Ông chấn tỉnh bản thân,nhịp thở đều đều rồi hạ giọng nhẹ nhàng an ủi.
"Nguyệt nhi...không sao! Là do ta nuông chiều muội muội con nên tính tình của nó mới ương ngạnh như vậy."
Nàng vờ như nghe hiểu liền dùng tay dụi dụi mắt,để nước mắt ngừng chảy.
"Nhưng... Dung Dung ghét con rồi phải làm sao đây!" Nàng dùng gương mặt ủy khuất nhìn ông đôi mắt long lanh điểm lên vài giọt lệ.
Hàn Tử Hào nhìn nàng cảm thấy tự trách.
"Nguyệt nhi! Phụ thân nhu nhược! Lúc trước không phân biệt đúng sai bị Dung nhi lừa gạt đổ oan cho con, sau này phụ thân không như vậy nữa."
Nàng nhìn ông ta càng nhìn nàng càng cảm thấy ông rất giống với phụ thân của mình, vẻ hiền hòa nghiêm trang đó làm nàng cảm thấy đắng lòng không ngui. Hình ảnh người cha vui vẻ hiền lành nhìn nàng lúc nàng là Quang Nguyệt thật đẹp biết bao, nhưng giờ đây nó chỉ còn lại là hai chữ "nghịch nữ" nàng vẫn nhớ năm đó khi nàng vào cung làm Hoàng Hậu, cùng ngày đó muội muội nàng cũng vào cung làm quý phi. Hôm đó nàng quay về Triệu phủ, phụ thân thấy nàng liền đùng đùng nổi giận.
"Thứ ngỗ nghịch nhà ngươi, ngươi hại đệ đệ không được thăng quan tiến chức, ngươi hại chết người muội muội ngươi yêu, ngươi hả lòng hả dạ chưa? Bây giờ ngươi vẫn còn mặt mũi quay về đây sao?" Trong dòng ý ức nàng nhớ Triệu Phục đánh vào mặt nàng thậm chí rút kiếm muốn đâm chết nàng, nhưng lại bị mẫu thân nàng chặn trước mũi kiếm, theo quán tính thanh kiếm đâm xuyên qua người mẫu thân nàng.
Nàng chợn to mắt nhìn mẫu thân nàng từng chút,từng chút ngã gục trước mắt nàng. Nàng gào lên:" MẪU THÂN!!" Ôm lấy bà ấy nhưng lại bị phụ thân đẩy ra, ông giành lấy mẫu thân từ tay nàng mà hô giáng gọi đại phu. Đệ đệ nàng Triệu Văn Ngụy liếc nàng một cái rồi buôn lời phỉ báng.
"Vì quyền lợi không tiếc lợi dụng người thân. Bây giờ ở đây giả vờ? Ta quả thật quá ghê tởm một người như ngươi. Cút khỏi đây từng bao giờ xuất hiện nữa. Cũng tạ ơn Hoàng Hậu nương nương đã tới thăm. Người đâu! Tiễn người!"
Nàng buồn bã dạo bước ra khỏi nơi nàng sinh sống và lớn lên từ bé,không biết khi nào hai hàng lệ đã rơi đầy trên má.Trở lại hiện thực, nàng sống trong cơ thể nàng Kha Nguyệt còn có thể liên quan với vài người trong kiếp trước có thể là có chút duyên phận. Nhưng bây giờ nàng đã bỏ hết tự tôn gào lên khóc lóc ôm chầm lấy Hàn Tử Hào khóc than để đáng thương.
Hàn Tử Hào lúng túng tay chân, run tay vỗ nhẹ lên lưng nàng.Vị thiếu nữ nhỏ bé kế bên khẽ thở một hơi dài.
" Tiểu thư..." Thủy Nhược nhìn nàng gương mặt không khỏi lộ ra chút thương cảm.
Lúc này trong đầu của nàng Kha Nguyệt đang suy tính một điều gì đó: "Hàn Tử Hào là một phụ thân nhu nhược chỉ tin vào mắt chứ không tin vào lời đồn đúng là có lợi, nhưng cũng vì vậy mà bị hai mẫu tử Hàn Liễu Dung quay như chong chóng,mà ông ta vậy cũng tốt, rất dễ lừa..."
Ông ấy ôm nàng an ủi một chút thì thấy nàng đã ngưng khóc mà còn nằm trong vòng tay ông ngủ ngon, ông bế nàng lên đưa lên giường rồi nhìn xung quanh. Giang phòng tàn tạ, y phục chân gối mỏng manh đến đáng thương.
