Hoàng Hậu Trẫm Hãm Ngươi Về Nhà Ăn
Bởi vì nàng còn ở trong nội đường yên tĩnh chép phạt kinh thư, hai tai không thể nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ. Hậu cung một đám nữ nhân được sủng ái mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Mà hai thị nữ bên người Đoan Mộc Lang Hoàn, sau khi biết được tin tức này, sợ tới mức hoa dung thất sắc. Ngay từ đầu các nàng còn tưởng rằng tin tức này là giả. Hoàng hậu nương nương của các nàng rõ ràng đang ở trong phòng nghiên cứu đồ này nọ nha, làm sao có thể không có lí do mà bị tống vào lãnh cung đây? Chẳng lẽ hoàng đế bệ hạ ngủ mơ ở trong mộng cùng nương nương cãi nhau? Hay là nói nương nương đi ra ngoài cùng bệ hạ đánh nhau? Nhưng là, đến tận khi tâm phúc bên người hoàng đế tới nói cần Tố Vân cùng Ế Vân thu thập quần áo tầm thường đến lãnh cung thì các nàng mới tin đây là sự thật. Một cái sự thật không thể sự thật hơn được nữa. Tố Vân đút trộm ít bạc cho tâm phúc được sủng ái của Thượng Quan Mặc. “Công công, ngài có biết vì sao Hoàng hậu nương nương không có lý do mà bị tống vào lãnh cung không?” Tâm phúc của hoàng đế thoải mái nhận lấy bạc. “Tố Vân cô nương, ta cũng không biết. Chỉ là đột nhiên bệ hạ cứ như vậy hạ chỉ. Hơn nữa bệ hạ còn không cho phép bất kỳ kẻ nào hỏi lý do hoàng hậu bị tống vào lãnh cung, nếu không đối xử như nhau.” Tâm phúc của Hoàng đế giảm thấp thanh âm, lén lút nói: “Tố Vân cô nương, là chỗ quen biết, ta mới nói nha. Hiện tại đừng nói các ngươi, ngay cả Thái hậu nương nương cũng không biết đến tột cùng là vì cái gì mà Hoàng hậu bị tống vào lãnh cung. Trong cung biết được, ngoại trừ bệ hạ ra, cũng chỉ có chính Hoàng hậu nương nương biết. Cho nên, các ngươi cũng đừng hỏi nhiều. Mau đi thu thập xiêm y, đi lãnh cung bồi Hoàng hậu nương nương đi.” Dừng một chút, hắn còn nói thêm: “Kỳ thật, sự tình cũng không phải là không thể xoay chuyển được. Chờ sau khi Hoàng đế bệ hạ hết giận, các ngươi khuyên nhủ Hoàng hậu nương nương, làm cho nàng van cầu bệ hạ, như vậy, Hoàng hậu nương nương lại có thể trở về Phượng Khôn Cung.” Tố Vân cùng Ế Vân vội vàng tạ ơn. Rồi sau đó, hai người dùng tốc độ nhanh nhất thu thập xong quần áo, sau đó chạy về phía lãnh cung. *************lãnh cung lạnh quá đường ranh giới************** Lãnh cung. Tên như ý nghĩa, cung điện để dành cho những người bị vắng vẻ lạnh lẽo ở. Tô Tiểu Tiểu sau khi bước vào lãnh cung, liền cảm thấy chung quanh râm mát râm mát. Lạnh đến không thể tưởng tượng nổi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...