Hoàng Hậu Trẫm Hãm Ngươi Về Nhà Ăn
Ban đầu Phỉ Nhi vẫn còn có chút lo lắng a.Dù sao thì để Vương phi một mình ở lại trên đường cái, hình như là không được tốt lắm. Nhưng mà nhìn thấy những người xung quanh đều nhiệt tình đến thế, đối đãi với Vương phi cũng tốt đến thế, nàng biết không còn gì phải lo lắng nữa rồi a.Vì thế, một mình Phỉ Nhi ôm một đống đồ lớn đi về trước.Phỉ Nhi đi rồi, một mình Tô Tiểu Tiểu tiếp tục đi dạo phố.Lúc này nàng đã rõ, nàng không bao giờ lại đi đường lớn nữa, để tránh lại có người tặng đồ cho nàng. ( tỷ thật là, muội muốn được tặng còn chả có ai đây *đỏ mặt* )Cho nên, nàng chuyên môn chỉ đi chọn mấy ngã tư đường hẻo lánh mà cất bước.Làm sao biết được, này vừa đi một cái, lại bước đến một nơi có chút quái lạ.Nơi này thật sự rất kỳ lạ nha.Ngô, mà không.Hẳn phải dùng từ rất quỷ dị mới đủ sức hình dung được.Tô Tiểu Tiểu nàng cũng không biết bản thân làm sao mà đi đến được nơi này a.Nàng chỉ nhớ là chính mình cứ men theo một bên đường cái mà đi, đi tiếp đi tiếp cứ thế liền vô ý thức mà quẹo vào nơi này nha.Sau đó phản ứng lại thì vừa mới ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy mặt tiền của một cửa hàng thực cổ quái luôn.Tô Tiểu Tiểu nuốt nuốt nước miếng.Nàng hít sâu một hơi, rồi bước vào.Người bình thường đối với thứ gì cổ quái luôn có đến cả mười vạn phần tò mò hứng thú, đúng không nào?Mà người bình thường sẽ miệt mài theo đuổi cái thứ cổ quái gì đó, bản thân cũng là người có tính tò mò thật lớn thật lớn nha.Mà Tô Tiểu Tiểu thực rõ ràng chính là người như vậy.Đối với cái gì cổ quái, nguy hiểm, nàng đều thích đi tìm tòi nghiên cứu.Vì thế. . . . . .Tô Tiểu Tiểu thực dũng cảm mà bước vào trong cửa hàng cổ quái này.Bên trong cửa hàng thực im ắng thực im ắng a, chỉ có một nữ tử mặc xiêm y màu lam ghé vào trước cái quầy làm bằng gỗ đàn hương màu sẫm.Nàng tựa như đang xem mấy thứ đồ.Hơn nữa còn thực sự xem đến thập phần chuyên chú mà ngay cả có người vào trong điếm, nàng cũng chưa từng phát hiện ra.Tô Tiểu Tiểu cũng không có đi quấy rầy nàng.Nàng nhìn xung quanh bốn phía, quan sát hết môi trường hoàn cảnh này.Ngô.Nói sao được nhỉ?Cái khách điếm này, thật đúng là vô cùng đặc sắc! ! !Mà càng để có thêm tiêu điểm chú ý.Vậy nên trên tường trắng của cửa hàng đều treo đầy một bức lại một bức đông cung đồ! ! ! ! !Hơn nữa còn là đông cung đồ bộ dạng nào cũng đều có nha.Lại còn vẽ đến cực kỳ sinh động. Lúc này, Tô Tiểu Tiểu nhớ tới một người.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...