"Bao năm nay khổ cho con rồi..." Ông nói với gương mặt hối lỗi
"Thủy Nhược! Ngươi theo ta...đến ngân khố lấy tiền tiêu cho tiểu thư ngươi và tiền lương rồi ra ngoài bảo người tu sửa nội phủ cho tiểu thư nhà ngươi.Đợi tiểu thư tỉnh dẫn con bé ra ngoài lựa y phục."
Thủy Nhược vui vẻ đáp lại: "Nô tỳ thay mặt tiểu thư đa tạ lão gia!"
Một lúc sau khi bọn họ rời đi nàng cũng từ từ tỉnh lại hóa ra nãy giờ nàng chỉ giả vờ ngủ. Nàng đến bàn mở ngăn kéo lấy cái kéo cắt tóc. Vì tóc đã dài đến tận đầu gối rồi.Vì từ nhỏ nguyên thân đã ngốc nên chuyện tỉa tóc cũng không biết nên tóc đã quá dài rồi. Nàng cắt một đoạn dài rồi tỉa lại cho gọn gàng xong xuôi đi đến từ đường nơi Hàn Liễu Dung đang chép nữ tắc lấy lại đồ.
Nàng vừa bước vào đã bị nha hoàn bên cạnh ả chặn lại: " Đại tiểu thư? Người muốn làm gì?"
"Ta làm gì mặc ta! Ngươi quản được sao?" Nàng vừa nói vùa dùng tay đẩy cô ta ra.
Bước đến nắm lấy tóc của Hàn Liễu Dung mà nói.
"Từ khi nào trăm cày mẫu thân tặng ta lại thành của muội muội rồi!" Nàng nắm mạnh lấy đầu ả mà dựt lấy cái trâm cày có hoa văn tinh xảo cùng với tua rua là ngọc lam rực rỡ.
"Lam Tỏa Trâm này vốn là vật mẫu thân để lại cho ta, dựa vào đâu mà ngươi lại dựt lấy rồi thành đồ của ngươi thế hả! Bản thân ngươi lấy đồ của kẻ ngốc có thấy nhục nhã không?" Nàng nói xong liền nắm đầu ả quăn mạnh đập xuống bàn viết mực đen văng khắp lên mặt ả. Gương mặt thanh tú dính đầy vết mực đen. Bộ dáng làm nàng hả dạ cười rộ lên, còn ả sợ hãi nhìn nàng nhưng trong lòng chắc hẳn cũng có vài phần phẫn nộ.
Nàng lấy lại được đồ của nguyên thân xong liền rời đi, bỏ mặt ả ở đó la hét thất kinh hồn vía. Nàng rời đi gương mặt tỏa sáng mát lòng mát dạ nở lên một nụ cười đầy khinh bỉ. Nàng không biết từ khi nào mình lại trở nên độc ác như vậy, bất tri bất giác trở thành kẻ mưa mô quỷ kế mà mình từng ghét nhất.
Nàng quay lại phòng ngồi trên bàn nhìn vào gương cày lên trên đầu cây trâm tinh xảo ấy ngấm nghía nó một hồi rồi nói ra một câu.
"Gương mặt xinh đẹp cày lên thật diễm lệ, chỉ tiếc hồng nhan bạc mệnh, nếu như để Tạ Thiên Tư gặp được gương mặt này chắc lại trở thành hồng nhan họa thủy. Chẳng phải chàng ta rất thích mỹ nhân diễm lệ sao?". Nàng từ giọng thanh thót trở thành trầm ồn nghẹn ngào đến khó nghe.
"Thứ mà chàng ta yêu là mỹ nhân, không phải con người, một hôn quân chìm mê quyền lực và mỹ nhân như hoa như ngọc...Sao có thể sứng làm vua."
Nàng càng nói đôi mắt càng đỏ lên từ lúc nào giọng đã nghẹn đi đôi mắt cũng đã đẫm lệ.Bên ngoài có tiếng bước chân, là Thủy Nhược quay lại,nàng thấy vậy vội dùng tay lau đi, rồi đứng dậy niềm nở.
"Thủy Nhược muội đi đâu nãy giờ vậy!" Nàng cố tỏa ra không sau mà ân cần dò hỏi.
Thủy Nhược nhìn nàng rồi đặt tiền xuống bàn chạy đến bên nàng giơ tay lau đi nước mắt còn động lại trên đôi mắt đỏ hoe và sưng lên của nàng.
