Hoàng Hậu Rắc Rối

Vương Khuynh Triều năm nay đã 20 tuổi vẫn chưa động xuân tình với bất kỳ nữ nhân nào, về khoản này thì nam nhân ấy rất giống cha mình hồi trước. Linh San rất đau đầu trong việc tuyển chọn thái tử phi, tuyển bao nhiêu cũng bỏ xó, thiếp rất nhiều nhưng vẫn chưa có thê. Năm ấy định lập con gái Thái thừa tướng, em gái út của Thái Trác làm thái tử phi thì cả hai chị em đều đồng lòng bác bỏ. Tuy con bé ấy ăn nói sỗ sàng, hành động phóng túng nhưng lại là người tốt, chân chất, thẳng thắng. Nhưng Khuynh Triều không chịu thì làm gì được nhau, đâu thể để đại gia đình danh giá có công với đất nước làm thiếp được kia chứ, nên chỉ có thể "bể kèo"...

Kì thì trạng nguyên vừa rồi, có một chuyện hy hữu xảy ra. Trương thị- Trương Hồng Mẫn nữ cải nam trang lên kinh ứng thí, đỗ ngay trạng nguyên. Nhưng nước nhà có quy định, nữ nhân không được tham gia vào mấy cuộc thi của nam nhi trượng phu. Nghe đồn, nhan sắc Trương thị xinh đẹp tuyệt trần, văn võ song toàn, tiếng tâm lẫy lừng khắp kinh thành. Hoàng thượng biết tin khá tức giận, nữ nhi lại dám xem nhẹ chuyện tuyển chọn nhân tài của đất nước, làm xáo trộn hết kết quả. Linh San hoàng hậu thì lại khác, nàng chỉ mỉm cười:

- Tìm nữ nhi có chí khí như vậy khác gì mò kim đáy bể, ta cũng muốn diện kiến nàng ấy một lần!

- Nàng muốn làm gì hả?- Vương Kim xoa xoa mi tâm hỏi. Nàng nhún vai:

- Ta thấy nữ nhân này khá hợp với Khuynh Triều nhà mình, định xem dung mạo ra sao...

Người chấm kỳ trạng nguyên ấy không ai khác chính là thái tử Vương Khuynh Triều cùng hoàng thượng Vương Kim. Cả hai đều đồng lòng cho Trương thị giải nhất, không ngờ... Trương Thái Bình lại là nữ nhi, có tên thật là Trương Hồng Mẫn khiến cho... những nam nhân thi chung phải bẽ mặt.

Trương thị được triệu vào cung. Nữ nhân có vẻ ngoài xinh đẹp xuất chúng, vừa nhìn đã khiến người khác hồn xiêu phách lạc. Đôi mắt bồ câu to tròn ngây thơ, đôi môi anh đào đo đỏ xinh xắn, gương mặt trái xoan nhỏ nhắn rất vừa vặn. Thân hình xuân thì nở nang vừa đủ, bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển như bay nhảy. Nữ nhân vừa xinh đẹp, vừa có não hẳn là rất khó tìm.

Ấy vậy mà Khuynh Triều chỉ ngồi nép sang 1 bên, nhìn thấy Trương thị lại quay mặt đi nơi khác, sau đó cũng đứng dậy đi luôn. Mỹ nam tử này không hề xem trọng nhan sắc của mỹ nhân!

Linh San vui vẻ ngắm nhìn, càng ngắm càng thấy vừa ý. Trương thị hành lễ với hoàng hậu:

- Bái kiến hoàng hậu nương nương! Nghe danh người đã lâu, hôm nay tiểu nữ mới được diện kiến sự uy nghi của người. Tiểu nữ đúng là ếch ngồi đáy giếng!

- Miễn lễ, không cần ngươi phải xu nịnh ta đâu, ta là người bình dân.- Linh San mỉm cười. Trương thị thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng gật đầu, đứng thẳng người dậy.

- Chẳng hay năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?

- Năm nay tiểu nữ 15 tuổi!

- Chỉ mới 15 thôi ư?- Linh San ngạc nhiên, đúng là tài không đợi tuổi, không ngờ mỹ nhân trẻ tuổi này lại đánh bại được hàng ngàn nam nhân hơn tuổi mình.- Ngươi tài giỏi thật đấy!

- Hoàng hậu quá khen!- Trương Hồng Mẫn cười thật tươi, đôi mắt bồ câu rung động. Chỉ mới 15 tuổi đã xinh đẹp như vậy, đợi đến năm 16, 17 thì còn xinh đẹp cỡ nào nữa. Linh San không vòng vo tránh lãng phí thời gian, nói vào vấn đề chính:

- Ngươi đã có hứa gả cho ai chưa?


- Dạ chưa ạ!- Nàng ấy lắc đầu. Vậy thì tốt quá, xứng đôi vừa lứa với Khuynh Triều!

- Vậy... ta ban hôn cho ngươi và thái tử thì ngươi thấy thế nào?- Linh San cười thật tươi. Trương thị quỳ thụp xuống:

- Tiểu nữ không dám mơ cao, xuất thân bần hàn, cha mẹ đều không có, không dám nhận ân huệ!

- Ta biết nhưng ta thích ngươi!- Nàng đỡ Trương thị dậy, nàng ta vẫn không đồng ý, một mực van xin. Hoàng hậu nương nương đảm bảo:

- Con trai ta cao 1m86, khuôn mặt rất đẹp trai, có body sáu múi lại không ham tửu sắc, hiền lành giống nhà sư, ngươi khỏi sợ bị ức hiếp, nếu bị ức hiếp cứ nói ta chủ trì công đạo!- Linh San vỗ vai Trương thị trấn an khiến nàng không nói được lời nào đành nhận lời. . .

Ngày thành thân. . .

- Tân nương biến mất rồi! Tân nương biến mất rồi!

Trên kiệu không có người, Trương thị đã to gan bỏ trốn rồi. Vương Kim vốn đã không có cảm tình với Trương thị, nay là ngày thành thân của thái tử lại đột ngột biến mất, hết lần này đến lần khác khi quân phạm thượng, phải trừng trị thích đáng. Cũng may, Trương Hồng Mẫn không có gia đình, bà con, không thì sẽ liên lụy họ mất đầu. Linh San đã mời rất nhiều người đến dự tiệc, nay lại không có tân nương thì biết nói thế nào đây!

- Phụ hoàng, mẫu hậu, con tìm được bức thư này trong thư phòng của Khuynh Triều!- Tiểu Yến khệ nệ bụng bầu đi đến, sắp sinh rồi vẫn còn ham vui, đòi về Vương quốc ăn tiệc cho bằng được.

" Cha, mẹ, Khuynh Triều bất hiếu. Ta không thể chịu đựng nổi cái cảnh suốt ngày duyệt tấu chương để cha mẹ đi du sơn ngoạn thuỷ nữa rồi. Cha muốn truyền ngôi cho ta nên bắt ta phải tập làm quen với việc triều chính, nhưng ta thấy ta là người hầu không tiền công của cha thì đúng hơn. Bây giờ ta muốn có cuộc sống của riêng mình, ta sẽ xem bốn bể là nhà. Đến khi chán nản, ta sẽ tìm thái tử phi về cho hai người!"

- Khuynh Triều... nó...- Linh San nhìn sắc mặt tối đen như mực của Vương Kim lắp bắp. Được lắm, không có tân nương cũng không có tân lang, xem như đây là lễ "hấp hôn" của hai ông bà già đi.

Qua hôm sau, kinh thành dán cáo thị, phải bắt sống cho bằng được Trương thị cùng với... Vương Khuynh Triều tội "khi quân phạm thượng".

Nam nhân mặc y phục đen từ đầu đến gót chân, đầu đội nón có màn che mặt, tiến đến gỡ cáo thị của mình bỏ đi. Chơi trò ấu trĩ!

Lát sau, có một nữ nhân mặc y phục trắng từ đầu đến gót chân, đầu đội nón có màn che mặt, cũng tiến đến gỡ cáo thị của mình bỏ đi. Ta sợ bọn ngươi truy bắt thì đã không bỏ trốn rồi! Nữ nhi hiên ngang, nghĩ ta chịu khuất phục làm tì thiếp chắc?

-------

Tiêu diêu tự tại, không cần suy nghĩ quá nhiều. Ngày ngày cầm chiếc cần câu rong ruổi trên khắp nẻo đường...


Mùa thu dịu mát, tiết trời chuyển đẹp. Bạch y nhân ngồi trên bãi cỏ cắm câu chờ cá đớp nhưng chờ mãi vẫn không thấy động tĩnh gì, trên mặt hồ nước sóng vẫn lay động như có cá đớp bên dưới nhưng lại chẳng có gì. Nam nhân đó thu cần đứng dậy đi nơi khác, chắc nơi đây sóng nước bị động, không câu cá được rồi!

Lá vàng từ nền trời xanh rơi xuống, vương lên tóc mỹ nam tử, chàng nhẹ nhàng giơ tay lên gỡ xuống, chiếc lá bị cắt làm đôi nằm vỏn vẹn trọng lòng bàn tay. Thì ra có người đến đây làm ồn cá mới không đớp câu...

Đi sâu vào rừng hơn chút nữa, bóng dáng xinh đẹp múa kiếm hiện lên dần rõ. Đường kiếm nàng dứt khoát, gió từ đường kiếm cuốn mấy chiếc lá bị cắt ra xa. Bạch y nhân đứng nhìn, mỹ nhân này cớ gì phải vào đây luyện kiếm, không sợ rừng thiên nước độc à?

