Hoàng Hậu Rắc Rối

Sáng hôm sau, viện binh đến, Thái thừa tướng vào báo cáo với Vương Kim, trận đánh đã chuyển biến tốt hơn. Tôi đút cháo cho Vương Kim, cũng chăm chú nghe chuyện quốc gia đại sự. Hắn ta vẫn nằm sấp, chưa ngồi dậy được. . .

- Dự là 3 ngày 2 đêm nữa chúng ta sẽ thắng lợi định quốc...- Thái thừa tướng đầy tự tin nói chắc nịch. Tôi mỉm cười:

- Nhanh thật!

- 11 năm rồi, hẳn là nhanh...- Vương Kim mỉa mai tôi. Mặc kệ ngươi, người ta đang vui, không chấp nhất với tiểu nhân!

- Hoàng thượng, cuối cùng thì ngài cũng tìm được một người xứng đáng để làm hoàng hậu, lúc nguy khó cũng không bỏ rơi người!- Thái thừa tướng đáng tuổi cha Vương Kim, tuy đã gần 60 nhưng thân thủ vẫn bất phàm. Trước người lớn, Vương Kim vẫn rất nể trọng, không hề cho mình là bậc đế vương và xem họ quần thần.

- Bây giờ dù có phản đối, ta vẫn lập thôi. Hậu cung của ta đâu còn ai nữa...- Vương Kim nói đùa. Nếu muốn thì sẽ có thôi, còn bày đặt bảo không có. Hai người cười nói, 2 câu lại đá xoáy tôi 1 câu làm tôi chai mặt rồi mà vẫn thấy xấu hổ, không biết đáp trả thế nào. . .


*******

Ba hôm sau, nghĩa quân toàn thắng như dự đoán. Không những giành lại được Vương triều, Vương Kim còn chiếm luôn cả đất Đại Sở. Chỉ có điều, không bắt được Sở Lâm Vũ. Vương Kim dán cáo thị, cho người truy lùng khắp nơi. . .

Về lại hoàng cung, tôi thoải mái nằm dài lên giường mình, nhắm mắt mơ màng:

- A Tú...- Tôi lại quên nữa rồi, A Tú làm gì có mặt ở đây chứ!

Sau 6 tháng rong ruổi ở Đại Sở, à không, là Vương triều, bây giờ tôi mới nhớ đến đại gia đình mình còn ở Liêu quốc, chẳng biết họ có khỏe mạnh không nữa...

Vương Kim mặc long bào, khí khái bất phàm, làm cho diện mạo anh tuấn càng thêm sáng lạng. Người đẹp nhờ lụa quả thật không sai. Tôi đứng dậy, đi đến cầm 2 vạt áo khoác của hắn chỉnh lại:

- Mặc long bào rồi thì vịt cũng hóa thiên nga!

- Làm gì có vịt nào hóa thiên nga, vốn dĩ thiên nga đã là thiên nga ngay từ nhỏ rồi!- Hắn chép miệng kéo tôi vào lòng. Tôi đẩy hắn ra:

- Đã sang Liêu quốc đón thái hậu, thái hoàng thái hậu cùng con chúng ta được chưa?

- Đợi vài hôm nữa hẳn đi...- Hắn lười nhác thở dài. Mấy hôm trước, Lão Phật Gia và thái hậu có viết thư trách móc, đại ý trong thư là hoàng thượng đã đủ lông đủ cánh, không xem 2 bà già ra gì, chuyện gì cũng quyết định 1 mình, còn sống hay đã chết đều không báo blah blah...

- Chàng xem, Đại Ngưu người ta đã sang Liêu quốc đoàn tụ với A Tú rồi, chỉ là chờ sinh xong mới về Vương triều. Bỏ lại Tiểu Yến một mình ta không yên tâm.- Tôi trách móc. Thấy vậy, Vương Kim đành gật đầu:


- Để ta sang tạ ơn Liêu Kinh Bảo đã dạy dỗ Tiểu Yến suốt thời gian qua, còn cưu mang cả thái hậu và thái hoàng thái hậu nữa.

- Còn công chúa thì sao? Nàng ấy dù gì cũng là chính thất, chàng định phục quốc rồi thì quên đi nghĩa vợ chồng à?- Tuy tôi không phải thánh nữ nhưng cũng là người biết điều, công chúa cũng như tôi, 11 năm qua vẫn một lòng chung thủy, tôi được hưởng hạnh phúc còn cô ấy tại sao lại không thế?

- Nàng suy nghĩ nhiều rồi, ta đưa nàng đi dạo một vòng kinh thành cho khuây khỏa!- Nhắc đến công chúa hắn lại tìm cách lảng sang chuyện khác. Dù là bị thái hậu ép hôn, nhưng lúc công chúa có thai hắn chăm sóc còn tận tình hơn cả chăm sóc cho tôi mà. Tôi đành gật đầu, thay thường phục đi dạo cùng hắn. Vương Kim lúc xuất hành thường không dẫn theo binh lính do võ công của hắn thì khỏi bàn rồi.

Kinh thành đang sửa san lại, mọi người có buôn bán nhưng vẫn còn hơi ít so với lúc trước chiến tranh. Sau khi đền bù thỏa đáng cho lương dân, quốc khố cũng chẳng còn lại bao nhiêu, 6 vạn lượng của tôi cứ như thế bay đi mất. Thôi thì... xuất giá tòng phu, xem như 6 vạn đó là "góp lửa thổi cơm chung".

- Nàng xem, ta đã làm theo ý nàng, sau này sẽ sử dụng tiền mặt bằng giấy, không dùng đồng xu hoặc là vàng bạc cho đỡ tốn kém!- Vương Kim chỉ tay vào 1 người đang dùng tiền mới xuất hành của Vương triều để mua trái cây. Tôi vui vẻ gật đầu, thấy trong lòng thư thái:

- Đúng vậy, để dành đồng sau này lắp đường ray đi!

- Bây giờ nàng là mẫu nghi thiên hạ rồi, có nên đóng cửa Xuân Hoa lầu không hả?- Lang thang một hồi lại đến trước cửa cơ ngơi tôi gầy dựng. Tôi tức giận lắc đầu:


- Của hồi môn ta để dành cho Tiểu Yến đấy, tính ra còn hơn cả quốc khố của chàng đang có. Chàng xem, nhà ở Liêu quốc, ta xây dựng chẳng hề thua kém hoàng cung đâu!

- Ta biết nàng tài giỏi rồi, nhưng mà...

- Đừng lo, ta vẫn dựa vào chàng để sống mà!- Tôi xoay người câu vai hắn kéo xuống. Hắn vênh mặt:

- Chắc không?

- Chắc!- Tôi gật đầu cười. Hắn tạm tin, kéo tay tôi đi về phía mặt trời. Giây phút yên bình tôi chờ đợi sau 11 năm chính là bây giờ. . .

Cho dù Vương Kim không phải là hoàng đế Vương triều, cho dù hắn ta chỉ có đôi bàn tay trắng, tôi vẫn nguyện mãi ở cạnh bên hắn. Tôi sẽ bao nuôi hắn! Wo ai ni, hao hao ai ni...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui