Khi Chu Mộ đến trường cấp hai Giang Lăng thì Lâm Nhiễm đã ở đó, cậu đang cùng bác bảo vệ nói chuyện đến hăng say.
Cậu cùng bác bảo vệ đứng chung một chỗ, Lâm Nhiễm còn cao hơn cả bác bảo vệ một cái đầu.
Cậu hơi cúi người, mỉm cười nói chuyện cùng bác bảo vệ.
Bác bảo vệ cười đến tít cả mắt: “Đã lâu không gặp thằng nhóc cậu đó!”
Lâm Nhiễm cười đáp lại: “Đúng vậy ạ.”
Bác bảo vệ nhớ lại năm đó, ông nở một nụ cười bất lực: “Thằng nhóc này, dạo này gầy lắm đấy! Cũng không biết đã trèo tường bao nhiêu lần nữa rồi chứ.” Nói xong ông cúi đầu uống một ngụm nước.
Lâm Nhiễm ngượng ngùng gãi tóc, giọng điệu xấu hổ nói: “Lúc đó là cháu không hiểu chuyện, làm phiền đến bác rồi.”
Bác bảo vệ lại cười tiếp, vừa cười vừa xua tay: “Không có chuyện gì, đều là mấy đứa trẻ lúc chưa hiểu chuyện mà.”
Chu Mộ đứng ở đó không xa, cả người mang một bộ đồ màu trắng, chiếc áo lông vũ rất hợp với thời tiết mùa đông năm nay.
Cô gọi cậu: “Lâm Nhiễm.”
Lâm Nhiễm chào tạm biệt bác bảo vệ xong vội vàng chạy đến, hỏi cô: “Cậu đến đây lâu chưa?”
Chu Mộ: “Mình vừa đến thôi, cậu chờ mình lâu rồi đúng không?”
Lâm Nhiễm lắc đầu, bác bảo vệ đứng bên kia nhìn bọn họ rồi nở một nụ cười kỳ quái.
Lâm Nhiễm không quan tâm ông mà dẫn Chu Mộ đến bức tường mà cậu hay trèo qua.
Trường học đã xây dựng rất lâu, vách tường cũng không có sửa sang lại.
Bức tường gạch đỏ loang lổ, trên tường còn có những hàng rêu xanh và chi chít những sợi dây leo đan vào nhau đầy tinh tế.
Cậu đứng bên cạnh cô, gương mặt sáng rực.
Hai tay đút túi quần, ánh mắt tràn đầy ánh sáng.
Giọng điệu rất nhẹ nhàng: “Đây là nơi mình thường xuyên trèo tường.”
Cậu chỉ vào một chỗ trên tường rồi nói: “Có một lần mình và Lưu Chí Bằng vừa mới leo tường vào thì đã bị giám thị bắt rồi.”
“Còn phạt bọn mình viết kiểm điểm 3000 chữ nữa.”
Cậu cũng không cảm thấy xấu hổ chút nào, ngược lại còn cười rất khoái chí.
Chu Mộ dường như thấy được hình bóng cậu năm đó qua lời nói của cậu.
Thấy lúc cầu vừa mới trèo tường sau đó lại bị giám thị bắt, kéo đến văn phòng viết bản kiểm điểm.
Một con người cà lơ phất phơ, nói năng hài hước.
Cô không nhịn được mà bật cười, sau đó lại xấu hổ sờ mũi: “Mình xin lỗi, thực sự mình nhịn không được.”
Vẻ mặt Lâm Nhiễm như không có chuyện gì.
“Không sao đâu.” Giọng nói của cậu rất nhẹ nhàng.
Sau khi rời khỏi trường học, nơi mà bọn họ đến chính là thư viện.
Lâm Nhiễm muốn nhờ cô giới thiệu cho cậu ta vài cuốn sách thích hợp để ôn tập lại cho cậu.
Chu Mộ đứng bên kệ sách nhìn nhìn, sau đó lấy một quyển sách đưa cho cậu.
Lâm Nhiễm kinh ngạc: “Một quyển đã đủ rồi sao?”
Chu Mộ khẽ gật đầu, sau đó lại giải thích: “Mình nhìn thấy được một chút thành tích của cậu.
Mình thấy cậu học khá kém môn toán nhưng lí và hóa miễn cưỡng thì cũng gọi là tốt.
Mà ngữ văn và tiếng anh thì phải tích lũy thêm kinh nghiệm, phụ đạo thêm cũng vô dụng.
Còn môn toán thì cậu cố gắng ôn nhiều dạng một chút, còn có thể có hy vọng được.”
Lâm Nhiễm gật đầu đồng ý.
Lâm Nhiễm muốn mời cô đi uống trà sữa như một lời cảm ơn, cô cũng không từ chối.
Khi gần tạm biệt, Lâm Nhiễm gọi cô lại.
“Chu Mộ, hẹn gặp lại ở trường học nhé!”
“Được.”
“Cảm ơn cậu!” Cậu hô to.
Đó là lần đầu tiên cậu ấy gọi tên cô, không phải là học bá Chu, cũng không phải là cô Chu.
Mà chỉ đơn giản là gọi tên cô thôi —— Chu Mộ.
Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy tên cô được người khác gọi dễ nghe như vậy.
Kỳ nghỉ kết thúc, Chu Mộ lại về trường học.
Cô với Lâm Nhiễm cũng như trước, chỉ khác là cậu không hề gọi cô là cô Chu nữa rồi.
Mà là —— Chu Mộ
Rồi mấy ngày sau đó Chu Mộ đều tập trung ôn tập, học sinh thể dục cũng đang dành nhiều thời gian để luyện tập hơn, còn phải tập thêm giờ nữa.
Thời gian trôi cực kỳ nhanh, sắp đến kỳ thi cuối kì rồi.
Trước khi thi, Lâm Nhiễm với gương mặt tươi sáng, trên mặt vẫn là nụ cười nhàn nhạt, cậu nói: “Chu Mộ, cố lên!”
Như một làn gió xuân tháng ba, khẽ lướt qua tai cô.
Ngày thi xong, tuyết ở Giang Thành bắt đầu trời.
Trên đường về ký túc xá, Chu Mộ đụng phải Lâm Nhiễm.
Trên cổ cậu có một chiếc khăn quàng màu xám, chóp mũi vì thời tiết mà hơi đỏ lên.
Cô chào cậu, hỏi cậu làm bài thi có tốt không.
Cậu rụt cổ, vùi hoàn toàn cằm vào chiếc khăn quàng cổ, giọng nói rầu rĩ: “Cũng có thể gọi là tốt đi.”
Cậu ngẩng đầu lên, giọng điệu rất mờ mịt: “Học kỳ sau có thể mình không học cùng lớp với các cậu nữa.” Nói đến đây, không khí có chút áp lực.
Giây tiếp theo, cậu vừa chuyển chủ đề vừa cười trừ: “Không có cậu mình làm sao bây giờ đây!”
“Mình tìm ai bây giờ đây???” Giọng điệu của cậu có chút buồn cười.
Nói xong hai câu này, bầu không khí cũng đã trở nên rất nhẹ nhàng.
Khóe miệng Chu Mộ hơi cong lên, đôi mắt sáng lấp lánh, bông tuyết nhẹ nhàng rơi trên hai hàng lông mày cô, rất nhanh lại tan hết.
Cô rũ mắt đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm mũi chân mình một lát.
Sau đó lại ngẩng đầu, đôi môi cười thật tươi khiến cho lông mày cong hẳn lên.
Lâm Nhiễm dừng chân nhìn về phía cô, mái tóc sớm đã phủ đầy tuyết, khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh.
Tuyết bay đầy trời, nụ cười của cô giống như ánh mặt trời giữa mùa xuân vậy.
Cái miệng hồng hào và nhỏ nhắn của cô lúc đóng lúc mở, từng câu từng chữ đều lọt vào lỗ tai cậu một cái rõ ràng.
Cô nói: “Lâm Nhiễm, mình tin cậu cũng có thể làm được.
Cậu rất thông minh, không cần phải dựa vào người khác đâu.”
Trong lòng cậu dường như đã lỡ một nhịp nào đó, trái tim cứ như bay lên.
Nơi nào đó trong trái tim dường như cũng đã được lấp đầy.
Đột nhiên cậu nhẹ nhàng cười.
Nhưng cậu không biết rằng rất nhiều năm sau, mỗi khi cậu không thể chịu đựng được nữa.
Trong đầu cậu liền hiện lên người con gái mặc đồng phục học sinh, khuôn mặt đỏ ửng vì vì cười với cậu, nói cậu cũng có thể.
Cậu đã từng ở trong đầm lầy, mọi lời dè bỉu cứ vang vảng bên tai.
Nhưng có một người con gái không ngừng nói với cậu.
Cậu rất tốt, không cần phải hâm mộ người khác.
Nhưng tiếc là, cuối cùng người làm cô ấy thất vọng lại là cậu..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...