Hoàng Hậu Trẫm Hãm Ngươi Về Nhà Ăn
Nàng ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Xem đi xem đi. Bên này vừa mới nói xong, bên kia đã phái người đi tới. Tố Vân cùng Ế Vân cười cười với nội thị: “Công công hảo.” Nội thị liên tục xua tay: “Tố Vân cô nương, Ế Vân cô nương, không cần đa lễ. Nô tài chỉ là nghe theo mệnh lệnh của bệ hạ đến thăm hoàng hậu.” Tô Tiểu Tiểu liếc mắt nhìn nội thị một cái. Không nói lời nào. Nội thị hé ra khuôn mặt tươi cười. “Hoàng hậu nương nương, bệ hạ có thể là vì người mà ngay cả lâm triều đều vội vàng tan. Vừa nãy nô tài đi qua ngự hoa viên, phát hiện Hoàng quý phi nương nương đang nhục mạ nương nương ngài, nô tài lo lắng nương nương ngài thân mình suy yếu, chịu không nổi Hoàng quý phi nương nương chửi rủa, liền trộm đi nói cho bệ hạ. Bệ hạ vừa nghe, gấp đến độ lâm triều đều tan.” Tố Vân cùng Ế Vân vừa nghe, nhìn thoáng qua lẫn nhau, đối với hoàng hậu nhà mình liên tục chớp mắt. Nương nương, người xem. Là ngài hiểu lầm bệ hạ. Tô Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm thái giám kia, cuối cùng mới miễn cưỡng nói: “Nga. Bổn cung đã biết.” Nội thị vẻ mặt tươi cười. “Xem ra nương nương thân thể quả nhiên tốt, bệ hạ nhất định sẽ cao hứng. Vừa nãy bệ hạ còn lo lắng nương nương ở bên ngoài chịu lạnh rồi.” Tô Tiểu Tiểu tiếp tục bình thản nói: “Nga.” Nội thị như trước vẻ mặt tươi cười. “Vậy nô tài không quấy rầy nương nương nghỉ ngơi, nô tài xin được cáo lui trước.” Tô Tiểu Tiểu khoát tay, nội thị mới lui ra ngoài. Chờ đợi nội thị rời khỏi hậu viện Càn Thanh cung, Tố Vân cùng Ế Vân bật cười lên. “Nương nương, bệ hạ quả nhiên thực sủng ái ngài đâu.” “Nương nương, bệ hạ trước kia đối với người tuy rằng không tốt, nhưng hiện tại chính là đối nương nương ngài ngàn y bách thuận nha. Mới vừa rồi bệ hạ khẳng định cũng nghe được lời nương nương ngài nói, chính là bệ hạ cũng không so đo, liền chỉ tính toán Hoàng quý phi nương nương. Như vậy có thể thấy được, nương nương ngài vô cùng được sủng ái nha.” Kỳ thật Tô Tiểu Tiểu không hiểu. Vì sao Tố Vân cùng Ế Vân đều nói như vậy? Dựa vào cái gì lúc trước nam nhân đối với ngươi như cám bã, sau lại đối với ngươi tốt, ngươi phải tung tăng chạy về, nhận sủng ái của nam nhân? Đến cùng là dựa vào cái gì? Ngươi để cho ta biến, ta lăn. Ngươi muốn ta chạy trở về, thực xin lỗi, ta đã lăn xa. Đây là suy nghĩ trước mắt của Tô Tiểu Tiểu. Lại nói, coi như Thượng Quan Mặc không cho nàng biến, chính nàng cũng sẽ tự lăn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...