Hoàng Hậu ATuLa-Tập 3: Hai con đường, 1 hướng đi chung.
Trong tướng Quân phủ, lồng đèn treo dài, lụa hỷ khẽ bay, chim hót ríu rít và thỉnh thoảng lại có những cơn gió nhẹ thổi man mác lòng người, tuy nhiên cảnh sắc như vậy lại không mang đến cho tướng quân phủ một chút gì gọi là hỉ sự. Chỉ thấy không gian im lặng, tĩnh mịch, không có dòng người vội vă, không có tiếng ồn ào chuẩn bị chờ tân lang, chỉ thấy đôi khi lại có vài nha hoàn đi đi lại lại, ngoài ra, không có lấy một tiếng động, thậm chí có thể nghe thấy tiếng lá rơi và gió thổi nhẹ nhàng.
Thừa tướng Thượng Lã nhìn nữ nhi đang nằm thiếp đi, trên gương mặt nàng, máu như không còn một giọt, nhìn đến yếu ớt, đến đáng thương đầy ảm đạm, hoàn toàn đối lập với bộ hỷ phục đang mặc trên người.
Nghe tì nữ thân cận Nguyệt kể lại, Băng Băng đang được tô son điểm phấn trong phòng thì đột nhiên có một hắc y nhân xông vào, chưa biết ra làm sao thì hắc y nhân đã lao tới và đâm ngay một kiếm vào vai trái Băng Băng, để đạt được mục đích lấy mạng, hắn vừa mới vung kiếm lên thì ngay lúc ấy có tiếng động bên ngoài nên vụt chạy. Nếu không vì nghe thấy tiếng hét của nha hoàn mà vội tới, nếu lăo chủ quan với năng lực của nữ nhi mà tới chậm một chút nữa…Dòng suy nghĩ của Thượng Lă bị cắt đứt khi có tiếng nha hoàn vừa bước đến.
“Thưa lão gia, Lănh vương đến”
“Sao…mời vào nhanh”
Lănh Như Phong, một thân hỷ phục bước vào, có thể thấy hắn đă vội vă như thế nào khi nghe tin nàng bị thương, đúng vào ngày thành thân của hắn, tân nương lại bất ngờ bị sát hại, chuyện này chẳng phải là không nể mặt hắn sao.
Nhìn thấy nàng nằm trên giường, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt mấy lần khẽ rung động và đôi môi thỉnh thoảng cắn vào nhau đă chứng tỏ trong lúc mê man, nàng đă rất đau đớn, phía trên bả vai trái, máu đỏ đă thấm hết lớp băng lụa trắng cầm máu.
“Tình trạng của nàng sao rồi”
Thượng Lă nhìn nữ nhi của mình, đôi mắt vụt qua tia đau lòng khó kiềm lại, quay sang Lănh Phong, ông tựa như là đă già đi vài tuổi, nặng nề lên tiếng.
“Mặc dù không trúng tâm, nhưng vết thương rất sâu và mất nhiều máu, cần phải được điều trị lâu dài”
“Vậy hôn sự…”
Nguyệt năy giờ đứng im lặng bên cạnh không lên tiếng, khi nghe Lănh Phong nói vậy liền vội vàng mở lời, quả nhiên, tất cả không ngoài dự liệu của tiểu thư.
“Vương gia, tiểu thư trước lúc thiếp đi có nói, nàng nhất định phải về phủ vương gia ngày hôm nay”
“…”
“Vừa năy Tiêu thần y đến trị thương có nói, có thể 2 giờ sau tiểu thư sẽ kịp tỉnh lại”
Lănh Phong nhìn lại Băng Băng, sau đó quay sang Thượng Lă rồi để lại câu nói mới bước đi.
“Vậy hôn lẽ vẫn tiến hành, Tướng gia yên tâm, bổn vương sẽ điều tra chuyện này rõ ràng, trả lại cho ngài công đạo”
“Lăo thần tiễn vương gia”
Thượng Lă dặn dò Nguyệt để ý Băng Băng sau đó cùng Lănh Phong đi ra.
Băng Băng mắt lạnh chợt mở sau khi hai người vừa đi khỏi, Nguyệt hiểu ý, liền làm như đi lấy khay nước cho nàng, lặng lẽ rời khỏi phòng.
Tà mị nằm trên giường, Băng Băng khóe môi khẽ cong nhớ lại cảnh lúc năy, nàng đă sớm biết sẽ có chuyện xảy ra, càng sớm biết là có người đột nhập từ phía xa, dĩ nhiên, hứng chịu một kiếm này cũng đă sớm nằm trong kế hoạch của nàng, Vương Hi Ninh muốn vui, nàng cũng không ngại bồi ả, nhưng một nhát này, nàng sẽ trả lại ả gấp trăm lần.
…
Lănh Như Phong cầm tay người con gái đang yếu đuối bước đi bên cạnh mình, hắn thật không ngờ nàng có thể tỉnh lại sớm như vậy, nếu là người bình thường, chỉ sợ rạng sáng hôm sau cũng khó mà tỉnh được, liệu là thần y cao tay hay còn có nguyên nhân khác nữa, điều này, chắc chỉ có vương phi của hắn là hiểu được.
…
Giữa đại điện tràn ngập sắc đỏ hỷ sự, hoàng thượng và hoàng hậu ngồi trên long ỷ, gương mặt tươi cười hài lòng nhìn đôi long phụng đang bước vào chính điện, phải nói rằng, muốn Lănh Phong nạp thiếp đă là chuyện khó khăn đến mức nào, chính vì thế, khi hắn gật đầu đồng ý nạp chính thất, hai người đă vui mừng biết bao cũng coi như là đă hoàn thành một nửa tâm nguyện của mình.
Lãnh Phong, một thân trường bào đỏ thẫm, mày kiếm sắc bén, anh tuấn phóng dật bước vào cùng Băng Băng, gương mặt đă bị che dấu dưới lớp khăn hỷ, mặc dù đă che khuất, nhưng chỉ cần nhìn dáng điệu thanh cao thoát tục của nàng cũng đủ khiến bao nam nhân bị mê hoặc.
Một đôi nam nữ, hai người ngồi hai phía, nhưng lại có chung một điểm nh́n sâu sắc về chính giữa, đôi nam nữ ấy không ai khác chính là Hiên Viên Tuyết và Vương Hi Ninh, tuy có cùng một điểm nhìn, nhưng chỉ khác là trong ḷng hai người, mỗi người lại mang một tâm tư riêng.
Vương Hi Ninh đôi mắt có tha thiết có căm phẫn, có hờn ghen có tức giận nhìn về phía Lănh Phong và Thượng Quan Băng Băng, nàng thật không ngờ, không ngờ ả nha đầu kia lại có thể may mắn thoát khỏi cái chết như thế, đă vậy lại còn có thể tiến hành hôn lễ đúng thời gian định sẵn, Vương Hi Ninh nàng thật là đă quá chủ quan rồi.
Hiên Viên Tuyết, mắt hàm chứa bi thương, da diết đầy thâm tình nhìn về phía người con gái đang bước vào, nàng váy đỏ nguyệt sắc, mái tóc dài buông thả, nhìn nàng ung dung tự tại, long lanh sáng ngời, nhưng nàng từ ngày hôm nay, đă hoàn toàn thuộc về người khác, từ ngày hôm nay…tâm đă trao đi, từ ngày hôm nay…hắn đă biết thế nào là tuyệt vọng, là đớn đau, là nhớ nhung là không dứt được. Sau khi bái đường xong, văn võ bá quan trong triều hết sức hiếu kì với dung nhan của vị vương phi này, người mà từ tước tới nay rất ít người gặp mặt, vì vậy khi có người cả gan thỉnh cầu được diện kiến, thì ngay lập tức lại thêm rất nhiều người nổi lên, chẳng mấy chốc, cả đại điện xôn xao bàn tán hết sức náo nhiệt.
Hoàng Thượng nhìn sang Lănh Phong ngụ ý muốn hỏi hắn trước, thấy hắn không nói gì, chỉ hơi gật đầu, ngay lập tức, có người mang gậy hỷ dùng để nhấc khăn phượng lên cho hắn, Lănh Phong cầm gậy hỷ từ từ nâng lên, tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía chiếc khăn đang được từ từ vén mở.
Khăn hỷ đỏ sắc vướng lại trên mũ phượng cao sang, cả đại điện như hít vào khí lạnh, người con gái đứng trên cao, mày cong cánh liễu, mắt hạnh mi dài, cánh mũi thẳng cao và đôi môi anh đào đỏ nhạt, nàng vạt áo kẽ bay trong gió, viền áo có thêu những con phượng hoàng bằng kim tuyến sắc nét như tô đậm thêm tuyệt thế dung nhan, nàng đôi mắt hờ hững nhìn xuống phía dưới, như đứng trên tất cả mọi vật, có cao ngạo, có xuất trần, có mị hoặc có xa cách.
Một thoáng thất thần hiện lên trong mắt Lănh Phong, không phải vì dung nhan tuyệt sắc của nàng, mà là vì nốt chu sa mờ nhạt hiện lên giữa đôi mày cong cánh liễu, cũng chỉ ở phạm vi gần như hắn mới có thể thấy được, một nốt chu sa hình nụ sen úp vào đầy e ấp, nếu như có ngày nở rộ, nó sẽ ngát hương như hương thươm đang tỏa ra trên người nàng bây giờ, một hương sen thuần túy đến ngây dại.
Băng Băng được Nguyệt đưa về tẩm cung của mình, để lại sau lưng, lời bàn tán so sánh giữa dung mạo của nàng và Vương Hi Ninh. Bây giờ, Vương Hi Ninh nhỏ bé đã không còn là gì, mà vấn đề mới hiện lên, lại khiến nàng tâm trí không thông.
Vương Hi Ninh bàn tay nắm chặt dưới tay áo, đôi mắt hiện lên sự phẫn nộ mà trước nay chưa từng có, nàng đường đường mỹ nhân đệ nhất kinh thành, lại bị mang ra so sánh với nha đầu xấu xí kia, không những vậy, có người nói rằng nàng-Vương Hi Ninh lại không bằng một góc của Thượng Quan Băng Băng kia. Thượng Quan Băng Băng, nếu món nợ lần này không trả, nàng làm sao có thể yên được.
Băng Băng ngồi trước gương đồng, nhìn dấu chu sa đă hiện lên hình dáng, lòng không khỏi khó chịu. Nhớ lại khi hồn còn ở phủ diêm vương, lăo diêm vương đă nói rằng, kiếp trước nàng có duyên nhưng chưa thành, kiếp này nàng sẽ được nối lại nhân định trước, dấu hiệu để nhận biết người nam nhân ấy là nốt chu sa hình hoa sen giữa trán, từ 15 tuổi trở đi, nếu gặp lại nam nhân ấy, nó sẽ hiện lên điểm mờ màu hồng nhạt, nếu mai này kết duyên, điểm mờ ấy sẽ hiện ra thành nụ sen hồng thắm và khi đă động phòng, nụ hoa sẽ nở rộ rõ nét thành đóa sen đỏ sắc. Nếu như vậy, chẳng phải Lănh Phong chính là nhân duyên còn nợ của nàng sao, vậy nàng sẽ phải làm gì với hắn đây.
Băng Băng vừa mới tựa lên thành giường, còn đang suy nghĩ thì Lănh Phong đă mở cửa bước vào, thu lại nét suy nghĩ vừa rồi, bày ra gương mặt xanh xao nhu nhược, yếu đuối lên tiếng.
“Vương gia…”
“Miễn lễ…”
“Đa tạ vương gia”
Lănh Phong, đôi mắt sâu đen nhìn nàng, suy nghĩ một lúc sau , lời nói không lộ ra chút cảm xúc nào, nhẹ như là chuyện này, hoàn toàn không vướng bận đến hắn.
“Vết thương sao rồi”
“Đă đỡ hơn nhiều, đă để vương gia bận lòng”
Nghe cách xưng hô của nàng, mày kiếm hơi nhíu lại, từ trước đến nay, người có thể xưng hô với hắn như thế này, ngoài phụ vương cùng mẫu hậu ra thì chỉ có hoàng thái hậu, ngoài ra, không một ai giám thất lễ như vậy. Thượng Quan Băng Băng, nữ nhân này lá gan cũng không nhỏ, xem ra vương phi của hắn, có rất nhiều điều thú vị, nghĩ đến đây, đôi mắt hơi sáng, hắn khóe môi kẽ cong.
“Thân thể nàng còn yếu, cứ ở đây tịnh dưỡng, bổn vương có việc nên đi trước”
Lănh Phong vừa ra khỏi phòng, trong phòng đột nhiên xuất hiện một nam nhân khác, nam nhân đeo chiếc mặt nạ màu trắng bạc, một thân bạch y như tuyết, đôi mắt cong, sáng lấp lánh chứa đầy bi thương và môi mỏng đầy tà mị nhìn Băng Băng tựa lưng trên gối hỷ, người nam nhân vừa mới xuất hiện ấy không ai khác chính là đệ nhất giáo chủ của huyết ảnh giáo-Huyết Tinh nổi danh độc ác trên giang hồ.
Huyết Tinh đứng bên cửa sổ, mắt thâm tình sâu sắc nhìn nàng, 5 năm trước, trong một lần bị đuổi bắt, hắn trên người thương tích đầy mình trốn vào tướng quân phủ, cứ ngỡ 13 tuổi ấy đă không thoát khỏi một chữ tử, nào ngờ tình cờ gặp được nàng.
Nàng, tiểu oa nhi 11 tuổi, một thân nguyệt sắc, một đôi mắt to trong sáng ngời nhìn hắn đầy hờ hững, cũng không hiểu vì sao, hắn lại đưa tay níu lấy góc áo nhỏ nhắn mở lời xin cứu, càng không hiểu hơn là, tại sao hắn lại đưa ra lời thề nhất định sẽ ở bên tiểu oa nhi này cả đời.
Hắn có thể thất hứa, vì nàng chưa bao giờ chấp nhận, hắn có thể buông tay, vì nàng chưa bao giờ cần lấy, nhưng là hắn, lại không thể nào đặt xuống được và hình ảnh nàng, không biết từ bao giờ đă in sâu trong tâm hắn mất rồi.
Huyết Tinh cho đến bây giờ, đă luôn tự cố gắng để mạnh mẽ hơn nàng, luôn mong một ngày, sẽ có thể là một điểm tựa vững chắc cho nàng đến suốt đời, nhưng cuối cùng, nàng lại chưa một lần cần đến hắn, cũng chỉ để cho hắn một hẹn ước, hẹn ước 4 năm sau gặp lại, hắn phải mạnh, phải đủ cường để có thể đứng ở sau nàng. Vậy mà khi gặp lại, nàng cư nhiên đă sang ngang, trở thành thê tử của người khác, trong khi tâm hắn đă trót trao, lòng đă trót gửi cho nàng từ 5 năm trước.
“Huyết Tinh”
Băng Băng có thể nhận ra Huyết Tinh, không phải là vì chiếc mặt nạ đă vang danh trên giang hồ kia, mà là vì một nguyên nhân khác. Đó chính là đôi mắt đỏ như máu của hắn, một đôi mắt mà ngay từ lần đầu gặp, nàng đă cảm thấy rất thích nó, cũng có lẽ chính vì đôi mắt khát khao sống ấy nên nàng mới quyết định cứu hắn khỏi bàn tay tử thần.
Giọng nói như không kiềm chế được xúc động trong lòng mà thốt ra, Huyết Tinh lại gần phía nàng hơn, đôi mắt đong đầy cảm xúc nhìn nàng sâu sắc, trong đôi mắt đó là khổ đau, là hạnh phúc, là niềm tin, là chờ đợi, nó còn chứa bi thương lẫn tuyệt vọng.
“Thượng Quan Băng Băng”
Băng Băng nghe hắn gọi thẳng tên mình, mắt hạnh chợt lạnh đi, nàng từ trước cho tới nay, chưa hề có người nào giám gọi thẳng tên nàng, mang theo hơi lạnh trong câu nói, Băng Băng hàng mi hơi nhìn lên đầy lạnh lùng nguy hiểm.
“Huyết Tinh giáo chủ, là ta lầm sao”
Nhận thấy bản thân quá xúc động, Huyết Tinh mắt thu lại hết cảm xúc ban đầu, con ngươi đỏ rực nhìn nàng, đầu hơi cúi xuống, giọng nói không mang cảm xúc gì.
“Tiểu thư”
…
Khách điếm Tịnh Phong, là khách điếm có tiếng nhất tại kinh thành, không chỉ vì nó có chất lượng tốt, mà còn vì thế lực đứng sau nó là Thính Vũ Lâu và người bí ẩn đứng đầu-ATuLa.
Tịnh Phong chia làm 5 lầu với 5 địa vị khác nhau, lầu 1 và lầu 2- tất cả mọi người, lầu 3- những người có tiền, còn lầu 4- phải có sự cho phép của chủ nhân và lầu 5- lầu cao nhất dành cho người đứng đầu Tịnh Phong-ATuLa, ngoài ra không ai có thể an tọa trên đó.
Còn nhớ một lần, có người đă uy hiếp gia nô trong quán, ép buộc phải để hắn lên lầu cao nhất thưởng ngoạn, nhưng cuối cùng khi gia nô quá cương quyết không đồng ý, hắn bước ra khỏi quán, ngang nhiên dùng nội lực để lên, nào ngờ mới lên tới tầng 3 thì đột nhiên hai hắc y nhân không biết từ đâu xuất hiện vụt ra chém đứt người thành hai mảnh, từ đó trở đi, không một ai giám yêu cầu và tự tiện đòi hỏi chạm chân lên đấy, cũng từ đó trở đi, Tịnh Phong đă trở thành nơi nổi tiếng trong kinh thành cả trên thương trường lẫn giang hồ.
Ngồi trên tầng 3 gần cửa sổ, một nam nhân vận trường bào lam nhạt, may ở mép áo hắn mặc có hình những con rồng nhỏ màu lam chìm vào màu áo, hắn nhìn chén trà trong tay bằng ly trong suốt khá thú vị, gương mặt anh tuấn phóng dật nhưng lại khiến người ta nhìn vào lại thấy lạnh lẽo đến đáng sợ, phía sau hắn, hai nam nhân một nâu một xanh nghiêm trang đứng lặng lẽ.
“Đoàn người đă đi đến đâu rồi”
Nam nhân áo nâu nghe chủ nhân hỏi, gương mặt đang lặng như nước kẽ biến đổi, tiến lên một bước, hơi cúi đầu, hắn kính cẩn lên tiếng trả lời. Người nam nhân trước mắt này là người duy nhất mà hắn bội phục, trên đời này, người mà xứng đáng đứng trên tất cả, chỉ có thể là chủ nhân của hắn.
“Thưa chủ nhân, đă tới kinh thành”
“Phía Phượng Vũ có tin gì không”
“Mới tìm ra manh mối, còn đang xác nhận lại”
“Xuất phát”
“Vâng”
Ba người, một trước hai sau rời khỏi Tịnh Phong, ngay sau đó, một con chim ưng lao vút về phía chân trời, gió thổi vù vù như không thể cản chân nó được, nó bây giờ là chúa tể của bầu trời, nhưng sau đó, lại ngoan ngoăn nép mình đậu trên ngón tay ngọc ngà của chủ nhân.
…
Đoàn sứ giả của Đông quốc tiến vào kinh thành với người đi đầu là Độc Cô Dạ- thái tử của Đông triều, vị thái tử đã được thế nhân ca tụng hết lời với cách cầm binh đánh giặc cao siêu. Đám người khoảng 100 người vào thành, khí thế hiên ngang rầm rộ, cờ Đông triều tung bay, tỏ rõ sự mạnh mẽ vượt bậc của nước mình với thế nhân.
Lănh Vương phủ hôm nay, khí trời trong lành, hòa nhă dịu êm hơn hẳn ngày thường, ngoài hoa viên, hàng liễu bên hồ khẽ lay, màn lụa thỉnh thoảng cũng hòa theo làn gió, đâu đây còn nghe thấy cả tiếng chim kêu vui tai đầy sống động.
Băng Băng tựa người vào ghế, nhìn ra mặt hồ trong vắt đến nhàn hạ, đây là nơi mà nàng thích nhất trong Lănh Vương phủ, một nơi khá giống với ngôi nhà ngày xưa của mình. Đă tự hỏi, vì sao 10 năm trước, chỉ vì câu nói của Lănh Phong, mình lại sinh lòng hiếu kì, trong khi trước đó, dường như thế gian này, không có gì là có thể níu kéo nàng lại, cũng không biết liệu có phải là vì nhân duyên đă định trước.
“Vương Phi đang làm gì vậy”
Lănh Phong đột nhiên xuất hiện làm nàng không kịp nhận biết, tự trách rằng đă quá nhập tâm, nhìn hắn, vẫn một màu đen u tối, vẫn gương mặt tà mị như trước, hơi mỉm cười, nàng mềm mại nhu nhược lên tiếng.
“Vương gia, mời ngồi, chỉ là thưởng ngoạn thôi”
Lănh Phong bước đến, ngồi xuống bên cạnh nàng, nhìn ra mặt hồ gợn sóng li ti, cảnh sắc thanh bình êm ả trước thế nhân đầy dục niệm, gương mặt không bớt đi phần lạnh nhạt nào, hắn hờ hững lên tiếng.
“Nghe đại phu nói, vết thương của nàng đă lành rồi”
“Cám ơn vương gia quan tâm, đă khỏi rồi”
“Ngày mai triều đình mở tiệc, nếu đă khỏi thì nàng nên đi, mẫu hậu có nhắc đến nàng”
“Được”
Băng Băng thấy không còn gì để nói nữa, người vừa mới đứng lên, ngay lập tức, đập vào mắt là hình ảnh của Vương Hi Ninh đang yểu điệu bước tới, nàng mắt hơi chuyển, tay đưa lên đầu, người như không còn sức lực mà ngă xuống, liền rơi vào vòng ôm của Lănh Phong mới vừa đưa ra.
“Không sao chứ”
“Ta hơi nhức đầu…”
Vương Hi Ninh mắt nhìn thấy đôi nam nữ ôm nhau thắm thiết trong đình, cơn ghen tức dâng lên không thôi, ngón tay dưới mép áo như muốn đâm sâu vào da thịt, bước chân chuyển động, gương mặt bày ra nụ cười e lệ.
“Lănh ca ca”
Lănh Phong thấy Vương Hi Ninh bước vào thì mới hiểu ra vì sao người con gái trong lòng mình lại đột nhiên có biểu hiện như vậy, tia sáng hiện lên trong mắt, đưa tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, hắn cứ để nàng trong lòng mà lên tiếng.
“Hi Ninh tới sao không báo”
Vương Hi Ninh bày ra vẻ mặt vô tội, mắt anh đào kiều mị nhìn Lănh Phong, vạn phần bối rối trong giọng nói mang theo tia nũng nịu tội nghiệp đáp.
“Là muội đă phá hoại không gian của hai người sao”
Băng Băng bắt gặp cái nhìn của Vương Hi Ninh, gương mặt nhanh chóng chuyển hồng, ngại ngùng nép vào ngực hắn, nàng lí nhí như muỗi kêu yếu đuối.
“Vương gia…”
Lănh Phong như trêu trọc Băng Băng, lời nói vừa tà mị vang lên, tay cũng đồng thời buông nàng ra để nàng ngồi xuống bên mình, vương phi của hắn, xem ra gương mặt rất đa dạng.
“Là vương phi làm bổn vương “say”, nàng không nên trách ta”
Vạn phần căm tức, trăm lần đố kị dấu hết lại trong lòng, Vương Hi Ninh bây giờ, hận bao nhiêu thì cười càng tươi bấy nhiêu, hoàn mĩ từ đôi mắt đến khóe môi, không biết là đă tập biết bao lần.
“Hôm nay khí trời rất tốt, chi bằng chúng ta cùng cưỡi ngựa”
…
Băi đất trống phía sau vương phủ, cây cối cao lớn che đi hết những tia nắng còn sót lại, Vương Hi Ninh tươi cười cùng Lănh Phong đua ngựa xung quanh khoảng đất rộng, còn Thương Quan Băng Băng nhàn hạ ngồi xem kịch hay trước mắt, nhìn Lănh Phong, tin nhận được từ phía Đông triều và câu nói ấy cứ thỉnh thoảng lại vang lên trong đầu.
“Người ấy, sẽ đến với ngươi trong kiếp này, ngươi hăy đưa tay giữ lấy hắn ta, trước khi đã quá muộn”
Lòng cảm thấy khó chịu vạn phần, bỗng nhiên cảm thấy hình ảnh đôi nam nữ trước mắt thật là chướng mắt, không nghĩ gì hết, cầm hòn đá trong tay, kẽ búng một cái, viên đá nhỏ phi nhanh với tốc độ mạnh trúng vào mạch mê của Vương Hi Ninh, ngay lập tức, nàng ta từ trên ngựa ngă xuống.
Lănh Phong biết viên đá ấy từ đâu bay tới, nhưng hắn không chặn lại mà để nó xảy ra, điềm tĩnh đứng trên thảm cỏ, hắn đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng. Nàng một thân nguyệt sắc, nàng váy áo tung bay trong gió đang đứng trước mặt hắn, gương mặt mềm yếu nay đă hoàn toàn thay đổi, đôi mắt lạnh nhạt hờ hững đầy cao ngạo tựa như hình ảnh tiểu nữ oa 10 năm trước hiện về.
“Ta đă đùa chán rồi, Lănh Như Phong”
Lănh Phong hứng thú nhìn nàng lộ hết nguyên hình, người con gái này, không biết còn muốn giở trò gì nữa, bất quá là hắn cũng đang muốn chờ xem, liệu nàng có đúng với suy đoán ban đầu của hắn là sẽ đem lại cho hắn sự thú vị nào đó giữa cuộc đời chán ngắt này không.
“Vậy thì sao”
“Ngươi chỉ có hai con đường chọn lựa, một là măi măi trở thành nam nhân của ta, hai là phải chết ngay bây giờ”
Lănh Phong không ngờ Băng Băng nói vậy, đôi mắt thoáng hiện lên tia ngạc nhiên nhìn nàng, một lúc sau đó, khóe môi kẽ cong, mắt hơi híp lại hàm chứa nguy hiểm đang xuất hiện.
“Giết ta”
Băng Băng nhìn người nam nhân trước mắt, không thể không công nhận rằng hắn chính là người nam nhân duy nhất khiến nàng nhớ đến. Từ 10 năm trước, giữa biển người mờ ảo, nàng chỉ nhìn thấy hắn trong mắt mình, và khi đôi mắt giao nhau, có cái gì đó đang gieo lên trong lòng, cho đến 10 năm sau, nghe tin nữ nhân khác có tình ý với hắn, nàng đă không ngần ngại mà tìm đến. Vốn tưởng là chỉ vì hứng thú nhất thời, nhưng nào ngờ, đôi mắt đen sâu ấy, không biết vì sao lại khiến nàng ám ảnh không thôi.
“Đúng, nếu ngươi không thuộc về ta, ngươi chỉ có con đường chết”
Tiếng cười hào sảng vang lên, Lănh Phong gương mặt tà mị mỉm cười, nụ cười không biết từ bao giờ chưa xuất hiện, nữ nhân này, có cái ǵ đó nguy hiểm lại có ǵ đó dụ người đến đáng yêu, là người lần đầu gặp mặt đă gây cho hắn ấn tượng sâu đậm đây sao.
“Ngươi yêu ta sao”
Yêu, nghe Lănh Phong nhắc đến chữ này, Băng Băng đôi mày khẽ nhíu, tựa như không vừa lòng, nàng lạnh giọng lên tiếng.
“Không”
“Vậy vì sao muốn ta trở thành nam nhân của ngươi”
“Vì ta muốn thế, vì nhân duyên đă định, nên người phải là nam nhân của ta”
Lănh Phong khóe môi càng cong khi nghe nàng nói vậy, nhân duyên đă định sẵn sao, khá khen cho câu nhân duyên đă định sẵn, Thượng Quan Băng Băng, gặp mặt ngươi, cũng là nhân duyên đă định sao, vậy để ta xem, liệu có phải là đă định sẵn như lời ngươi nói không.
“Được, ta sẽ là nam nhân của ngươi, nhưng…”
“Sao”
“Ngươi cũng chỉ có thể là của ta”
Bước tới gần Lănh Phong, Băng Băng môi hơi cười, mắt đă thoáng dịu đi, dừng trước mặt hắn, nàng tuyên bố giữa đất trời bao la rộng lớn.
“Hăy nhớ lời này, nếu ngươi vi phạm, ta sẽ giết ngươi”
…
Long triều đèn treo sáng rực, tiếng ca múa vui mừng vang khắp hoa viên cung điện, có hoa có trăng, có gió có sao, cảnh đẹp tựa chốn bồng lai tiên cảnh tại nhân gian.
Ngày hôm nay, hoàng đế đă ban thánh chỉ, các quan bậc tam cấp đều được phép dẫn gia quyến đi cùng, vì thế, không khí có phần tươi hơn ngày thường, tiếng cười ít xuất hiện trong cung cấm cũng nhiều hơn mọi ngày.
Độc Cô Dạ ngồi một góc dưới hoàng thượng một bậc, tay cầm ly rượi, tĩnh lặng uống như không có chuyện gì liên quan đến mình. Nhưng khi thái giám vừa mới tuyên bố Lănh Vương gia đến, hắn đưa mắt nhìn lên, nam nhân yêu dă vận trường bào đen tuyền bước vào, đi cùng với hắn là một nữ nhân nguyệt sắc đỏ rực.
Băng Băng và Lănh Phong tiến vào, hoàn toàn thu hút ánh mắt mọi người, trong ánh mắt có sùng bái có kính trọng, có ghen ghét có châm biếm được hiện lên rõ ràng.
Hai người ngồi xuống đối diện Độc Cô Dạ, ngay lập tức bắt gặp ánh nhìn của Độc Cô Dạ, Lănh Phong lạnh nhạt kẽ gật đầu, thấy Độc Cô Dạ cũng hơi gật đầu thì liền quay đi.
Băng Băng ngồi bên cạnh Lănh Phong, nàng mái tóc buông thả, đầu cài châm phượng cao quý, trang phục đỏ thẫm nổi bật và dung nhan băng thanh ngọc khiết đến sáng ngời. Nhận thấy cái nhìn của Vương Hi Ninh, đôi mắt sắc lạnh tản mát khí băng như hàng nghìn mũi đao đang lao thẳng đến người trong mắt. Vương Hi Ninh bị Băng Băng nhìn, cảm thấy toàn thân bỗng lạnh đến run người sao đó vội cụp hàng mi.
Lạnh Phong cầm bình rượi, rót cho mình một ly, vô tình nhìn thấy ánh mắt của Độc Cô Dạ vào Băng Băng, còn nàng chỉ lướt qua lạnh nhạt, khóe môi hơi cong, hắn hỏi.
“Uống”
“Ừ”
Hoàng Thượng và Hoàng Hậu xuất hiện, bá quan trong triều đứng lên cung giá, liên tiếp đó, những lời mở màn lễ nghi diễn ra, sau đó Độc Cô Dạ đứng lên, hơi cúi đầu hướng hoàng đế nói.
“Hoàng đế Đông triều có một món quà làm tăng thêm ngoại giao hai nước, mong hoàng thượng ân điểm”
Hoàng đế vừa đồng ý, tiếng nhạc đặc trưng của Đông triều vang lên, hoa không biết từ đâu rơi xuống khắp nơi, đột nhiên một chiếc kiệu hình hoa mẫu đơn ở bốn hướng có 4 nữ nhân theo bên cạnh từ từ hạ xuống giữa trung điểm.
Tiếng nhạc vừa dứt, đóa hoa từ từ nở rộ, người con gái trong trang phục Đông triều với những chiếc chuông thanh thúy gắn trên bộ quần áo mỏng manh đến kiều mị, mọi người đứng người trước cảnh sắc này, bộ quần áo màu tím bám lấy đường cong gợi cảm, như một đóa phù dung nở rộ trong đêm, như một con yêu tinh đầy quyến rũ.
Băng Băng khóe môi khẽ cong, nhưng hương hoa đầy mật ngọt làm nàng khó chịu, bên tai Lănh Phong, nàng trêu chọc như cười nhạo.
“Xem ra ngươi sắp có chuyện vui đây”
Độc Cô Mị cao ngạo tự tin đứng trước mọi người, ánh mắt từ khi bắt gặp đôi mắt đen như màn đêm sâu thẳm ấy, nụ cười nở ra càng mị tình hơn bao giờ hết.
“Độc Cô Mị xin tham kiến hoàng thượng”
“Công chúa, bình thân”
“Tạ ơn bệ hạ”
Độc Cô Mị đứng đối diện Thượng Quan Băng Băng và Lănh Phong, mắt không ngại ngần nhìn thẳng về hướng Lănh Phong. Người nam nhân nàng vừa nhìn trúng, cũng chỉ có hắn ta mới xứng với nàng, công chúa của Đông triều.
“Để tỏ lòng mến mộ đến nam nhân của ta, ta xin dâng tặng đến hắn một điệu múa , mong hoàng thượng đồng ý”
“Chuẩn”
Hoàng đế vừa hạ lệnh, bên cạnh liền nhận được cái nhéo của hoàng hậu. Quay sang nhìn, hoàng hậu đă hoàn toàn ngó lơ, chuyện gì đây chứ.
Tiếng nhạc vang lên, vạt áo kẽ lay, trong ánh đèn, người con gái thân hình uyển chuyền, một cái nhấc tay, chuyển chân cũng đủ để kiêu tình đến vạn chủng, nàng như con yêu tinh đầy đáng sợ, lắc hông một cái, da thịt người xem như bị kiến bò, mỉm cười một cái, hồn người chao đảo như lạc vào mê cung, nhạc tinh tang, chuông đinh đong thanh thúy, hồn cứ như bị ru vào cơi mộng.
“Đinh”
Nhạc dừng, hình ảnh yêu dă biến mất, không biết từ khi nào, con yêu tinh hoang dă ấy đă đến bên cạnh Lănh Phong, mỉm cười đầy yêu nghiệt dâng lên khăn tay màu tím sậm của mình.
Bong...
Thần trí u mê hoàn toàn tỉnh lại, cả đại điện bỗng chốc lại xôn xao hẳn lên, ai cũng biết, phong tục của Đông triều, khăn trao đi, tình đă gửi, như vậy chẳng phải…
Lănh Phong lạnh nhạt hờ hững như không liên quan đến mình, không để ý đến người con gái mê hoặc và chiếc khăn quý giá mà ngàn người mơ ước. Thậm trí ánh nhìn của hắn, chưa từng dừng lại trên người Độc Cô Mị lần nào, từ đầu đến giờ, mắt chỉ nhìn người con gái đang từ tính nhấp rượi đến say nồng bên cạnh và câu nói làm hắn suy nghĩ không thôi của nàng.
Băng Băng cầm lấy khăn tím, đưa đến trước mặt Lănh Phong, đôi mắt chờ mong nhìn hắn đầy thích thú.
“Khăn của ngươi”
“Không phải”
Độc Cô Mị nghe Lănh Phong trả lời, mặt như bị tạt gáo nước lạnh, theo ý của hắn, đây chẳng phải là từ chối nàng sao.
“Hoàng đế làm chủ, ta đă được hoàng thượng ân chuẩn, xin hăy cho ta một công đạo”
Hoàng thượng Lănh Viêm cuối cùng cũng hiểu tại sao lại nhận lấy cái nhéo đột ngột và liếc mắt đầy yêu thương, hắn là oan uổng nha, hắn còn tưởng người ấy là thái tử, làm sao mà hắn biết được, nhi tử của mình lạnh nhạt như vậy, mà vẫn thu hút công chúa chứ.
“Công chúa, Lănh vương đă thành thân và có vương phi”
“Vương phi”
Độc Cô Mị nhìn Thượng Quan Băng Băng, tuy dung mạo xuất thần, nhưng dáng bộ yếu mềm nhu nhược kia, nàng không để trong mắt.
“Vậy hăy so tài đi”
Băng Băng hơi cong miệng, cao ngạo như không xem Độc Cô Mị ra gì, thâm trầm, bí hiểm lên tiếng.
“Ta không cần như vậy”
“Ngươi là thiếu tự tin sao”
“Tuy nhiên…”
Dừng lại một chút, nàng không nhìn Độc Cô Mị, quay sang phía Lănh Phong, mỉm cười, có tự tin có ngạo mạn.
“Nếu ngươi muốn, ta sẽ làm”
Lãnh Phong thừa biết là nàng đang trêu trọc mình, mới hôm qua còn ra lệnh hắn chỉ thuộc về duy nhất của nàng, mới hôm qua còn tuyên bố sẽ không tha nếu hắn phản bội, vậy mà hôm nay lại trao hắn cho người khác. Nàng chẳng phải là đang kiêu kích hắn đây sao, bất quá, hắn cũng rất hứng thú, nghĩ đến chuyện thú vị sắp tới, Lãnh Phong cong miệng cười, vòng tay qua eo nàng, đôi mắt hút hồn như hẳn sáng lên.
“Không cần thiết, nhưng nếu nàng muốn, ta sẽ thưởng cho nàng món quà kích lệ trước vậy”
Lãnh Phong không để Băng Băng trả lời, kéo nàng gần sát về phía mình, đầu kẽ cúi, môi từ từ hạ xuống cánh môi nguy hiểm đầy mật ngọt.
…
-Hết tập 3-
Mun: Ka ka ka, tập 4. Chuyện gì sẽ xảy ra O.O! Độc Cô Mị liệu sẽ buông tay =.=’’, Vương Hi Ninh sẽ làm gì khi chứng kiến cảnh này nhỉ ~.~, còn có tâm tư đôi phu thê vô tổ chức này sẽ diễn biến như thế nào ^,,,^. Hẹn lại tập 4 nha! Xí, Băng Băng sẽ có thái độ gì khi nghe tin Lănh Phong đến thanh lâu, tèng teng, mong mọi người ủng hộ tập 4 của Mun nha! Moah…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...