Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi

Editor: Hương Cỏ

Trong lòng Quý phi nghi ngờ nhưng cũng không đẩy ra cơ hội này. Sau khi chia tay hoàng hậu mỗi người đi một ngả về Trường Nhạc Cung, ngồi ở đó suy nghĩ cân nhắc chuyện này thật lâu.

Nhưng nếu đã nhận thì dù sao cũng phải đi Tố Vân Điện nhìn một chút.

Nghĩ tới đây, quý phi lại ngồi nhuyễn kiệu dẫn theo người, đi thẳng sang Tố Vân Điện. Lúc đi cố ý tránh con đường đi Di cùng hiên mà vòng theo đường nhỏ qua Ngự hoa viên.

Trong Tố Vân Điện hoàn toàn yên tĩnh. Quý phi giá lâm mọi người mới giật mình nổi sóng, Kiều Linh Di mang người ra đón, "Thần thiếp tham kiến quý phi nương nương, thỉnh an nương nương."

Mấy ngày ngay quả thực Kiều Linh Di tiều tụy rất nhiều, mắt cũng có vết bầm đen, nụ cười trên mặt mang theo sự miễn cưỡng.

Lông mày Quý phi hơi nhếch, thu hồi ánh mắt quan sát của mình nhìn nàng ta nói: "Đứng lên đi."

"Tạ ơn nương nương." Kiều Linh Di nói lời cảm tạ rồi đứng dậy, dẫn Quý phi đi vào trong, vừa đi vừa hỏi: "Nương nương tới thăm Vương quý nhân sao?" Mấy ngày nay cuối cùng Kiều Linh Di đã hiểu cái gì gọi là sống một ngày bằng một năm. Nếu biết trước như thế thì  đã không nên để Vương quý nhân vào ở đây.

"Đi thăm một chút cũng tốt, nhưng Bản cung cũng không phải tới thăm Vương quý nhân mà là đến tìm Kiều Tiểu Nghi."

Kiều Linh Di sững sờ, bước chân liền ngưng một cái, nghiêng đầu nhìn về phía Quý phi, trên mặt cười khổ, "Nương nương có chuyện gì phân phó?"

"Đi thăm Vương quý nhân trước đã, sau đó hãy nói đi."

"Dạ." Kiều Linh Di còn có thể nói không sao?

Đưa Quý phi đi thiên điện chỗ Vương Tịnh Uẩn ở, còn chưa tới gần đã ngửi thấy vị thuốc nồng nặc, Kiều Linh Di liền nói: "Vương quý nhân trúng độc thật sự rất kỳ quặc, do đó mỗi ngày không thể thiếu thuốc khử độc. Thái y nói ít nhất phải uống nửa tháng nữa mới đỡ hơn."


Quý phi gật gật đầu hỏi một câu, "Bây giờ Vương quý nhân có thể nói chuyện không?" Lần trước đến, Vương Tịnh Uẩn cũng không thể nói nên lời.

Kiều Linh Di gật gật đầu, "Sáng hôm nay đã có thể nói vài câu nhưng cũng không thể nói quá lâu, tinh thần nàng ấy không chống đỡ nổi."

Trong lòng Quý phi đã có tính toán. Cung nữ của Vương Tịnh Uẩn nhận được tin tức ra đón từ sớm, quỳ xuống đất hành lễ, đón quý phi vào.

Trong phòng mùi thuốc càng đậm, quý phi nắm khăn nhíu mày đi vào. Vào trong phòng thì nhìn thấy Vương Tịnh Uẩn nằm ở trên giường, sắc mặt tái xanh, khí sắc nhợt nhạt yếu ớt.

Vương Tịnh Uẩn cố gắng lộ vẻ tươi cười, tuy vậy cũng rất suy yếu, "Thần thiếp thất lễ, mong nương nương thứ tội."

"Bây giờ cô phải nghỉ cho khỏe đi, có thấy đỡ hơn chút nào không?" Quý phi mỉm cười hỏi.

Vương Tịnh Uẩn gật gật đầu, "So với hôm qua thì thấy đỡ hơn một chút, cũng có thể nói mấu câu."

Quý phi ngồi xuống chiếc ghế do Hồng Ngọc bưng tới, nhìn Vương Tịnh Uẩn, "Bản cung nhìn cô thế này cũng rất đau lòng. Cô phải mau khỏe lên, thoải mái, thả lỏng tinh thần dưỡng bệnh, chuyện của cô Hoàng hậu nương nương và Bản cung sẽ trả công đạo cho cô."

