- A Tú! Em trốn đâu rồi? Người ta lại xem mắt này.- Tôi vào trong gọi A Tú, năm ấy loạn lạc, con bé vẫn 1 lòng theo tôi phò tá. Lúc gầy dựng cơ ngơi gặp khó khăn, A Tú không quản gian lao, cực khổ tìm việc làm. Tôi xem nó như em gái ruột đối đãi cực tốt. Năm nay đã ngót ngét 25, tôi tìm đám hỏi càng ngày càng khó. Bà cô này muốn ế đến già hay sao ấy!
Lúc sau, con bé tự đi ra, mặt mày vẽ vời kinh dị, đến tôi đã quen mặt cũng muốn chạy trốn. Bà mai vừa thấy mặt A Tú thì không từ mà biệt đi mất. Đây là bà mai thứ 20 của tháng bị dọa mất dép. Thấy tình hình không ổn, tôi liền họp riêng 2 chị em.
- Em định ở vậy đến già ư?- Tôi hỏi thẳng A Tú. Con bé mỉm cười:
- Duyên chưa đến, tìm làm gì!
- Đừng nói em vẫn chờ Đại Ngưu nha!- Tôi nói trúng tim đen, con bé nhướn mày rồi lại thở dài:
- Thanh xuân của em đã qua lâu lắm rồi, bây giờ cứ nuôi con giúp tỷ thôi!
- Nè, ta đâu có thuê bà vú. Ở với ta lâu như thế cũng phải đi tìm hạnh phúc riêng chứ!- Tôi không đồng ý nhăn mặt, con bé lại cười cười lắc đầu, đứng dậy bỏ đi. Trong cái nhà này tôi càng ngày càng mất giá trị...
******
Hai tỷ đệ sinh đôi nhà Linh San rất chăm luyện võ công. Tiểu Yến dốc ngược đầu, treo vắt vẻo như chú dơi trên cành cây. Khuynh Triều giương cung bắn vào con bé. Tiểu Yến né người, đưa tay cầm lấy cung tên ném xuống. Hơn 10 tiễn, con bé đảo người phóng xuống đất, chống tay lộn mấy vòng. Đến lượt Khuynh Triều, thằng bé chỉ khẽ nhắm mắt nhưng đưa tay chụp tiễn vô cùng chính xác. Tiểu Yến không phục chu môi:
- Có cần xem thường tỷ đến độ nhắm mắt không hả?
Thằng bé nhếch mép, đáp xuống đất thu gom mấy cây tên cho vào giỏ. Tiểu Yến liếc xéo 1 cái:
- Đệ đừng tưởng có sư phụ dạy là giỏi nhé, ta cũng sẽ đi tìm sư phụ của mình!
Khuynh Triều không trả lời, đi về nhà để Tiểu Yến 1 mình lang thang. Con bé vào kinh thành dạo chơi, xem hết gian hàng này đến gian hàng khác. Tiểu Yến bị thu hút bởi miếng ngọc bội hình rồng làm bằng phỉ thúy, thạch rất trong, vừa thanh lại vừa hợp mắt trong gian hàng bán phụ kiện nhỏ. Con bé cầm lên xem xét, biết ngay là đồ có giá trị liền ngả giá:
- Lão bá, bao nhiêu ạ?
- Tiểu thư thật biết chọn, miếng ngọc này trị giá 2 lượng bạc!- Người chủ bán hàng đã già, ăn nói cũng rất thật thà, có sao bán vậy, không hề thách giá. Nhóc con cầm lên xem thật kỹ rồi lấy tờ ngân phiếu giấu trong thắt lưng ra đưa cho ông lão chờ tiền thói. Nhận tiền xong, con bé vừa đi vừa ngắm nghía, miếng ngọc này ít nhất cũng 5 ngàn lượng chứ ở đâu ra 2 lượng bạc, phen này bán lại có lời to rồi!
Do cứ mãi ngắm nhìn, Tiểu Yến vô tình va vào ai đó té xuống đường. Chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn đã nghe tiếng vó ngựa cùng tiếng kéo xe chạy đến. Bên đường, 1 đứa trẻ độ 10 tuổi khác liền phi thân ra định kéo Tiểu Yến về phía mình nhưng chậm hơn 1 bước, con bé đã lăn 2 vòng vào trong khiến thằng bé kia mất đà ngã nhào. Tình thế đảo ngược, tiểu cô nương nhanh chóng nắm lấy áo tên nhóc ấy, cả 2 cùng lăn vài vòng trên đất. Xe ngựa phanh gấp, đã an toàn. Đoàn người phía sau vội chạy đến hét to:
- Hộ giá!
Tiểu Yến phủi áo đứng dậy, tiện thể kéo cái tên ăn hại định làm anh hùng cứu mỹ nhân lên. Bờ môi đào đỏ mọng mấp máy:
- Công tử không sao chứ?
Tên nhóc kia thẹn quá hoá giận liền giật tay ra, hắng giọng:
- Nếu biết ngươi có võ công ta đã không giúp làm gì!
Tiểu Yến nhìn khuôn mặt đỏ bừng của tên kia không rõ là do ngại hay tức liền thấy buồn cười. Con bé phá lên cười:
- Trông ta yếu đuối lắm ư?
Tên tiểu tử kia chưa kịp trả lời thì có 1 vị đại nhân vóc dáng cao lớn, mắt ngọc mày ngài đẹp vô cùng tiến đến. Thằng nhóc xoay người lại, cúi nửa người chào:
- Cậu!
- Ta đã nói với con rồi, con bé ấy có võ công, còn cao hơn con mấy phần!- Vị đại nhân kia đánh giá Tiểu Yến từ đầu đến chân, rất xinh đẹp chỉ vài năm nữa sẽ là mỹ nhân khuynh đảo triều chính, vẻ đẹp của con bé pha trộn giữa thần bí và mạnh mẽ, càng nhìn càng thấy cuốn hút.
Được khen, Tiểu Yến liền giương mày mỉm cười thích thú. Tên nhóc kia lần đầu thua nữ nhi nên hậm hực phất tay áo bỏ đi.
- Công tử, tay chảy máu rồi!- Như Linh San đã nhận xét, con bé rất giỏi ở cái khoản lừa tình, chưa để người ta nhận ra sự việc đã tài lanh chạy đến, rút chiếc khăn tay ra buộc vào bàn tay đang chảy máu kia. Tiểu Yến ngẩng đầu lên, mỉm cười với thằng bé:
- Dù sao cũng đa tạ công tử, cáo từ!
Nói xong liền bỏ đi, bỏ lại người ta tim đập chân run, mặt đỏ hơn quả gấc. Vị đại nhân kia phá lên cười thật to khiến thằng nhóc xấu hổ không biết trốn đường nào...
******
- Khuynh Triều, con đang làm gì vậy?- Tôi lò dò vào phòng của thằng bé thấy nó đang dốc ngược người xuống trồng cây chuối. Nó lộn người đứng dậy nhìn tôi xem có chuyện gì, tôi liền mỉm cười:
- Mẹ vừa nấu canh gà, nếu con có đến chỗ sư phụ thì nhớ đem theo biếu người, nhé!- Tôi chỉ nghe thằng bé nhắc đến sư phụ nó đúng 1 lần vì thằng bé chẳng bao giờ kể chuyện dư thừa. Có chăng là do Tiểu Yến đào xới, tôi gặng hỏi nó mới miễn cưỡng trả lời qua loa. Tôi nghe A Tú nói, trong 1 lần lên núi, thấy 1 đám thổ phỉ vây quanh mấy cô gái định giở trò đồi bại, tuy tuổi nhỏ nhưng Khuynh Triều lại có tính trượng phu, liền ra tay giúp đỡ nhưng 1 mình thằng bé thì không đủ sức. Từ đâu 1 người nữa xuất hiện, 1 thân 1 mình đánh bại đám thổ phỉ, võ công không phải dạng tầm thường, thấy Khuynh Triều cứ đứng nhìn mấy đường quyền thì phải hỏi nó có muốn học không, thằng bé gật đầu đáp lại nên dạy luôn!
Nó vâng 1 tiếng, khuôn mặt vẫn lạnh như băng nhìn tôi. Tôi gãi gãi đầu, hết chuyện để nói rồi nên định quay lưng đi, xong lại quay lại:
- Tỷ tỷ đâu rồi?
Nó lắc đầu. Tôi chống nạnh, làu bàu:“ Con bé này không dạy không được mà!”
Đúng giờ cơm chiều con bé mới trở về, y phục lấm lem còn bị rách mấy chỗ, tôi hỏi:
- Con đánh nhau với người ta sao?
- Dạ không, con bất cẩn bị té, lăn mấy vòng trên đất né xe ngựa nên hơi tả tơi 1 chút.- Nó cười trêu ngươi. Tôi tức muốn chết, con gái con lứa đi đứng không cẩn thận còn này kia kia nọ.
- Con tự lấy tiền mà may quần áo mới, mẹ không dư tiền đâu!- Tôi phải cảnh cáo nó, cứ để yên con bé lại làm lừng.
- Con sắp phát tài rồi! Haha, lúc nãy mua được miếng phỉ thúy thượng hạng chỉ có 2 lượng bạc, mang đi bán lại cũng được kha khá đó.- Nhắc đến tiền, đôi mắt phượng nhỏ tí lại sáng lên như mắt mèo, tôi nhếch mép:
- Đưa mẹ xem thử sẽ biết thật hay giả!
- Được thôi...- Nó đưa miếng ngọc bội ấy cho tôi. Đôi đũa trong tay tôi rơi xuống đất. Tôi đứng hình nhìn miếng ngọc bội đã 10 năm không nhìn thấy. Đôi mắt ngấn lệ, tôi cắn chặt môi mình. Khuynh Triều thấy vậy liền giật miếng ngọc bội ấy đưa lại cho Tiểu Yến:
- Mẹ không thích vật này, tỷ cất đi!
- Đẹp mà.- Con bé khịt mũi. Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang cầm miếng ngọc bội, khẩn khoản hỏi:
- Con mua miếng ngọc này ở đâu?
- Đối diện tiệm chè Lộc Phát, 1 ông lão đã già bán cho con! Mẹ cũng muốn mua 1 miếng để phát tài chứ gì nhưng nó chỉ có 1 thôi!- Tiểu Yến hất mặt đắc chí.
- Đúng, chỉ có 1...- Tôi gật đầu rồi cầm ngay miếng ngọc chạy ra ngoài.
“ Cô tìm người bán miếng ngọc này để làm gì?”
“ Miếng ngọc được ai đó vô tình nhặt được.”
“ Họ không nói danh tính.”
Tôi mệt mỏi đi về nhà. Khuynh Triều từ nãy đến giờ luôn đi cạnh tôi, chỉ im lặng như thế nhưng hành động này khiến tôi thấy lòng mình ấm áp. Lúc trước, bao giờ cũng vậy, Vương Kim luôn âm thầm quan tâm tôi như thế.
- Miếng ngọc bội ấy quan trọng lắm sao?- Thằng bé lên tiếng hỏi. Tôi nhướn mày thở dài:
- Không có gì đâu!
- Tối nay mẹ có đốt đèn nữa không?- Thật hiếm khi Khuynh Triều hỏi tôi tận 2 câu.
- Có chứ, hy vọng của mẹ chưa bao giờ tắt!- Tôi mỉm cười, lòng nhẹ bâng.
Đốt đèn cầu nguyện cho người đã chết sẽ khỏe mạnh trở về, tuy hoang đường nhưng đó cũng là “hy vọng“. Hy vọng cũng đã được 9 năm. . .
Tôi và Khuynh Triều lặng lẽ đi về, hôm nay, thằng nhóc đã cao hơn vai tôi, rất có khí chất đế vương. . .
Tiểu Yến và Khuynh Triều đứng nhìn tôi thả mấy ngọn đèn trên sông, không tò mò vì sao tôi đốt, chỉ thấy những hoa sen có đèn trôi sáng rực rất vui mắt. Đêm nay như dài ra, cứ đau đáu y hệt cái hôm nhận tin bệ hạ băng hà, 100 năm gầy dựng giang sơn nhà họ Vương sụp đổ. . .
Sáng hôm sau, Vương Khuynh Triều đọc sách hỏi tôi:
- Mẹ có biết, thứ gì mà người hoàng đế không thể vuột mất hay không?
- Giang sơn!- Tôi không suy nghĩ mà nói ngay.
- Đúng vậy, còn có cả ngôi vị khó khăn lắm mới leo lên được. Được làm thái tử, họ đã bước qua 1 con đường đầy gai nhọn, để làm hoàng đế, thái tử phải ngồi trên bàn chông suốt hàng chục năm chờ Tiên đế băng hà. Vuột mất vào tay anh em đã không thể, Vương triều có thể rơi vào tay giặc ư?- Đôi mắt Khuynh Triều lạnh lùng nhìn về phía trước.
- Chuyện này qua lâu lắm rồi, con nói chuyện này để làm gì?- Tôi không suy nghĩ đến nó nữa, danh vọng, lợi lộc rốt cuộc cũng như gió bay, chỉ có mạng sống mới là thứ quý nhất. Không cần danh phận, không cần phú quý, chỉ muốn cùng người mình yêu thương sống qua ngày.
- Chúng ta là người họ Vương. Sau này, con nhất định sẽ giành lại giang sơn!
- Xằng bậy!- Tôi hoảng hốt, tức giận buông tay làm vỡ tách trà.- Con ơi, bay đầu như chơi, đừng đùa giỡn nữa!
Khuynh Triều không nói thêm lời nào, chầm chậm xé từng trang sách đốt vào ngọn nến đang cháy, tờ bìa dày nhất có đề “Chiến tích Đại Sở“. Lúc đọc quyển sách ấy, tôi cũng rất tức giận, lừa thần dối thánh, phỉ báng Vương triều, bọn man di mọi rợ ấy đúng là mất nhân tính. Chuyện Khuynh Triều nói hôm nay làm tôi mất mấy ngày suy nghĩ. . .
Vương Kim còn nợ tôi 1 lời hứa. Nhắc đến, tôi lại nhếch môi cười nhạo bản thân, nhớ đến lời bài hát nọ:
“ Yêu dù có thể biết trước, cuối cùng vẫn quạnh hiu. . .
Đã quên đi nguyên nhân hậu quả. . .
Cố chấp khổ sở giữ lấy 1 lời hứa rỗng không. . .
Phí hoài biết bao tuổi thanh xuân. . .
Lãng phí bao năm tháng vuột mất khi luân hồi. . .
Người bị lãng quên chính là ta. . .
Hình dáng quen thuộc nhạt nhòa trong nước mắt. . .
Ngóng trông mà không cách nào chạm đến. . .”
Ngồi trong thư phòng, không hiểu sao nước mắt tôi lại rơi, suốt hơn 9 năm, kể từ ngày Vương Kim băng hà, tôi không khóc thêm lần nào nữa, hôm nay chỉ vì lời nói vô tri của Khuynh Triều lại làm lòng tôi quặng thắt. . .
********
- Tiểu Yến, cúi mặt xuống 1 chút, góc nghiêng này, đúng vậy. Đẹp tuyệt vời!- Rãnh rỗi, bọn Mỹ Nhân và Bạch Khuê lại dạy cho Tiểu Yến vài tuyệt kỹ quyến rũ người khác. Tiểu Yến khá nhanh nhạy, tiếp thu được ngay, lại hay áp dụng linh tinh nên chuyện bọn nam nhân đánh nhau vì con bé là không ít.
- Tiểu Yến ơi, sao con có thể xinh đẹp như thế, đúng là long ch...- Bạch Khuê khen con bé nhưng lại hớ lời, suýt chút nữa là nói ra long chủng.- À, đúng là khí chất của long phụng trên trời.
Tiểu Yến được khen liền cười híp cả mắt, đôi mắt phượng liếc dọc liếc ngang, thấy đại gia vào sòng bạc thì đích thân tiếp đón, chạy ngay đến nghênh tiếp. Con bé nở nụ cười tươi hơn hoa:
- Vị đại nhân này đến đây để thử vận may ư?
- Hừm... là ngươi ư?- Người đó phất cây quạt che trước mặt cười. Tiểu Yến hí mắt nhìn, nhớ ra rồi, là vị đại nhân cậu của cái tên vô dụng định làm anh hùng cứu mỹ nhân. Con bé vẫn giữ bộ mặt thương mại:
- A, tiểu nữ nhớ ra vị đại nhân này rồi!
- Chẳng biết sòng bạc, tửu lầu, thanh lâu này là của ai mở?- Vị đại nhân kia khẽ cười, dáng vẻ rất thích thú. Tiểu Yến biết mẹ mình không thích bị tiết lộ danh tính nên nói tránh:
- Là của dì A Tú, họ hàng xa của tiểu nữ mở ạ!
- Ta có thể gặp người đó được chứ? Có phải người dì ấy có đôi mắt trông khá giống tiểu cô nương nhà ngươi không?- Nói xong, nụ cười trên khuôn mặt anh tuấn càng nở sâu hơn nữa. Tiểu Yến biết ngay người này đang nhắc đến mẹ mình nhưng cũng lắc đầu:
- Không, mắt to tròn lắm ạ!
- Vậy ư?- Người ấy thoáng nhíu mày rồi lại cười, tự cười bản thân hay cười với Tiểu Yến, con bé cũng không rõ.- 10 năm trước, ở Vương quốc, cũng có 1 thanh lâu tên Xuân Hoa rất phát đạt!
- Chẳng phải Vương triều đã sụp đổ hơn 9 năm rồi ư?- Con bé hỏi lại.
- Vương Kim chưa bao giờ để Vương triều sụp đổ!- Vị đại nhân kia nhướn mày với Tiểu Yến, thong thả phất quạt đi vào Xuân Hoa lầu. Tiểu Yến lò dò theo sau. . .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...