-Không!!! Tôi hét lên, choàng tỉnh và bật dậy đầy sợ hãi. Thở dốc, mồ hôi túa ra ướt đẫm người. Xung quanh là bóng tối, khi mắt nhìn lại được, thấy rõ căn phòng quen thuộc mới bình tâm lại chút ít.
- Chỉ là giấc mơ thôi...- Tôi nhủ thầm rồi nằm xuống giường. Trằn trọc một lúc không ngủ nổi, mở điện thoại ra mới có 3:00 sáng, tôi lảo đảo xuống nhà. Cổ họng khô khốc, mắt cay xè hơi nhức, da mặt ướt đẫm nước mắt giờ khô lại dinh dính rất khó chịu. Chưa tới cầu thang, tôi đã ngửi thấy mùi donut chiên thơm nức. Ai ở nhà mình vậy nhỉ?
- Anh...
- Nhóc dậy rồi à?
- Edo...- Tôi mấp máy môi. À phải rồi...anh về từ hôm qua mà- Anh Đăng đâu ạ?
- Nó chưa về đâu! Mà...em ổn chứ?
- Vâng...
Tôi bỗng dưng bình tĩnh tới kì lạ. Rõ ràng chỉ mới mấy tiếng trước tôi còn khóc tới đi không nổi cơ mà...
.
.
.
Những ngày sau đó, tôi chẳng biết mình đã đến trường, đã cười hềch hệch như một con dở và tỏ ra mình rất bình thường trong khi ngược lại ra sao với bọn thằng Đức. Trong mắt tôi chỉ toàn những kí ức về người bạn của mình... vậy thôi...
Lam trở nên trầm lặng hơn bao giờ hết. Ít nói và lạnh nhạt đầy xa cách.
Cơn ác mộng hôm đó cứ đeo bám tôi không dứt. Nhắm mắt lại, bầu trời trong xanh, ánh mặt trời chói lòa và cậu ấy lại hiện ra, sau đó...tất cả vỡ vụn, cái màn đêm đáng sợ ấy nuốt tôi vào trong...và tôi lại choàng mở mắt, với nỗi sợ hãi tới kinh hoàng. Nỗi sợ mà từ lúc biết dấn thân vào con đường thành Shinigami, tôi chưa từng trải qua. Nó khiến tôi trở nên gầy rộc đi vì những giấc ngủ chập chờn hay những đêm thức trắng vì lo sợ giấc mơ ấy lại tới. Ngày trước, lúc tôi cãi nhau với đám bạn cũng chẳng khiến tôi suy sụp như lần này. Cậu ấy đã chiếm một phần không nhỏ trong cuộc sống của tôi, như ánh mặt trời rực rỡ soi sáng thêm cho tình bạn. Tôi, Lam, Dương lẽ ra sẽ thân nhau mãi mãi, còn hứa sẽ tới Nhật Bản, tới thành phố Akihabara, sẽ cùng nhau tiến tới tương lai, mãi là những người bạn tốt. Vậy mà giờ đây, chỉ còn lại mình tôi và Lam bước cùng nhau trên con đường ấy.
.
.
.
Sunny House
Tôi ngồi đờ đẫn, dùng muỗng khoắng khoắng cốc cà phê sữa, thứ trước giờ tôi chưa bao giờ sờ tới, khiến nó phát ra tiếng "cạch, cạnh" khó chịu. Quán khá đông khách và hết lượt khách này tới lượt khách khác ra ra vào vào. Và người hẹn tôi vẫn chưa tới. Thế đấy.
"Ring! Ring!"
Quả chuông nhỏ trước cửa rung nhẹ và tiếng chào mời của chị chủ quán vang lên. Tôi không để ý cho lắm, chắc là khách thôi.
- Xin lỗi cậu...tôi tới...trễ...
Tôi ngẩng lên, Ngọc Vy, người hẹn tôi hôm nay hơi cúi rồi ngồi xuống ghế. Đôi mắt của nhỏ đỏ hoe, hơi sưng. Nhỏ không mặc những bộ đồ rực rỡ thời trang như mọi khi, chỉ mặc quần jean, áo phông đơn giản.
- Yea...không sao! Nhưng chúng ta đâu có gì để nói đâu? Cậu trước giờ đâu ưa tôi!
- Đúng là vậy, nhưng đó là khi tôi cứ nghĩ cậu thích Dương và sẽ cướp anh ấy khỏi tay tôi...- Ngọc Vy không còn vẻ kiêu ngạo, thay vào đó là sự yếu đuối và tổn thương. Tôi chỉ im lặng bởi chính tôi cũng cảm thấy ngực mình thắt lại khi nghe tới cái tên ấy.
- Đây là thứ tôi tìm thấy trong phòng anh ấy lúc dọn đồ...nó là của cậu...nếu tôi không nhầm...
Tôi chậm chạp cầm lấy chiếc hộp Vy vừa đẩy lên bàn, bần thần một lúc rồi mới mở ra.
Trong khung kính, một con nhóc với mái tóc tomboy màu nâu, đang cười tinh quái, trên tay là tờ poster Anime hàng hiếm, chạy trước. Sau lưng là một cô bé xinh đẹp, mái tóc khá dài buộc bổng chạy đuổi theo, gương mặt phụng phịu như muốn có. Phía trên bức ảnh là dòng chữ "Best Friends Forever". Cậu ta canh chụp tấm này lúc nào sao tôi không biết vậy nhỉ?
- Anh Dương lúc đi muốn mang theo nhưng không đủ sức nói nữa, tôi sang dọn đồ thì tìm thấy nó trong ngăn kéo tủ. Tôi định mai sẽ mang nó đi...
- Ừm...- Tôi ậm ừ- Nói cho tôi biết Dương bị gì đi!
- A...- Gương mặt Ngọc Vy hơi trùng xuống- Kể ra khá dài...
- Nói đi!
Sau một hồi trầm tư như ngẫm lại, Vy cất lời:
- Chắc cậu cũng biết ngày nhỏ Dương không có mẹ, người cha của anh ấy ra sao rồi nhỉ? Cũng chính vì lần bị nhốt vào kho ấy mà Dương sinh ra hoảng loạn, sợ bóng tối rồi sinh bệnh tim. Sau này còn phát hiện...
- Phát hiện gì?- Tôi như bị kích động, giọng nói cũng to hơn
- Phát hiện...khối u lành tính ở não...khi biết tin này, anh ấy đã tuyệt vọng kinh khủng. Trong một lần lấy giấy kết quả, biết bệnh đang chuyển biến nhanh, anh ấy muốn tự tử lần hai. Một lần là do gia đình, lần hai...cậu có nhớ cái lần cậu chạy đi tìm anh ấy dưới trời mưa không? Tới gần đây tôi mới biết...xin lỗi đã có thái độ không tốt với cậu..
Nhưng tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nghe Vy xin lỗi nữa...
Tự tử...
Tự tử...
Tự tử...
Cụm từ này bay lòng vòng trong đầu tôi, mắt tôi mờ đi.
" Phong có hiểu cảm giác bất lực tới muốn chết không?"
Lời Dương hỏi lướt qua đầu tôi.
Thì ra...tôi thực sự mù mịt về cậu ấy, chẳng biết gì hết...
Kẻ vô tâm là ai?
Tôi!
.
.
.
Shi: Đầu tiên cho Shi xin lỗi vì sự ra chap muộn! Vì lí do mình vừa ngồi máy tính vừa viết chứ không có bản thảo gì hết trơn, vả lại học nhiều với không có ý tưởng. Cảm ơn những ai đã đọc và nhận xét truyện của mình. Mình biết nó khá nhảm, thiếu sót rất nhiều, motip cũ. Mình cũng muốn viết cái gì đó mới hơn nhưng thực sự thì khả năng viết của mình có hạn, không được hay, thành thật xin lỗi các bạn. Mình sẽ cố gắng học hỏi và chỉnh sửa truyện cho tốt. Và ai còn theo dõi truyện thi comment cho mình biết với nha! Arigatou~
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...