3.
Trận đầu đại bại.
Sau khi Lệ Phi trở về, Thôi Thanh Nghi vẫn đang chìm trong cảm giác thất bại, rất lâu chưa thể lấy lại tinh thần.
Là một người biên tập văn học mạng, nàng đã từng xem qua cả một ngàn tám trăm bản.
Càng không thể quen thuộc hơn với các tình tiết và mưu mô thường thấy trong kịch bản cung đấu.
Nàng vốn muốn cổ vũ Lệ Phi tích cực thượng vị, lại không nghĩ rằng đối phương hoàn toàn không theo thông lệ.
Thật sự là trăm mối ngổn ngang không có cách giải mà.
Thôi Thanh Nghi không khỏi cảm thán: Không hổ danh là nữ phụ ác độc top 3 trong truyện, lòng cảnh giác rất cao.
Cùng lúc đó, người trăm mối ngổn ngang không có cách giải còn có Lệ Phi vừa vội vã hồi cung.
Nàng ngồi ngả trên ghế, ôm chén chè mà Hoàng ma ma đã hầm xong.
Tay phải cầm thìa đảo chén chè ngân nhĩ, đảo đến nửa ngày vẫn không uống được ngụm tử tế nào.
Thỉnh thoảng còn nhăn mày, phát ra âm thanh "chậc chậc" kỳ quái.
Các cung nữ bên cạnh thấy dáng vẻ này của chủ tử cũng không tiện quấy rầy mà chỉ yên lặng đứng đó.
Cuối cùng vẫn là Hoàng ma ma không vừa mắt, bà tiến lên đỡ lấy chén chè trong tay Lệ Phi, giọng nhàn nhạt.
"Lão nô thấy nương nương không khát nên bỏ chén chè ngân nhĩ này đi thôi."
"Ơ ơ ơ!" Lệ Phi rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần.
"Phải uống chứ, phải uống chứ."
Trông thấy ánh mắt không tán thành của Hoàng ma ma, nàng vội vàng ngồi thẳng lưng xin tha: "Được rồi ma ma, ta sắp uống đến chế..." nói nửa câu lại thấy câu từ không thích hợp lại vội vàng đổi giọng: "Sắp uống hết rồi."
Dứt lời còn uỷ khuất cong miệng, mắt chớp chớp.
Dáng vẻ diễm lệ thường ngày của Lệ Phi làm những động tác trẻ con này cũng không khiến người khác phản cảm, ngược lại còn có vài phần hồn nhiên.
Dù sao cũng là đứa trẻ bà nuôi từ nhỏ đến lớn.
Hoàng ma ma thấy vậy, nộ khí trong lòng chớp mắt tan đi ba phần.
Bà vẫn xụ mặt nhưng ngữ khí rõ ràng dịu đi không ít.
"Lão nô biết nương nương sợ lải nhải.
Nhưng hiện giờ nương nương đang ở trong cung, nên biết chú ý cử chỉ hành vi của mình đúng lúc.
Không được tự do tản mạn giống trước đây khi còn ở nhà nữa.
Nếu để người khác nắm được lỗi sai thì không thể cứ nũng nịu là có thể giải quyết đâu." Hoàng ma ma tận tình khuyên bảo: "Người đó, vẫn nên học Thôi Hoàng hậu nhiều chút.
Người ta..."
" Ma ma, bà lại thế rồi!"
Lệ Phi lập tức nản lòng.
Trong mắt Hoàng ma ma, Thôi thị hiển nhiên là con nhà người ta.
Tính tình hoà thuận, cử chỉ khéo léo.
Nàng ta hành sự cơ hồ không để cho người ngoài tìm ra được nửa điểm sai lầm.
Bởi vậy mỗi khi thấy Lệ Phi mắc sai lầm, Hoàng ma ma đều phải so sánh vị "hậu cung mẫu mực" này với nàng.
Mà Lệ Phi lại không thể nổi giận với vị nhũ mẫu già này.
Người ta nuôi nàng từ nhỏ tới lớn, tất cả tâm tư đều đặt hết lên người nàng.
Thế là đành phải cúi đầu nghiêm túc nghe giáo huấn.
Có điều hôm nay không giống vậy.
Hôm nay Lệ Phi lại ngẩng đầu ưỡn ngực rảo bước về phía trước.
Chung quy là trở mình từ nông nô thành chủ nhân!
Nàng tự nhận đã khám phá ra lớp nguỵ trang dịu dàng của Thôi thị, cũng đã nắm chắc chứng cứ xác minh.
Nàng tới bên cạnh Hoàng ma ma, hạ thấp giọng khẽ nói: "Ma ma, lúc này không giống ngày trước đâu!" Lệ Phi có chút đắc ý nhìn đối phương: "Thôi...!Thôi Hoàng hậu bình thường vẫn quen làm người tốt! Có điều hôm nay cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật."
"Ý của nương nương là?"
"Ma ma biết hôm nay khi ta tới thỉnh an, nàng ta nói gì với ta không?"
"Nói gì?"
Hoàng ma ma kinh hãi.
Chẳng lẽ hôm nay xảy ra đại sự gì lúc thỉnh an.
Còn không phải hay sao! Chủ tử nhà bà nhìn có vẻ khôn khéo nhưng thực ra rất dễ bị lừa.
Nào có thể trở thành đối thủ của đám người tinh ranh trong hậu cung?
Hoàng ma ma càng nghĩ càng căng thẳng, chỉ sợ Lệ Phi bị thiệt thòi ở đâu.
Đang đà nghĩ vậy, Lệ Phi khẽ hất cằm lên, âm lượng tăng cao vì kích động: "Hoàng hậu ngầm ra hiệu cho ta đưa đồ ăn tới cho Hoàng thượng."
Hoàng ma ma: "???"
Lệ Phi cũng phát hiện giọng mình quá to, lại hạ giọng tiếp tục nói:
"Nhũ mẫu nghĩ xem! Đưa đồ ăn là ý gì? Không phải là chăm sóc đặc biệt sao!"
"Chăm sóc đặc biệt lại có ý gì? Ý là cần tiền đó."
"Hoàng thượng là ai chứ? Cửu ngũ chí tôn, chân long thiên tử đó! Người ta nào có cần hai ba cân dưa, cân táo của ta, đây không phải là lãng phí tiền vô ích sao.
Số tiền kia nếu đổi lương thảo cũng đủ để bao nhiêu binh sĩ no bụng."
Lệ Phi cười lạnh kết luận.
"Ta nghĩ, Thôi thị là đồ keo kiệt."
"Muốn lấy tiền của ta đi làm người tốt, không có cửa đâu."
Người keo kiệt rõ ràng là nương nương mới đúng!
Hoàng ma ma cố nén không nói những lời này.
Bà càng nghe càng trầm mặc, càng nghe càng im lặng.
Cuối cùng mặt không biểu cảm nói một câu.
"Nương nương, lão nô đi hầm lại canh."
Hài tử quá ngốc, không thể chữa được.
..........
Vì Lệ Phi nói câu "Hoàng hậu ngầm ra hiệu cho ta đưa đồ ăn tới cho Hoàng thượng." quá to nên các cung nhân trong điện nàng lúc đó đều nghe rất rõ ràng.
Gặp người nào yên lặng không nói gì còn được, nhưng trong vài ba người kiểu gì cũng sẽ có một hai người lắm mồm thích buôn chuyện.
Thêm trước đó Hoàng hậu vừa mới cản mũi tên cho Hoàng thượng, chủ đề về Đế Hậu còn đang rất nóng hổi.
Hậu cung nói lớn cũng không lớn mà nói nhỏ cũng không hề nhỏ.
Mỗi một cung nữ, thái giám trực ở đây ít nhiều đều có vài người quen biết.
Tin tức tràn ra ngoài giống như bồ công anh bay theo gió, chậm rãi bay vào thư phòng Hoàng đế.
Sau cùng truyền tới thái giám thân cận bên cạnh Thẩm Kính Hằng - Trương Nhượng.
Trương Nhượng đã làm việc bên cạnh Thẩm Kính Hằng rất nhiều năm.
Vì hắn làm việc nhạy bén lại giỏi hiểu thánh ý nên từ một tiểu thái giám không ai chú ý trong cung, từng bước từng bước leo lên vị trí Phó tổng quản.
Hắn dĩ nhiên cũng phát hiện, địa vị của Thôi Hoàng hậu tăng lên không ít trong lòng bệ hạ sau sự việc đỡ mũi tên ở bãi săn.
Thẩm Kính Hằng sau khi xử lý xong chính vụ đang ở trong phòng xem sách.
Trương Nhượng vội vã xông đến tiểu thái giám bên cạnh, nháy mắt bảo hắn ta thay trà.
Bản thân cười híp mắt tiến đến nói: "Bệ hạ, chỗ Hoàng hậu nương nương..."
"Hoàng hậu làm sao?"
