Hoàng Hậu Lọ Lem

Vườn Thượng Uyển
Ella : Wow!!! Đầy là vườn thượng uyển à?Thật là đẹp!!! - ngó tới ngó lui , ngó luôn trên trời " Chun àh!! Anh nhìn kìa , hoa thật là đẹp!!! " - tay chỉ về phía vườn hoa , nhưng quay lại thì Chun đã ngồi phịch xuống ghế với cái mặt khó chịu
Chun : bộ cô chưa từng ngắm hoa àh? làm gì mà vui đến thế?
Ella thì thầm " Người ta vui vì đi chơi với anh mà?Sao anh lúc nào cũng lạnh lùng với tôi thế? " - nét mặt hiện lên sự thất vọng , rồi cô đến chỗ Chun và ngồi kế bên anh và nói
_ Tôi biết anh ko thích tôi!!! Nhưng ko sao chỉ cần ở bên cạnh anh , được nói chuyện với anh do dù là bị anh **** tôi cũng thấy rất vui!!! - cô nhìn Chun cười một cách mãn nguyện
Chun cảm thấy bối rối và có lỗi : Tôi...tôi đâu có nói là ko thích cô , chỉ là tôi ....ko thích người ta bám lấy mình!!
Ella mừng rỡ chộp lấy tay Chun : Thật sao??Anh ko ghét tôi!!! - cặp mắt long lanh
Chun vội vàng giựt tay ra : Ko!!!
Ella cười nghịch ngợm : Xin lỗi!!!Tại tôi mừng quá!
Chun : tôi và cô biết nhau chỉ thời gian ngắn , tôi ....ko hiểu sao cô lại ...thích tôi - ngượng ngùng nhìn Ella
Ella : Ko đâu!! Tôi biết anh đã từ rất lâu rồi!! - cười
Chun thắc mắc : Hả? Lâu rồi?
Ella : Anh đã từng tới Trung Quốc ko nhớ sao?
Chun : Đúng! Tôi đã tới TQ để bàn quan hệ ngoại giao nhưng tôi đã gặp cô sao? - gật gù cái đầu
Ella : Có lẽ anh ko nhớ , nhưng đối với tôi đó là một khoảnh khắc tôi ko thể nào quên được?Đó là cái lần , tôi và Rainie đã giúp con chim non cho nó trở về tổ ở trên cây
3 năm về trước , lúc đó Ella và Rainie vẫn còn là một nữ sinh trung học
Trung Quốc , tại hoàng cung
_ Công chùa àh??Cô mau leo xuống đi!
Ella : Rainie đừng lo!Sắp đươc rồi!!! - nhìn Rainie cười

_ Cô cẩn thận
Ella : Xong rồi!!! Chim con đã an toàn!!
Rainie : Cô mau xuống đi!!!
Ella : Được! - nhưng vì sơ ý cô đã ko cẩn thận để bị trượt chân và sắp rơi xuống
Rainie hốt hoảng và la toáng lên : AAAA!!!!!!!Công chúa!!! - con bé rùng mình và bịt mặt lại
Ella cũng thét lên vì sợ : AAAAAAAAAAA!!!!!!!
Ko biết từ đâu xuất hiện một người bay từ nóc nhà xuống và kịp đỡ lấy Ella , trong khoảnh khắc đó Ella cảm thấy mình được an toàn trong vòng tay của người đó
_ Cô ko sao chứ?
Ella : Ko!! - hồn bay phách lạc
_ Từ nay về sau cẩn thận nhé! - rồi buông Ella ra và bỏ đi
Rainie : Cô ko sao chứ??Làm em sợ muốn chết!!!! - khóc nức nở chạy lại ôm chằm Ella
Nhưng Ella thì mãi mê ngắm hoàng tử vừa cứu công chúa : Anh ấy thật là võ công cao cường!!!!
Trở về thực tại
Chun : Cái gì? Cô bé tóc dài mặt váy đó chính là cô sao?? - ngạc nhiên
Ella : Uhm!! - cười
Chun : nhưng....nhưng....sao bây giờ cô...cô...... - chỉ vào bộ dạng nam tính của Ella
Ella : là vì anh!
Chun : Tôi??? - trố mắt ngớ ra
Ella : sau lần đó , tôi đã gặp lại anh ở tại một bữa tiệc , là lần anh và cha của tôi nói chuyện với nhau lúc đó tôi mới biết anh được đức vua xứ Đài đến để bàn quan hệ ngoại giao với cha của tôi , tôi đã đến chào hỏi anh nhưng........

