Hoàng Hậu Trẫm Hãm Ngươi Về Nhà Ăn
“Đoan Mộc Lang Hoàn, ta muốn ngươi đời đời kiếp kiếp đều sống trong hoàng cung, ta muốn hành hạ chết ngươi.” … … Tô Tiểu Tiểu càng không ngừng lăn qua lộn lại trên giường. Lúc này, cảnh trong mơ lại chuyển biến. Nàng mơ thấy Trần Tu Ngôn đã lâu không gặp. Thanh mai trúc mã của nàng, bạn trai thời hiện đại của nàng. Trần Tu Ngôn nhìn nàng nói. “Tô Tiểu Tiểu, ngươi không cần phải trở về.” “Ta đã có đối tượng kết hôn.” “Không có ngươi, ta cũng vẫn là sống rất tốt.” “Kỳ thật, cho tới bây giờ ta chưa từng thích ngươi, cho nên, ngươi cứ tiếp tục sống ở cổ đại đi.” … … Tô Tiểu Tiểu nhất thời một mình rơi vào trong bóng tối. Giờ này khắc này, trong lãnh cung Tô Tiểu Tiểu toàn thân đều nóng lên, cái trán nóng hâm hấp làm cho người khác phải kinh sợ. Tố Vân cùng Ế Vân bởi vì đêm nay làm lụng quá mức vất vả, cho nên ngủ như chết, hoàng toàn không có phát hiện Hoàng hậu nương nương nhà mình khác thường. Kỳ thật, Tô Tiểu Tiểu sẽ phát sốt, cũng là chuyện đương nhiên. Thử nghĩ, một người vào đêm cuối thu ngâm mình trong mưa to mấy giờ liền, kế tiếp lại mặc quần áo ướt đẫm đi lâu như vậy, hơn nữa trong lãnh cung lạnh lẽo, có thể không cảm mạo, thật sự chính là kỳ tích. Mà tại… thời cổ đại này, ở thời đại mà trình độ chữa bệnh thấp như thế này, phát sốt là chuyện rất nguy hiểm, một khi xử lý có chút không thỏa đáng, rất có thể phát triển trở thành viêm phổi. Viêm phổi! Bệnh này ở trong thời cổ đại cũng tương đương với bệnh XX tại hiện đại, một loại bệnh rất nguy cấp chỉ chờ chết. Đương nhiên, Tô Tiểu Tiểu vẫn còn đang trong cơn ác mộng cũng không biết mình phát sốt. Nàng chỉ biết là hiện tại chính mình đang thực thương tâm thực thương tâm, thực thất lạc thực thất lạc, thực buồn bực thực buồn bực, còn có thật nóng thật nóng … Thậm chí nàng có cảm giác mình bị người ta ném vào trong lò lửa, dùng tối liệt hỏa, nướng lên. Bằng không vì cái gì nàng lại có cảm giác mình sắp bị thiêu cháy rồi? Không biết qua bao lâu, Tô Tiểu Tiểu bỗng nhiên cảm thấy trên trán truyền đến một trận lạnh lẽo. Cả người tựa hồ trong nháy mắt bị kéo ra khỏi lò lửa. Thân mình cũng không còn nóng như vậy nữa. Nàng thực cố gắng thực vất vả nhấc mi mắt lên, nhìn thoáng qua, ánh vào trong đáy mắt chính là khuôn mặt tuấn tú. Như vậy quen thuộc hình dáng, như vậy quen thuộc ánh mắt, như vậy quen thuộc ở trước mặt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...