Quả nhiên, Trương Nhượng trông thấy Thẩm Kính Hằng vốn đang mệt mỏi lập tức quay sang nhìn hắn ta.
Hắn cười giả lả: "Nghe nói, Hoàng hậu nương nương bị thương vẫn không quên quan tâm ngài nhưng ngại không nói thẳng.
Thế là hôm nay phân phó mời Lệ Phi đến, để Lệ Phi chuẩn bị cho ngài rất nhiều canh ngon thuốc bổ.
Nói là, bệ hạ chuyên cần chính sự vì dân vì nước, nên sợ ngài bộn bề công việc lại quên mất phải chăm sóc bản thân, muốn để bệ hạ có thời gian nghỉ ngơi chút."
Thẩm Kính Hằng mặt không đổi sắc.
Hắn thuận tay cầm tấu chương vừa mới phê xong, bày ra dáng vẻ nghiêm túc đọc, ngữ khí nhàn nhạt.
"Nói lời trẻ con gì thế.
Trẫm là vua một nước, nếu như cả ngày lười biếng nghỉ ngơi còn giống thể loại gì."
Thẩm Kính Hằng lắc đầu: "Hoàng hậu thường ngày có vẻ trầm ổn.
Sao cứ gặp chuyện liên quan đến trẫm liền căng thẳng loạn hết cả tay chân lên thế?"
Hắn thở dài, biểu thị vẻ bất đắc dĩ với tình cảm nồng đậm của Hoàng hậu.
Hắn đặt tấu chương về chỗ cũ, đứng dậy chắp hai tay sau lưng.
"Bỏ đi, bỏ đi."
"Xem tấu chương cả ngày rồi, ra ngoài đi dạo thôi."
Trương Nhượng hỏi: "Bệ hạ muốn đến hậu cung sao?"
"Là vua một nước mà ngày nào cũng đến hậu cung còn ra thể thống gì." Thẩm Kính Hằng khẽ liếc hắn nói từng từ một.
"Có điều...!Nếu Hoàng hậu đã lo lắng như vậy thì đến thăm nàng một chuyến đi.
Tránh nàng ở trong điện lao tâm một cách mù quáng."
Thôi Thanh Nghi đang dưỡng thương trong điện, không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.
Nàng nghiêm túc nhớ lại cuộc đối thoại hôm nay với Lệ Phi, rút ra lời răn dạy trong đó rồi đúc kết kinh nghiệm.
Cho nên, đến cùng đã sai ở đâu?
4.
Thôi Thanh Nghi hiện giờ có thể khẳng định.
Sau khi tiết mục "mỹ nhân cứu anh hùng" xảy ra, Thẩm Kính Hằng đã dần dần không thể kiềm chế được tình cảm với nàng.
Nếu không sao đối phương cứ chuyên môn chọn giờ dùng bữa, chạy từ thư phòng tới Từ Nguyên Cung ăn chực chứ.
Lúc trông thấy nàng đang dùng cơm còn vờ tỏ ra kinh ngạc.
"Hoàng hậu đang dùng bữa sao."
"Cũng đến cả rồi, vậy trẫm cùng ăn với Hoàng hậu nhé."
Thôi Thanh Nghi cố ngăn lại suy nghĩ muốn lấy chổi đuổi hắn đi, nàng cố tình cúi đầu đánh giá một vòng thức ăn trên bàn.
Khi ngẩng đầu lên, trên mặt mang vài phần áy náy: "Nhưng thần thiếp đã ăn hơn phân nửa..." Sợ ý từ chối quá rõ ràng nên lại bất đắc dĩ bổ sung thêm một câu: "Biết bệ hạ tới sớm hơn thì thần thiếp sẽ bảo bọn họ chuẩn bị thức ăn nhiều hơn chút."
Không phải là ta không cho ngươi ăn!
Là đồ ăn không đủ!
Ai bảo ngươi không nói sớm hơn chút, cứ nhất định phải xuất hiện đột ngột.
Thôi Thanh Nghi cười gượng, kì thực trong lòng đã bắt đầu chửi lầm rầm.
Có điều nàng cũng biết, dựa theo mức say mê nàng của Thẩm Kính Hằng bây giờ, những lời nói bóng gió này căn bản không thể khuyên nổi.
Quả nhiên chỉ thấy nam nhân ngồi đối diện khoát tay tỏ vẻ không để tâm.
"Không sao, như này đủ rồi."
Hắn nhận lấy bát đũa từ tay Trương Nhượng rồi bắt đầu dùng bữa.
Chú ý tới Thôi Thanh Nghi còn đang ngây ngốc đánh giá mình, Thẩm Kính Hằng có chút bất đắc dĩ.
