Khi mặt trời thu lại dải lụa cuối cùng vào trong chiếc chăn màu đen của mình, nhà hàng Mona cũng bắt đầu trở nên nhộn nhịp.
Từng ánh đèn được thắp sáng, rọi xuống mặt biển lăn tăn gợn sóng. Người đánh lẻ, kẻ đi đôi hay một đại gia đình lần lượt dắt nhau vào để thực hiện việc lấp đầy chiếc bụng của mình.
Làn khói trắng bay ra khỏi ống sắt hòa mình vào không gian nhộn nhịp. Tiếng chiên nấu, tiếng va chạm của dao thớt vang lên khắp căn phòng bếp rộng rãi.
Mùi thơm của thức ăn lan ra khắp nhà hàng.
Oxandre cầm xẻng xào đảo đi đảo lại cơm rang trong chảo, tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà cho thêm mấy đĩa thức ăn vào, ở mặt khác lại không có vẻ bận rộn như vậy, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng đêm qua, hắn liền quay sang nhìn người phụ bếp bên cạnh: "Này, các anh nghĩ người cá có thật không?"
"Phì, há há há, có chuyện gì với chàng trai của chúng ta thế này? Cậu đang sống trong tiểu thuyết giả tưởng hả? Hay thần thoại? Ôi, cười chết tôi mất!"
Lancercor đang băm xương gà ra từng miếng vụn cũng dừng tay quay sang nhìn hắn đầy khó hiểu rồi không khách khí mà cười, "Cậu bé của chúng ta đã có một giấc mơ tuyệt vời với một cô nàng người cá xinh đẹp chăng?"
"Hai người có thôi đi hay không? Tôi chỉ đang tò mò thôi mà!"
"Chà, cậu bé, đến một đứa trẻ ba tuổi cũng biết được người cá không hề tồn tại, chúng ta đang sống ở hiện thực, và chúng ta nên tin vào khoa học chứ không phải những truyền thuyết trong sách hay viết đâu, như người cá chẳng hạn." Lancercor quay lại với công việc của mình, nhún nhún vai nói với hắn, “Nên mới nói đừng sống mãi trong sách mà hãy nhìn ra bên ngoài, đó mới chính là nơi cậu sống, còn sách chỉ là để giải trí sau một ngày dài căng thẳng thôi. Được rồi, bếp phó mau đảo cơm đi thôi kẻo lại cháy mất, khi ấy bếp trưởng sẽ lại ca cho chúng ta nghe nữa đấy!”
“Bếp trưởng không có ở đây đâu, mau quẩy lên nào các đồng chí ơi!!”
Oxandre bất lực nhìn mọi người đang nô đùa với nhau rồi quay đi hoàn thành nốt chảo cơm rang trong tay.
“Bếp phó Oxandre có ở đây không ạ?” Giọng nói nhẹ nhàng cất lên giữa hàng chục giọng nói ầm ĩ trong bếp, mọi người đồng loạt dừng lại, nhìn về phía phát ra âm thanh.
Hắn cũng tắt bếp cho cơm ra chảo rồi mới từ từ quay đầu lại nhìn về phía cửa.
Là nhân viên đứng quầy mới đến hai ngày trước, một cô gái sở hữu khuôn mặt thanh tú của người Châu Á.
Hắn lau sạch tay rồi nhìn cô: “Có chuyện gì sao? Ông Amald lại phạt tiền hút thuốc trong toilet à?”
“Há, tôi cũng đã nghĩ thế mà! Này Oxandre, nhóc đừng có mà khai cả tên của chúng tôi đấy nhá!” Người đàn ông đang rửa bát liền cười khà khà, bọt xà phòng trong tay của ông cũng bay ra, rơi xuống khắp sàn xung quanh.
“Tôi với anh là cộng sự mà, phải chứ hả? Nên là phải bao che cho tôi nữa đấy! Nếu không tiền lương tháng này của tôi chắc chắn sẽ là số âm mất!” Cậu trai đứng bên cạnh bày ra vẻ mặt sợ hãi, nhanh nhẹn huých vào cánh tay hắn.
“Tôi dám thề nếu mà bị phạt thì tôi sẽ ghi tên hai người ở đầu danh sách luôn cho hai người vừa lòng.”
Cả căn bếp nghe vậy liền cười ầm lên, trong đó có cả hai người vừa trêu ghẹo hắn xong.
Oxandre bước ra cạnh cô gái Emily kia, thấp giọng dò hỏi: “Ông chủ nhờ cô tìm tôi à?”