Nhớ lại
Ella : Chào anh, anh còn nhớ chứ hôm bữa anh đã cứu tôi ...... - vui vẻ nhìn anh chàng đó
Anh chàng đó đáp lại một bộ mặt lạnh lùng và tỏ vẽ ngạo mạng
_ Cô là ai???
Ella ngây ngô : anh ko nhớ sao , hôm bữa anh đã......
_ Xin lỗii!Tôi ko biết cô!!!
Ella : Ơ ....nhưng.......
_ Còn nữa , cô để tóc dài mặc váy chẳng hợp với cô tí nào , trông nó xấu tệ!
Ella đứng trơ ko nói được câu nào và chỉ biết nhìn anh chàng đó bỏ đi
Chun : Tôi đã nói như thế sao?
Ella : Uhm! Chính vì câu noí của anh , tôi đã cắt tóc ngắn , thay đổi quần áo , thay đổi cách nói chuyện bất chấp sự phản đối của mọi người! - vẫn nở nụ cười trên môi nhìn Chun
Chun : sao cô lại làm vậy? Đáng sao?
Ella : Đáng chứ! Tôi luôn mong có ngày được gặp lại anh , đến khi nghe nói hoàng thượng xứ Đài tuyển chọn hoàng phi nên tôi mới có cơ hội để đến đây
Chun : Cô đúng là ngốc !!!Nhưng mà nhắc mới nhớ ngày mai các cô sẽ tranh tài thi tuyển hậu , cô tốt nhất đừng nghĩ nhiều lo mà chuẩn bị đi!
Ella há hốc mồm mặt nhăn như trái khổ qua : Cái......cái.....gì??? Ngày mai? sao mau vậy?
Chun : Mau gì? Cô đâu phải đến đây chơi , cô quên cô đến đây là vì thi tuyển hậu hay sao?
Ella : nhưng.....nhưng...anh biết tôi đến đây ko phải vì......

Chun đột nhiên đứng dậy : Tôi ko biết cái đó là do cô!!! - rồi anh quay lưng bỏ đi mặt cho Ella ngồi đó chau mày nhưng Ella ko biết rằng khi Chun quay đi , anh đã để lộ sự ngượng ngùng và đỏ mặt của mình cộng với những gì mà anh đã gây ra cho cô vào 3 năm trước và một lời thật lòng trong tim anh " Xin lỗi Ella !!! Chỉ vì một câu nói mà cô thay đổi cả chính bản thân mình , tôi thấy mình ko xứng đang cho cô làm vậy?Có lẽ tình cảm này của cô tôi ko thể đáp lại nhưng tôi sẽ dùng những gì mình đang có để bảo vệ cô khi ở trong cái hoàng cung này! "
Trong lúc đó , Aaron lái xe chở Selina đi dạo
Selina : Anh đưa tôi đi đâu vậy??? - tức tối nhìn Arron
Arron : Lát nữa cô sẽ biết!
Selina : tôi nói cho anh biết , anh mà giỡ trò thì tôi sẽ mách với Vic đấy!
Arron chỉ cười lắc đầu mà ko nói câu nào đều này khiến cho Selina đã tức càng thêm tức
Sau đó , Arron dừng tại địa điểm làm cho Selina la làng và hét toáng lên
_ Anh điên hả???Sao lại dẫn tôi đến khách sạn????
Arron vẫn bình thản mặc cho cô hò hét : Xuống xe đi!
Selina : Ko!!!!Ko!!!Ko!!!
Arron lườm Selina làm cho cô phải khiếp sợ : Tôi nói cô xuống xe!!!
Selina tuy sợ nhưng cô vẫn kiên quyết : Ko! Dù có chết cũng ko xuống!!Tôi ko vào đó đâu!
Kết quả vẫn bị Arron lôi đi dù cô phản kháng dữ dội , anh đã đưa cô đến tầng cao nhất của khách sạn và chọn cái phòng hướng về phía mặt trời , sau đó anh buông tay Selina ra và đẩy cô xuống ghế sofa . Selina nhanh chóng chạy nhanh ra cửa để chạy nhưng cửa đã khóa lại
_Chìa khóa ở đây , có giỏi thì lại đây mà lấy!
Selina dĩ nhiên là ko dám lại , cô nàng chạy thật nhanh lại 1 góc và tay thì cầm cái cây ( cây đâu ra vậy ) - pó tay bà chị
_Tôi nói cho anh biết! Anh mà dám lại gần tôi , tôi sẽ ko tha cho anh đâu!!
Arron tức cười vì bộ dạng của cô : Cô yên tâm đi!!!Tôi ko làm gì với cô đâu! - nhìn về phía cửa sổ
Selina : anh nói vậy tưởng tôi tin sao?
Arron : tin ko tùy cô! Tôi chỉ muốn dẫn cô đến đây để nhìn cảnh này! - chỉ Selina nhìn về phía cửa sổ
Selina : anh đừng hòng gạt tôi!
Arron : cô thử nhìn đi xem tôi có gạt cô ko?
Selina mặc dù nghi ngờ nhưng cô vẫn đi nhẹ nhẹ lại gần cửa sổ , phút chốc cô lấy làm ngạc nhiên khi nhìn thấy quang cảnh phía trước mình

_ Wow!!! Đó là hoàng cung mà!Một hoàng cung màu vàng cứ như là vàng thật vậy?Thật là đẹp!
Arron cười : Tôi ko gạt cô phải ko? Đó là do ánh mặt trời đấy!
Selina : Mà sao anh lại vẫn tôi đến đây? - vẫn còn nghi ngờ
Arron : chỉ đơn giản mún cho cô xem cảnh này thôi!
Selina : Thật ko đó!
Arron : Ko tin tùy cô thôi!
Selina : Nhưng thực sự đứng ở đây nhìn thì thấy hoàng cung thật là đẹp!Sao anh biết được chỗ này vậy?
Arron : Đó là lần tôi .......... - đột nhiên Arron cứng họng và ko nói típ được nữa
Tuy anh ko nói tiếp nhưng Selina đã biết : Tôi biết rồi! Đẹp trai , đào hoa như anh cũng tìm được chỗ này nhỉ?
Arron : Cô biết thật sao??? - nhìn Selina cười đầy vẽ bí ẩn
Selina : biết thì biết có gì đâu mà thật với sao??? - ngoảnh mặt đi
Arron : Mai cô thi tuyển hậu rồi , ko lo gì sao?
Selina : Lo hay ko kệ tôi ko liên quan tới anh! Anh đừng hòng mà nói lời ngon ngọt dụ dỗ tôi! - cô nàng dự đóan là Arron sẽ nói thế
Arron : Vậy tôi chúc cô may mắn!!!Tôi nghĩ với tài năng của cô ngôi vị hoàng hậu đã nằm chắc trong tay rồi , với lại hai cô gái kia cũng ko phải là đối thủ của cô!
Selina ngạc nhiên khi Arron lại trả lời hòan tòan trái ngược như cô đã nghĩ : Anh......anh chúc tôi may mắn???
Arron : Có gì đâu mà ngạc nhiên!Có lẽ sau này tôi phải đổi cách xưng cô gọi cô là Hoàng Hậu rồi!
Selina có một chút khó chịu : Cám ơn nha!!! Lúc đó , tôi sẽ đuỗi anh đi!!Đừng hòng mà năn nỉ
Arron : Có lẽ tôi đã hết hy vọng rồi
Selina : cái gì??? - nhìn Arron thắc mắc
Arron : Anh thực sự rất thích em Selina!! Đây là lời thật lòng , anh đã nói với bằng cả trái tim mình! Anh thực sự đã thích em rồi! - nhìn Selina bằng anh mắt trìu mến
Selina chỉ biết đứng đó trố mắt mà nhìn Arron , cô chẳng nói được câu nào , tòan thân cứ như đông lại


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui