. Con cẩn thận một chút, chớ có đụng đến hắn.”

Phó Nhai hừ một tiếng, chẳng hề để tâm.

Tần thị: “Mấy năm nữa thôi, trong nhà sẽ xin thỉnh phong cho con. Tam thúc của con thiên vị Phó Thâm, chỉ ước gì con phạm sai lầm, cho nên lúc này tuyệt đối không thể đi nhầm bước nào, nhớ chưa?”

Bà ta hạ thấp giọng: “Con và mẹ nhẫn nhịn một chút, đến lúc đó tước vị quốc công và gia nghiệp đều là của con, đừng kẻ nào hòng tranh cướp với con, dù có là Phó Thâm…… cũng chỉ có thể đứng một bên mà nhìn thôi.”


Giọng của Tần thị thấp đến gần như thì thầm, Phó Nhai hơi xao động, ngẩng đầu lên: “Mẹ……”

“Mẹ có biện pháp,” Tần thị siết chặt tay hắn, “Yên tâm.”

Đông cung.

Thái tử phi Sầm thị soi gương đồng, gỡ châu ngọc trên đầu xuống, nha hoàn hầu hạ chải đầu cúi người xuống, nói nhỏ bên tai nàng: “Nương nương, hôm nay Tần phu nhân của phủ Dĩnh quốc công sai người nhà đến vấn an Phó lương đễ, ngồi nói chuyện hồi lâu ở trong điện.”

Bàn tay thái tử phi ngừng lại một chốc, suy nghĩ một chút nghĩ liền hiểu ra, cười nói: “Kệ cô ta đi. Ta nghe nói Tĩnh Ninh hầu hồi kinh, lòng Tần thị ắt hẳn chẳng mấy thoải mái, nên vội vàng đến cầu xin điện hạ của chúng ta đây mà.”

Nha hoàn là tâm phúc bồi giá của nàng, nghe vậy thì không hiểu: “Nhưng chẳng phải Tĩnh Ninh hầu……” (Tâm phúc bồi giá nghĩa là người hầu thân tín từ nhà mẹ đẻ, theo cùng chủ nhân khi xuất giá.)

“Y tàn phế, nhưng vẫn chưa ngã xuống đâu,” Sầm thị nói, “Tĩnh Ninh hầu có thanh danh trong dân chúng, ở triều đình cũng có uy vọng cực cao, trong tay còn nắm binh quyền Bắc Cương, dù sau đó có trả lại, thì Bắc Yến quân đâu đâu cũng có thuộc hạ thân tín của y, vẫn luôn nhất hô bá ứng. Nếu có lời nào không cung kính, đừng nói là Tần thị, dẫu có là điện hạ của chúng ta, cũng phải tránh né y ba phần.”

Phụ thân của thái tử phi Sầm thị là Sầm Hoằng Phương – tiết độ sứ của Kinh Sở, có mấy phần giao tình với phủ Dĩnh quốc công, Sầm thị từ nhỏ ở dưới gối ông mưa dầm thấm đất, có sự cứng cỏi không thua kém nam nhi. Năm đó nếu Phó Thâm không phải đến Bắc cương, có khi Sầm Hoằng Phương đã xếp y vào danh sách chọn lựa rể tốt rồi. Ngoại trừ tính tình cố chấp, Tĩnh Ninh hầu giữ mình đoan chính, niên thiếu oai hùng, chiến công hiển hách, chẳng biết đã đánh cắp trái tim của bao nhiêu khuê nữ tiểu thư.

Sầm thị nói: “Ta nhớ Phó lương đễ có một đứa em trai ruột, hai năm nữa sẽ thỉnh phong làm thế tử của Dĩnh quốc công?”

“Đúng ạ.”

“Năm đó điện hạ của chúng ta vốn chọn trúng em gái ruột của Tĩnh Ninh hầu, chính là Tề vương phi, người đã âm thầm đi hỏi ý Phó gia. Khi ấy đương gia của phủ Dĩnh quốc công vẫn là Phó nhị gia, vì đó là đại điệt nữ của ông ấy, ông ấy không tiện tự ý làm chủ nên liền hỏi Tĩnh Ninh hầu.” Nàng nhớ tới lời đồn nghe được trong kinh ngày đó, vuốt ve một bên tóc mai, trong lòng bỗng nhiên dâng lên nỗi bạc bẽo, bất chợt thấy chua xót chẳng chút lý do.


“Tuổi Tĩnh Ninh hầu khi ấy không chênh lệch nhiều với đệ đệ của Phó lương đễ, nghe nói em gái mình không vui, y liền quả quyết cự tuyệt. Phó gia bọn họ đều là người cứng rắn, Tĩnh Ninh hầu dù liều mạng đắc tội điện hạ cũng phải chọn cho em gái mình một mối hôn nhân vừa ý.”

Tề vương phi Phó Lăng, nàng ấy có một người ca ca tốt như thế, thật khiến người ta ước ao.

“Năm đó vì vị trí thế tử, Tần thị đánh cược cả mặt mũi, quyết phải đưa con gái vào cung, rồi lại đòi chia nhà, nháo chẳng ra thể thống gì. Kết quả thì sao? Em gái Tĩnh Ninh hầu mặt mày rạng rỡ gả cho Tề vương. Tần thị có chuyện gì thì chỉ có thể trông chờ vào Phó lương đễ, lại còn phải trăm phương ngàn kế tránh né bổn cung, y như lũ ăn trộm.” Sầm thị giễu cợt, “Nếu con trai bà ta có một nửa bản lĩnh của Tĩnh Ninh hầu, thì Phó lương đễ sao lại đến mức ở dưới tay ta mà nuốt giận vào bụng, chịu làm thiếp thấp kém chứ.”

Nha hoàn không biết ba chữ “Tĩnh Ninh hầu” đã khơi gợi một nỗi niềm tiếc nuối xa xôi mờ mịt trong lòng nàng, chỉ cảm thấy tối nay thái tử phi đặc biệt sắc bén, liền cung kính đáp một tiếng: “Vậy……. Nương nương, mấy ngày nữa có cần khiến cho cô ta cách xa điện hạ một chút không?”

Sầm thị nhìn gương đồng trầm ngâm chốc lát, hồi lâu sau mới xua tay nói: “Không cần. Bùn nhão không thể trát tường, dù điện hạ có cất nhắc cho bọn họ thì cũng phí công thôi.”

Đêm đó, trong Xuân Phương các của Đông cung.

Chẳng mấy khi được một lần thái tử Tôn Duẫn Lương ngủ lại đây, lương đễ tiến lên giúp hầu hạ thái tử cởi áo ngoài và rửa mặt xong. Mặc dù vẫn ân cần như thường, song giữa chân mày luôn có nét rầu rĩ không vui.

Tôn Duẫn Lương thấy thế, chỉ cảm thấy mỹ nhân ngậm sầu, mày liễu cau lại, mang dáng vẻ phong lưu đặc biệt, kìm lòng không đặng đi tới âu yếm một phen. Đợi đến khi mây tiêu mưa tán, hắn mới lười biếng hỏi: “Sao thế? Có chuyện gì khó khăn phức tạp, mà khiến nàng sầu muộn như vậy?”

Phó Đinh vội vàng đứng lên, quỳ xuống bên giường thỉnh tội: “Hôm nay mẫu thân sai người đến báo chuyện, nô tì bị dọa đến hoảng hồn, bởi vậy nên có chút bần thần, xin điện hạ khoan dung.”

Thái tử vươn tay ôm nàng trở về: “Cô thứ cho nàng vô tội. Là chuyện gì vậy, nói nghe xem.” (“Cô” (孤) là tiếng tự xưng của vương hầu thời phong kiến, cũng giống như “Trẫm” hay “Quả nhân”)

Lông mày Phó Đinh thoáng chốc giãn ra, dáng vẻ tựa như nhìn thấy cứu tinh, ánh mắt chứa đầy sự sùng kính và tin cậy, khiến thái tử càng thêm lâng lâng. Nàng ghé sát vào tai thái tử, hơi thở như lan: “Không dối gạt điện hạ, việc này liên quan đến huynh trưởng của nô tì, Tĩnh Ninh hầu Phó Thâm…..”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui