Hoàng Hậu Trẫm Hãm Ngươi Về Nhà Ăn
Trời ạ. Điều này không thể nói đùa được. Tô Tiểu Tiểu nháy mắt mấy cái. Nàng rất nhanh lại phủ định ý nghĩ của chính mình. Không có khả năng không có khả năng. Hoàng đế làm sao có thể thích Đoan Mộc Lang Hoàn? Đoan Mộc Lang Hoàn bộ dạng lại không hấp dẫn. Mà nàng tính tình không tốt như vậy, còn thường xuyên chống đối hắn, thậm chí còn tát hắn một bạt tai, đạp qua mệnh căn của hắn. Vì thế. Từ trên tổng hợp lại. Đoan Mộc Lang Hoàn khuyết điểm nhiều hơn, không hề có ưu điểm, chỉ có nam nhân mắt bị mù mới sẽ thích. Hoàng đế không phải nam nhân mắt bị mù. Cho nên, Thượng Quan Mặc sẽ không thích nàng. Tô Tiểu Tiểu tự mình an ủi. Đây là điển hình cho việc tự mình an ủi. Cho dù thoạt nhìn lỗ hổng rất nhiều, Tô Tiểu Tiểu vẫn tin tưởng quan điểm của mình. Sau khi tự mình an ủi, Tô Tiểu Tiểu duỗi lưng một cái. Nàng nhìn bên ngoài. Ánh mặt trời trông thật đẹp. Mùa đông sáng rỡ thật ấm áp. Tô Tiểu Tiểu nổi lên một chút tâm tư muốn đi ra ngoài. Vì thế, nàng đứng lên. Nàng nói với Tố Vân cùng Ế Vân: “Ngô, Bổn cung muốn ra ngoài đi dạo một chút.” Dừng lại, nàng nhìn xiêm y trên người mình. Rất rõ ràng, là không thể mặc đi ra ngoài. Nàng nhìn phía Tố Vân. “Tùy tiện tìm một kiện xiêm y cho ta.” Tố Vân biết Tô Tiểu Tiểu không thể không đi ra ngoài, lại lo lắng bên ngoài gió lớn, hoàng hậu bị lạnh, nàng vội vàng lấy ra một kiện xiêm y cực kỳ dày. Ế Vân cũng tìm một kiện áo lông cừu màu tuyết trắng phủ thêm cho Tô Tiểu Tiểu. Chuẩn bị giúp Hoàng hậu nương nương búi tóc thì Tô Tiểu Tiểu nói: “Tùy tiện làm là được rồi, không cần quá mức phiền phức, dù sao ta chỉ đi ra ngoài một chút, rất nhanh sẽ trở về.” Vì thế, Ế Vân cũng chỉ giúp Tô Tiểu Tiểu làm cái búi tóc đơn giản. Sau khi Tô Tiểu Tiểu thấy chuẩn bị tốt rồi, cũng không có ý định thêm vào cái gì mà trâm cài đầu trâm gài tóc, cứ như vậy đi ra ngoài. Tố Vân cùng Ế Vân cũng vội vàng đi theo phía sau Tô Tiểu Tiểu. Ánh mặt trời mùa đông tựa hồ đặc biệt ấm áp. Tô Tiểu Tiểu đã rất nhiều ngày chưa từng gặp qua ánh mặt trời. Ngày hôm nay vừa ra tới, sau lúc ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu ở trên, nhất thời Tô Tiểu Tiểu cảm thấy thật sảng khoái tinh thần. Nàng nhìn chung quanh, thấy không có người, liền duỗi lưng một cái. Nàng nói: “Ngô, ánh mặt trời thật là thoải mái. Tố Vân Ế Vân, các ngươi xem, ra ngoài đi dạo một chút, thân thể của ta có cảm giác đã khá hơn nhiều. Cho nên, đừng tưởng rằng sinh bệnh nằm ở trên giường bất động, thì bệnh sẽ mau khỏi hơn. Kỳ thật vẫn là ra ngoài đi dạo một chút hoạt động nhẹ nhàng, phơi nắng mặt trời, như thế sẽ khiến bệnh khỏi nhanh hơn.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...