Emily gật đầu, nói nhỏ, “Vâng ạ, em thấy có vẻ ông chủ đang rất vội, bảo em đến gọi bác Danis nhưng bác ấy không có ở đây nên em đã đến gọi anh.”
“Giỏi đấy! Chắc là vợ của ông ấy sắp sinh rồi! Cảm ơn cô bé nhé!”
Oxandre ung dung đi đến quầy lễ tân, chưa kịp đến nơi đã nghe thấy giọng nói khàn khàn vì hay hút thuốc đang cất cao của ông Amald.
“Aiya hoàng tử của tôi đây rồi, cậu bước nhanh chân lên đi! Đây đây cầm lấy!” Ông dúi vào tay cậu một xấp tên các món ăn vừa gọi, “Hôm nay nhân viên không đủ, một chút nữa tôi sẽ đến bệnh viện, nhà hàng chúng ta sẽ đóng cửa sớm, cậu nhớ nếu có thể thì thi thoảng ra đây hỗ trợ giúp đỡ Emily một chút, hôm nay có một mình cô bé cùng quản lý thôi. Hiện tại tôi ở đây có thể làm cùng hỗ trợ Emily nhưng tôi cũng chuẩn bị đi rồi, có gì giúp đỡ nhau một chút nhé! Hết rồi đấy, về vị trí của cậu đi, hôm nay ông già Denis cũng nghỉ mất rồi, không biết lại đi đâu chơi nữa cơ chứ!”
“Bếp trưởng bị bệnh mà ông chủ.”
Oxandre tựa lưng vào quầy, tay thì không an phận mà sờ đông sờ tây.
“Ôi trời, tôi mà tin được ông ấy bị bệnh khéo có khi cái nhà hàng này đã sập khi tôi mới nhận ông ấy vào làm rồi! Phải rồi nhỉ, hôm nay cậu sẽ quản lý gian bếp mà đúng không? Thay ông ấy nhé, tôi tin vào cậu rất nhiều đấy hoàng tử Oxandre à, ha ha ha! Ngoài này tôi sẽ giao lại cho quản lý! Giờ tôi phải đi rồi, thế nhé!”
“Vâng, đã rõ!” Oxandre cà lơ phất phất tay, ông Amald cười cười, vỗ vai hắn: “Giao căn bếp lại cho cậu đấy, chàng trai trẻ.”
“Socé?"
"Henris!! Quay lại đây!”
Edouard vẫy tay với cậu nhóc Henris. Cậu nhóc vừa nhìn thấy rõ người gọi mình là ai thì lập tức quẫy đuôi bỏ chạy. Anh thấy vậy liền nhanh chóng đuổi theo tóm gọn lấy đuôi của cậu nhóc kéo quay lại.
“Ngươi muốn chạy đi đâu hả? Mới bao lâu không gặp mà đã không nhận ra ta rồi?” Bàn tay đầy chai sần của anh nắm chặt lấy đuôi cá của Henris, không cho cậu ta trốn thoát. Henris thấy mình bị tóm lại liền không ngừng cố gắng quẫy đuôi loạn lên nhưng bất thành.
“Hoàng tử Edouard, thần nào dám không nhận ra người chứ? Người không biết thần ngày nhớ đêm mong người đến mức nào đâu! Haizz, anh trai người rất nhớ người đấy ạ!” Biết mình không thể trốn được, Henris bật não nhanh chóng chuyển sang phương án dự phòng còn không quên nhắc đến Hoàng tử Socé - ngoại lệ duy nhất của chàng Hoàng tử nhỏ tuổi này.
“Phải rồi, anh trai ta thế nào? Khoẻ chứ? Anh ấy còn lên mặt biển nữa không? Vết thương ở đuôi của anh ấy đã khỏi rồi? Sức khỏe anh ấy không ổn lắm, thời gian ta không có ở đây anh ấy không sao chứ? Hỏi ngươi đó Henris, đừng bất động như vậy!” Vừa nhắc đến anh trai, anh liền không ngừng nghỉ đặt ra hàng loạt các câu hỏi khác nhau với cận thần duy nhất của anh trai mình.
Henris thầm thở dài, cái đuôi xinh đẹp của Hoàng tử Socécher đâu phải không dưng mà bị thương. Quệt vào rặng san hô, va vào rải đá ngầm thì chắc chắn chuyện đã chẳng to đến mức có thể vang đến tai của vị Hoàng tử yêu anh trai như mạng này.
Phải kể đến vào hai tuần trước, khi Socécher đi nhặt tảo biển đã đánh rơi sợi dây ở biển phía Tây, đêm đấy, cậu đã nhân cơ hội lính gác thay ca mà trốn đi để tìm lại nó.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...