- Là ai?- Nàng ta nhanh chóng nhận ra có người nhìn lén, liếc đôi mắt bồ câu về phía bên đây. Khuynh Triều thấy việc lén lút này không hay ho tí nào liền xoay lưng cầm cần câu bỏ đi. Mỹ nhân kia không bỏ qua, xông đến chặn đường.

- Ngươi là ai còn không khai báo danh tánh, chưa nghe danh của Trương "đại nhân" ta ư?- Mỹ nhân ấy vóc dáng cao ráo, thon gọn nhưng vẫn thua chàng cả cái đầu. Bộ váy màu xanh biển nhạt xen kẽ trắng thật thướt tha tạo độ rũ, khi di chuyển cảm thấy rất nhẹ nhàng thoải mái. Tuy khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại hiện lên sự bướng bỉnh, nước sông không phạm nước giếng cũng muốn kiếm chuyện. Đáng tiếc, xinh đẹp mà lại kiêu căng, hống hách cũng bằng không.

- Cởi nón ra ta xem!- Nàng tung kiếm hất nón nhưng Khuynh Triều né được. Cả hai giao đấu. Đánh với nữ nhân đã rất hèn hạ rồi, dùng vũ khí còn hèn hạ hơn. Khuynh Triều tay không đấu cùng kiếm. Trương thị ra tay rất mạnh, đòn nào đòn nấy đều nhắm vào tĩnh mạch. Nội công, phận nữ nhân không đáng so sánh, chỉ sợ ngươi bẽ mặt. Thân thủ, nhanh nhẹn đấy nhưng chưa phải là nhanh nhẹn nhất. Khuynh Triều xoay người đá thanh kiếm bay lên cao, Trương thị mất đà suýt té ra đất. Rất may, Khuynh Triều đã giơ tay ra ôm lấy thắt lưng nàng xoay hai vòng.

Gió cuốn chiếc nón bay ra khỏi đầu bạch y nhân. Trương thị mở to mắt ngắm nhìn, suốt 15 năm sống trên đời này, nàng cứ nghĩ mình là xinh đẹp nhất, không ngờ cũng có nam nhân tuấn mỹ như vậy. Đôi mày kiếm chau lại, chàng buông tay. Trương Hồng Mẫn bị ngã xuống đất đau điếng.

Khuynh Triều cúi người nhặt lại chiếc nón đội lên đầu mình, không nói không rằng bỏ đi. Trương thị vẫn chưa kịp hoàn hồn, nhìn theo bóng trắng của mỹ nam tử cho đến khi khuất dạng. . .

Trời đông lạnh cóng, Khuynh Triều vào kinh thành bán mấy thỏi vàng mang theo trong người để mua thêm áo ấm. Xui xẻo, lúc đi đường lại gặp phải một tên hắc y nhân, hắn ta quăng cho cái tai nải rồi bỏ chạy. Tuy đã né ra xa tránh phiền hà nhưng vẫn bị vạ lây. Mấy tên quân lính chạy đến chĩa giáo vào người Khuynh Triều, chàng chán nản thở dài:

- Hắc y nhân chạy hướng này!

1 tên bộ đầu tiến lên phía trước:

- Ngươi là đồng phạm có phải không? To gan, dám ăn cắp vàng bạc châu báu của tri phủ!

Vàng rồi lại bạc, bạc rồi lại châu báu, giàu nhỉ!

Nếu có ăn cắp, chàng sớm đã vào cung ăn cắp rồi, còn nếu muốn kiếm chát nhiều hơn nữa thì ghé vào Xuân Hoa lầu, ai lại đi ăn cắp cái chỗ bé tí teo tiền ít ỏi như vậy.

- Tri phủ đã bẩm lên hoàng thượng rồi, ngươi đừng hòng thoát tội!


Bẩm lên hoàng thượng? Chết rồi! Các ngươi ép người quá đáng!

Đánh thì đánh, nhất định không thể rơi vào tay cha mình, ông ấy sẽ lợi dụng thái tử còn sức trẻ mà vắt kiệt!

Khuynh Triều đạp vào bụng 1 tên bên cạnh rồi bỏ chạy, xui xẻo làm sao lại dính vào mấy chuyện rắc rối này. Hừm...

Chạy đến ngã tư, hắc y nhân ban nãy nấp trên nóc nhà ngoắc ngoắc ngón trỏ chỉ đường cho chàng. Khuynh Triều quẹo trái, hắc y nhân vội vàng đẩy ngã mấy cây sào, xong còn đẩy ngã mấy cái chuồng gà chắn đường rồi cả hai kéo nhau chạy vào rừng. Thoát rồi!

Hắc y nhân tháo khăn che mặt. Khuynh Triều nhìn thấy dung mạo xinh đẹp ấy thì thở dài xoay đầu đi, sao lúc nào cũng là cô ta vậy?

- Ây, đợi đã!- Trương thị chạy lên trước mặt chàng. Khuynh Triều không trả lời, đưa mắt phượng nhìn vào khuôn mặt hồng hào nhỏ nhắn. Trương thị cười:

- Ta là nữ nhi, còn đang bị triều đình truy nã, tung hoành giang hồ một mình không được an toàn cho lắm. Hay ta và ngươi cùng nhau đi đi!

Khuynh Triều không đáp, xoay người đi theo hướng ngược lại. Trương thị vẫn không chịu buông tha chạy theo:

- Ngươi không bị sắc đẹp ta mê hoặc à?

- Thứ nhất, ta đẹp hơn cô. Thứ hai, nữ nhi là chúa lôi thôi, toàn phá hỏng chuyện tốt. Thứ ba, đừng tốn công vô ích, bây giờ cô có khoả thân trước mặt ta, ta cũng không rung động!- Giọng của Khuynh Triều lạnh tanh. Trương thị hất mặt:

- Ta không tin!

- Tùy cô!- Nói rồi Khuynh Triều đi mất. . .

Vài hôm sau...

- Cứu với, cứu với!

Khuynh Triều đang ngồi câu cá ven hồ, chàng nằm vắt chéo chân, lấy nón che mặt ngủ. Tiếng của Trương thị cầu cứu khiến chàng bừng tỉnh ngồi dậy. Nàng ta quần áo xộc xệch, tay còn ôm cả chiếc áo khoác rách rưới chạy đến, nắm lấy cánh tay Khuynh Triều khóc lóc:

- Cứu ta với, ta gặp phải bọn hái hoa tặc, bọn chúng đông quá ta đánh không lại!

Khuynh Triều liếc mắt nhìn mấy tên mặt mày bặm trợn cầm đao kiếm đã đuổi đến nơi, khoanh tay trước ngực thở dài:

- Cô gạt ai vậy?

Nói rồi chàng rút kiếm đánh, chỉ mới ra ba chiêu đã hạ đọ ván bọn chúng, chả có gì đặc sắc! Chàng đi đến quăng cho Trương thị cái áo choàng bằng lông thú:


- Trời đông lạnh lắm!

Nàng ta tươi tắn nở nụ cười khoác vào:

- Đa tạ! Ta đã nói rồi, nữ nhi một thân một mình tiếu ngạo giang hồ rất nguy hiểm!

- Cô có thể đánh thêm 10 tên tầm thường cỡ bọn chúng, tại sao lại không đánh mà bỏ chạy? Cô thuê để qua mặt tôi à?- Khuynh Triều bực bội chống nạnh. Bị phát hiện rồi! Trương thị lè lưỡi:

- Ta muốn cùng ngươi khuynh tẩn giang hồ!

- Ta đã nói là ta không đồng ý!

- Cái gì của ta ngươi cũng nhìn thấy rồi, còn không động lòng à?- Trương thị đưa tay vuốt vai mình dưới lớp áo choàng.

- Bọn người kia cũng thấy rồi, sao cô không bắt đền bọn họ?- Khuynh Triều thu gom cần câu cá. Trương thị vội vàng ôm lấy chân chàng cứng ngắc, gỡ ra cũng không được:

- Ta sẽ đeo bám theo ngươi suốt cuộc đời này, xem ngươi còn từ chối được không!

Khuynh Triều:!!!

Đó là cách thái tử phi bắt đầu đeo bám theo thái tử cả một đời. . .

Rất lâu sau đó, khi cả hai đã ngoài ba mươi, cùng nhau rồi trên chiếc thuyền câu cá, Trương thị hỏi:

- Sao lúc đấy chàng không xua đuổi ta nữa?

- Duyên đến, ta không tài nào xua đuổi được nữa, chỉ thấy mỹ nhân xinh đẹp trước mắt khá thú vị. Chắc đến bây giờ nàng cũng chưa biết, nàng đã từ chối thành thân với ta một lần!

- Có ư?

- Thôi quên đi, hôm nào chúng ta vào cung thăm mẫu hậu và hoàng thượng. Ta chán cảnh tiêu diêu đây đó rồi, đã đến lúc ta gánh vác giang sơn này...

Trương thị ngạc nhiên mở to mắt, không ngờ, cái chức thái tử phi vẫn thuộc về tay mình. Từ đầu đã thấy nghi ngờ nhưng vẫn không ngờ ra được...

Đến lúc đăng cơ, hoàng thượng vẫn chỉ có mỗi một mình Trương thị là hoàng hậu. Cả hai sinh được rất nhiều con. . .


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui