Hơi lạnh bắt đầu phủ kín nhân gian, Yên Thiên Sở không chịu được ho khan vài tiếng. Những năm gần đây sức khỏe của y không tốt chút nào, dù là phong hàn cũng kéo dài gần cả tháng, đừng nói đến những lần có dịch bệnh ngoài nhân gian y sẽ là người đầu tiên mắc phải. Ngày nào cũng uống thuốc nên bây giờ cả người của Yến Thiên Sở chỉ toàn mùi thảo dược. Ân Ly lo lắng nhìn y:
-Thiên Sở, bệnh của chàng lại tái phát sao? Chúng ta nên quay về thôi.
-Thật là, hiếm lắm mới cùng nàng xuất cung đi chơi một chuyến lại trở bệnh. Không hiểu sao càng lúc cơ thể của ta càng yếu đi thấy rõ.
-Chàng đừng nghĩ nhiều, thái y cũng nói rồi, có lẽ là do chàng lao lực quá nhiều trong những năm trước thôi.
-Nếu ta có một hài tử kế nhiệm thì hay rồi.
Đúng là như vậy, theo như truyền thống của Long tộc. Chỉ cần có con trai kế nhiệm, sau thời gian dạy dỗ nếu đủ tư chất lãnh đạo sẽ thay phụ thân của mình lên kế nhiệm, còn phụ thân sẽ trở về thánh địa của Long tộc tức là Tinh Kỳ Môn. Yến Thiên Sở mong không phải là về lại thánh địa mà là có một mối quan hệ nhất thiết nào đó với nàng ngoài trừ phu thê mà là cùng làm phụ mẫu. Tiếu Ân Ly nghe nói mà hai gò má đỏ lên như quả cà chua:
-Ai thèm sinh con cho chàng, mau hồi cung thôi.
Nàng ra hiệu cho phu xe đứng cách đó không xa đưa xe ngụa tới sau đó ném y lên ngồi rồi bản thân cũng từ từ trèo lên. Y nhìn nàng cười đầy thích thú:
-Ta với nàng là phu thê, không lẽ nàng không sinh cho ta một tiểu hài tử sao?
-Ta..ta….ta không nói với chàng nữa.
Nàng xoay mặt ra ngoài của sổ mong trốn được cái nhìn đầy ẩn ý của y nhưng lại bị y kéo ngược vào lòng mình. Nàng tựa đầu vào bờ vai rắn chắc của Yên Thiên Sở, để cả thân mìn ở trong y đầy thân mật. Bờ vai của y rất rộng, rất vững chãi làm cho nàng cảm thấy rất an toàn. Dù là những căn bệnh vặt vãnh quanh năm luôn đeo bám y nhưng cái cảm giác khi dựa vào y sẽ được bảo vệ chưa ao giờ suy giảm trong lòng nàng. Ân Ly cứ như vậy rồi dần dần chìm vào giấc ngủ cùng với Yến Thiên Sở. Trong đêm khuya tĩnh mịch, chiếc xe ngựa cứ như vậy về đến hoàng cung khong chút náo động. Y ôm nàng trở về phòng sau khi cho nô tì thay y phục cho nàng, Yến Thiên Sở cũng đi nghỉ sau một ngày dài mệt mỏi. Y để đầu nàng gác lên tay mình, để tay nàng ôm lấy hông mình. Chỉ cần mỗi ngày đều như vậy đối với y đã là hạnh phúc. Nhưng trong giấc mơ của Ân Ly lại không yên bình như vậy. Nàng mơ thấy y vì nàng mà lại bị thương, vì nàng mà chết, nàng thấy mình bỗng nhiên bị ép trở về thời hiện đại bỏ mặt y ở đây. Nàng còn thấy Cơ Viên Phàm đánh y nội thương đến chết. Nàng khóc, khóc rất nhiều, đến khi chiếc đệm đã thấm ướt hết nước mắt nàng mới giật mình tỉnh giấc. Khi vừa mới mở mắt Tiếu Ân Ly đầu tiên là nhìn thấy y, thấy y rất đỗi yên bình ngủ thật say bên cạnh mình. Lồng ngực y vẫn còn đập, thân nhiệt vẫn rất ổn. Nàng không kìm được lòng òa lên khóc làm cho Yến Thiên Sở tỉnh giấc:
-Ân nhi, nàng sao vậy? Nàng đau ở đâu à? Ân nhi, nàng đừng khóc trả lời ta, không sao cả, đã có ta ở đây bên cạnh nàng!
-Thiên Sở, thật là may quá, chàng còn sống, chàng vẫn còn sống. Lúc nãy ta mơ thấy Cơ Viên Phàm muốn giết ta, chàng vì cứu ta mà bị trọng thương,…..còn mơ thấy…thấy…..
Còn bao nhiêu điều chauw nói hết điều nghẹn lại ở cổ họng rơi tõm xuống trái tim yếu đuối của nàng. Tiếu Ân Ly ôm lấy y thật chặt, giọng nghẹn ngào pha lẫn nước mắt nóng ran chảy xuống vạt áo của y:
-Thiên sở, hứa với ta, dù bất cứ chuyện gì xảy ra chàng cũng khong được chết, chàng phải sống, vì ta vì thiên hạ này có được không.
Yến Thiên Sở dịu dàng lau đi những giọt lệ đẫm ướt, giọng ôn nhu dỗ danh nàng:
-Ân nhi, ta hứa với nàng, dù chuyện gì xảy ra ta cũng sẽ sống thật tốt, sống để chăm sóc cho nàng. Nàng bình tĩnh lại, được không. Đó chỉ là ác mộng thôi. Bây giờ nàng nhắm mắt lại ngủ một giấc thật say rồi quên hết những chuyện đã xảy ra!
-Nhưng ta sợ lắm, cơn ác mộng đó rất chân thật! Ta cứ ngỡ chàng đã chết trong cơn ác mộng đó rồi..hu hu..hu hu hu hu.
-Hảo hảo, ta vẫn ở đây mà, nào ngoan, mau ngủ đi.
Tiếu Ân Ly đã khóc rất nhiều, có lẽ đã hơn một canh giờ sau nàng mới có thể ngủ lại, y nhìn lớp áo trắng mỏng tang của mình bây giờ đã ướt đẫm bởi nước mắt của nàng. Xem ra Ân Ly thật sự rất sợ hãi cơn ác mộng đó thành sự thật…
Sáng hôm sau…
Ân Ly còn đang trong cơn say ngủ bỗng giật mình tỉnh giấc. Lúc này nàng mới phát hiện hai mắt đã sung húp lên khó coi vô cùng, cả người thì mệt ngoài vì ngủ không đủ. Xem ra bộ dạng của nàng mà ra ngoài thì chỉ có nước dọa người. Tiếu Ân Ly bắt đầu lêt mình rời khỏi giường, súc miệng và rửa mặt xong thì bắt đầu thử bộ y phục đã treo sẵn trên giá. Hôm nay nàng quyết định sẽ đến bái tế tổ tiên của họ Yến Đan. Giấc mơ hôm qua nàng vẫn chưa an tâm về nó. Ân Ly không để nô tì nào đi theo mình chỉ mỗi mình nàng đi vào bên trong. Vừa bước vào mọi thứ đặp vào mắt nàng không phải là cao đường như trước với bài vị và nhan khói mà là một lớp sương mù mờ nhạt màu vàng. Không gian rộng lớn vô cùng, Tiếu Ân Ly bắt đầu mò mẫm mọi thứ bên trong. Thật không thể tin nổi trước mắt nàng chính là…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...