"Tiểu thư...tỷ đừng khóc nữa chắc tỷ đã ẩu đã kịch liệt với nhị tiểu thư lắm mới dành lại được trâm cày đúng không, để em xem tỷ có bị thương ở đâu không!" Cô dịu dàng hỏi han nàng
Nàng biết là cô lo cho nàng nên nắm lấy tay đã chay sạn mà vuốt ve.
"Tỷ không sao! Chỉ là hơi mỏi miệng và bẩn mắt thôi!" Câu nói đầy châm biếm này rõ ràng là nói Hàn Liễu Dung nhưng với não ngốc của nàng Thủy Nhược làm sao hiểu hết được, vậy là lại tưởng nàng bị ả bắt nạt đánh vào mắt và miệng.
" Nào mở to mắt há miệng ra để em xem mắt tỷ,sao mà đỏ quá vậy!!! " Cô ấy ngốc nghếch banh mắt nàng ra,rồi mở miệng nàng ngấm nghía,nàng bật cười bất lấy tay của Thủy Nhược.
"A Ha...Thôi được rồi, tỷ không sao hết ngoan chúng ta đi ra ngoài chơi chút đi." Nàng cầm trên tay cái lệnh bài vẫy vẫy mà cười ngọt ngào.
...----------------...
...Giờ Thân: 16h00 ...
...CHỢ KINH THÀNH...
Dòng người tấp nập ồn ào vui vẻ trang trí lòng đèn, giang hành bán đầy đèn hoa sen và đèn hoa đăng, kinh thành vốn đã phồn hoa nay lại càng phồn hoa tráng lệ, vì gần ngày thất tịch nên chung quanh trang trí vô cùng đẹp đẽ. Người người cùng nhau đi mua trang sức, Ừ chứ anh xin việc mới hỏi nè mai đi cưng mua đèn hoa đăng,chung quanh lại bán đầy đồ ăn thức uống, cái tửu lâu lúc trước vốn nhiều người nay lại càng đông đảo hơn.
Nàng Kha Nguyệt cùng Thủy Nhược dạo chơi cùng tầm 1 canh giờ lại chỉ mua đồ ăn vật. Nàng dừng chân để nàng Thủy Nhược đi trước nàng, lại bất giác nhớ đến muội muội hồn nhiên trong sáng hay nhảy chân sáu khi đi cùng nàng ra chợ.Một cảm giác tội lỗi khi nhớ lại nàng cảm thấy mình thật hạ tiện,vì sao lại phụ lòng muội muội, phụ lòng gia tộc vì nam nhân mà đánh mất gia cả đình đáng mất cả tự tôn.Thủy Nhược thấy nàng dừng lại liền quay lại hô to gọi nàng.
"Tiiểu Thư!"
Nàng cười tươi chạy lên nắm lấy tay Thủy Nhược vui vẻ hỏi: "Nếu lỡ như sau này tỷ phụ lòng em hại chết người em yêu liệu em có hận tỷ không?" Nàng thản nhiên thốt ra.
Thủy Nhược vốn ngây thơ không để tâm đến câu hỏi mà hồn nhiên trả lời:
"Nam nhân sao? Cả đời của em sẽ không hận tỷ, tỷ là người thân duy nhất của em.Làm sao e hận tỷ vì nam nhân được. Nam nhân có nhiều như vậy hà cớ gì vì một gã mà lại hận người thân mình được, với lại em tin chắc tỷ sẽ không như vậy!"
Một lời khẩn định cả đời này của Thủy Nhược làm nàng đắng lòng nhắm mắt. Nàng đang suy nghĩ bỗng nhiên một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ lại vừa gần gũi vang lên.
"Nguyệt nhi!"
Nàng mở mắt ngước lên nhìn thấy một nam nhân tuấn mạo khôi ngô, một đôi mắt ôn nhu ấm áp nhìn nàng.Nàng bất giác mở miệng gọi.
"Biểu ca...?"
Người trước mắt nàng là Lương Bắc Lục, hắn vui vẻ nhéo má nàng cưng nựng.
"Càng lớn càng đáng yêu! Nhưng ta vẫn thích bộ dáng dính người vô cùng ngốc nghếch của muội hơn " Hắn cưng chiều xoa xoa nựng nựng làm nàng có cảm giác không quen cho lắm.
Bỗng n,hiên ánh mắt của nàng lại dáng chặt lên hai người nam nhân phía sau. Hóa ra hai người đó lại là Tạ Thiên Tư và Tạ Lăng Phong.
"Biểu ca đủ rồi, có người khác ở đây, ngại chết đi được." Nàng lo lắng gạt tay Bắc Lục ra.
HẾT CHƯƠNG 8
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...