Ánh mắt này của Hoàng hậu thật sự quá...!lộ liễu.
Nhưng lại không tiện vạch trần trước mặt các cung nữ, thái giám đông đảo thế này.
Hắn đành phải ngại ngùng nghiêng đầu, giọng nói thản nhiên: "Hoàng hậu không cần lo cho trẫm, thiện phòng lúc nào cũng nấu đồ ăn.
Nếu thức ăn trên bàn không đủ có thể bảo họ đưa đến thêm cũng được."
Trương Nhượng ở bên cạnh cũng đùa theo.
"Ý bệ hạ nói là, Hoàng hậu nương nương quả thực không cần quá lo lắng."
Hừ.
Một cái mũ rơi từ trên trời xuống.
Thôi Thanh Nghi đội một chiếc mũ sắt, trên mặt tràn đầy dấu chấm hỏi.
Nàng chẳng qua chỉ đang thẫn thờ, sao lại trở thành "quá lo lắng".
..........
Cũng may Thẩm Kính Hằng lúc ăn cơm không nhiều chuyện.
Hai người hoàn toàn thực hiện theo phương châm chiến lược "ăn không nói".
Bữa cơm đầu tiên giữa Thôi Thanh Nghi và Thẩm Kính Hằng trôi qua một cách bình yên.
Có điều, thứ khiến Thôi Thanh Nghi buồn bực chính là, rõ ràng đã ăn xong cơm tối rồi, Thẩm Kính Hằng sao còn ở lì trong phòng không chịu đi?
Chẳng lẽ còn muốn ngủ lại? Chuyện này không thể được!
Nàng còn là một đại mỹ nhân như hoa như ngọc nữa...
Không được, không được.
Thôi Thanh Nghi vô thức đưa tay ra kéo lại y phục vốn đã mặc chỉnh chu.
Bên trong đại điện rất im ắng, nàng định mở miệng khuyên Thẩm Kính Hằng ra về thì lại nghe đối phương cũng kêu lên một câu.
"Hoàng hậu."
"Bệ hạ."
Bốn mắt nhìn nhau.
Xong đời.
Đây chính là cảm giác rơi vào bể tình!
Thôi Thanh Nghi cảm giác nguy hiểm tràn đầy, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc.
Quả thật theo lý mà nói, bọn họ một người là Đế, một người là Hậu.
Hai người xảy ra chuyện khó nói cũng là điều bình thường.
Nhưng hiện tại nàng lại không phải Hoàng hậu thật sự!
Phải biết rằng, trước khi xuyên không đến đây, từng giây từng phút nàng đều là một cẩu độc thân từ trong bụng mẹ.
Trong lòng Thôi Thanh Nghi rối như tơ vò.
Thẩm Kính Hằng bắt gặp ánh mắt Thôi Thanh Nghi nhìn mình rồi lại cụp xuống, gương mặt ửng đỏ giống như vô cùng thẹn thùng.
Hắn bỗng dưng bị ma xui quỷ khiến thốt ra: "Ta nghe nói...!Nàng chuẩn bị cho ta một thứ?"
Thứ gì cơ?
Sau khi não bị nhũn ra thành bột, Thôi Thanh Nghi cuối cùng cũng xốc lại tinh thần, hơi nghi hoặc nhìn hắn.
Nhưng khi ngước mắt lên lại phát hiện, không riêng gì Thẩm Kính Hằng mà ngay cả các thái giám, cung nữ trong cung đều đồng loạt nhìn nàng, trong mắt viết bốn chữ lớn
- - Quần chúng ăn dưa.
Trương Nhượng đứng đầu trong đội ăn dưa lên tiếng: "Không phải nương nương chuẩn bị chè cho Hoàng thượng sao?"
Hắn cười hì hì nịnh nọt: "Nương nương bị thương vẫn không quên quan tâm bệ hạ.
Tấm lòng này nô tài nghe mà cảm động."
Các quần chúng ăn dưa còn lại đều gật đầu rất tán thành.
Ngay cả Thẩm Kính Hằng đứng giữa quần chúng ăn dưa dường như cũng khẽ gật.
Thôi Thanh Nghi lúc này mới hiểu ra thế nào là lấy đá tự đập chân mình.
Vào thời khắc mấu chốt, Thẩm Kính Hằng còn bổ một đao.
"Nàng xem, bản thân bị bệnh cũng không biết tu dưỡng cho cẩn thận.
Suốt ngày nhớ trẫm làm gì?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...