Vương Tịnh Uẩn hơi giật mình nhìn về phía quý phi, nói vậy là có ý gì chứ?

Kiều Tiểu Nghi cũng sững sờ, trong lòng đã có phỏng đoán bèn nói: "Nương nương muốn tra chuyện này sao? Vậy thì thật quá tốt, Vương cô cô là người tốt như thế, bất kể là ai hạ độc thủ đều phải nghiêm tra trừng phạt, trả lại công đạo cho nàng ấy mới được."

"Kiều Tiểu Nghi yên tâm, Bản cung đương nhiên sẽ tìm lại công đạo cho Vương quý nhân. Trong cung này, người có lòng dạ độc ác như thế tuyệt đối không thể dung tha được."

"Nương nương nói đúng." Kiều Linh Di cười tiếp một câu, "Vậy thần thiếp cáo lui trước."

Quý phi gật gật đầu, "Chút nữa Bản cung sẽ tìm cô nói chuyện, cô cũng đi nghỉ trước đi."


Kiều Linh Di cười lui ra ngoài, thả rèm xuống.

Vương Tịnh Uẩn nhìn quý phi nhất thời không nói gì, tinh thần uể oải khiến cho con người nàng ta giống như một đóa hoa mất đi hơi nước, khô héo vô lực.

"Vương quý nhân, Bản cung phụng mệnh Hoàng hậu nương nương điều tra chuyện cô trúng độc, có vài câu muốn hỏi cô. Cô cứ nói hết tình huống thực tế, không thể giấu giếm bất kỳ điều gì."

"Dạ, nương nương cứ hỏi." Vương Tịnh Uẩn ho nhẹ một tiếng nói.

"Cô trúng độc cũng được mấy ngày rồi, cô có suy đoán chuyện này do ai làm hay không? Bình thường cô có kết thù kết oán với ai không?"

Vương Tịnh Uẩn nghe xong trầm mặc một chút, sau đó mới nói: "Từ khi tần thiếp tiến cung tới nay luôn cẩn thận e dè sống qua ngày, vạn lần không dám kết thù kết oán với tỷ cô  trong cung. Thật sự là…, thật sự là không biết đã đắc tội vị tỷ cô nào nên mới gặp cơ sự này."

"Vậy trước khi cô trúng độc thì có chuyện gì kỳ lạ xảy ra không?"

Vương Tịnh Uẩn lắc lắc đầu, "Tần thiếp thật sự là không biết rõ, mọi chuyện đều đang tốt đẹp, đột nhiên liền trúng độc."

Quý phi nhíu mày, không có chút nào khác thường, đột nhiên xuất hiện biến cố, điều này đã nói lên người ra tay kia thủ đoạn cực cao. Quý phi lại hỏi thăm vài câu, Vương Tịnh Uẩn đều lắc lắc đầu, hiển nhiên cũng không biết thêm gì nữa.

"Nếu đã như thế thì cô nghỉ ngơi trước đi." Quý phi bất đắc dĩ đứng dậy.

Mới đi hai bước, bỗng nhiên lại quay đầu lại nhìn Vương Tịnh Uẩn, "Sau khi cô vào Tố Vân Điện ở thì có gì không vui khúc mắc với Kiều Tiểu Nghi không?"

Đột nhiên bị hỏi vậy, Vương Tịnh Uẩn ngẩn người một chút rồi mới suy nghĩ cẩn thận, đây là Quý phi vòng vèo hỏi nàng ta có phải Kiều Tiểu Nghi đã hạ thủ hay không. Trầm mặc một chút, chính nàng ta cũng không biết có phải hay không chỉ nói: "Tần thiếp cũng không biết, sau khi đi vào Kiều Tiểu Nghi luôn đối xử rất tốt với tần thiếp."


Tốt, cũng không có nghĩa là không xuống tay. Vương Tịnh Uẩn chỉ nói tốt, cũng chưa nói Kiều Tiểu Nghi không làm.

Như vậy, chỉ có một khả năng. Đó chính là Vương Tịnh Uẩn cũng không biết Kiều Tiểu Nghi có ra tay với mình hay không, cũng đồng nghĩa với chuyện đáp án của vụ án vẫn chưa thể nắm rõ.

Quý phi gật gật đầu, nhấc chân đi ra ngoài.

Kiều Linh Di nghênh đón ngoài điện, "Mời Nương nương vào, tần thiếp đã sai người pha trà nương nương thích uống."

Nước trà dâng lên, hương trà trong trẻo, mùi thơm xông vào mũi, gương mặt nàng ta cũng hòa hoãn hơn, "Ngồi đi, chúng ta cứ thoải mái trò chuyện."

"Vâng." Kiều Tiểu Nghi ngồi xuống bên dưới.

"Bản cung đến đây có dụng ý gì chắc hẳn người thông minh như cô đã đoán được."

"Nương nương tán dương, tần thiếp có đoán được vài phần."

"Vậy thì người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, dù sao quan hệ giữa chúng ta cũng thân mật hơn so với người khác."

Kiều Linh Di liền cười cười, nhìn quý phi nói: "Được Nương nương nâng đỡ, tần thiếp cảm thấy vinh hạnh sâu sắc."

"Bản cung liền trực tiếp hỏi, trước khi Vương quý nhân trúng độc, cô có phát giác gì không?"

Quý phi vừa hỏi vậy, Kiều Linh Di thật sự hơi kinh ngạc. Thế này không hề giống như thẩm vấn nàng ta, thần sắc thả lỏng sau đó lắc lắc đầu, "Mấy ngày nay tần thiếp luôn suy nghĩ chuyện này. Vương quý nhân đến Tố Vân Điện ở tạm, lại bị gặp nạn ở đây, tần thiếp thật sự là... cảm thấy cực kỳ oan uổng. Cho dù thiếp có ngu ngốc cũng sẽ không ra tay ở địa bàn của mình, huống chi tthiếp cũng sẽ không làm những chuyện như thế này."

"Có lẽ có người sẽ cho rằng cô tương kế tựu kế thì sao?"

Kiều Linh Di cười khổ, "Có lẽ Nương nương không tin, nhưng tần thiếp thật sự là trông ngóng có thể tra ra kẻ hạ độc hơn bất luận người nào. Không chỉ trả công đạo cho Vương quý nhân mà còn có thể giúp tần thiếp thoát khỏi hiềm nghi. Huống chi, từ trước đã nói, thiếp không cần thiết phải mưu hại Vương quý nhân."


"Cô đương nhiên là có, ai bảo cô là biểu muội của Hoàng thượng, còn Vương quý nhân lại là người hoàng hậu nâng đỡ chứ?" Quý phi không nhân nhượng chút nào bồi thêm một câu, ánh mắt chằm chằm nhìn Kiều Linh Di.

Kiều Linh Di ngực khó thở, khổ sở, "Vậy tần thiếp có lẽ là biểu muội đen đủi khổ sở nhất rồi."

Quý phi thản nhiên cười một tiếng, "Kiều Tiểu Nghi cần gì tự coi nhẹ mình, Hi Phi kia chẳng qua là nhất thời đắc lực, năm rộng tháng dài mới có thể nói. Cứ nhìn thái hậu mà xem, cô cũng nên suy nghĩ cẩn thận đạo lý này."

Kiều Linh Di trầm mặc một cái, "Quý phi nương nương nói đúng lắm, nhưng tần thiếp thật sự là không sánh nổi cô cô, trong lòng lúc nào cũng không qua được khúc mắc này, mà thiếp lại còn không có hùng tâm tráng chí của cô cô."

Lời nói này ai tin chứ?

Quý phi thản nhiên cười, nhìn Kiều Linh Di, "Cái này không nói trước, còn nhiều thời gian. Ta chỉ hỏi cô, chuyện Vương quý nhân trúng độc, trong lòng cô có hoài nghi ai không? Nếu cô biết nói ra Bản cung mới có thể giúp cô rửa sạch hiềm nghi. Nên biết ta tin tưởng cô không làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, nhưng Hoàng hậu nương nương thì chưa chắc."

Kiều Linh Di mím môi, hoàng hậu xưa nay không vừa mắt nàng ta, cho dù tạm thời liên thủ với cô cô nhưng đối với nàng ta vẫn lạnh nhạt như trước.

Lời nói của Quý phi thật sự là nói trúng tim đen.

Cười khổ một tiếng, Kiều Linh Di vuốt hai bên tóc mai lộn xộn rồi mới nói: "Từ sau khi tần thiếp tiến cung gặp nhiều trắc trở, nhiều lần thất vọng, mọi chuyện đã suy nghĩ cẩn thận. Thiếp chỉ hoài nghi, chuyện lần này, có lẽ Vương quý nhân là bị thiếp làm liên lụy."

Quý phi nhăn mày, "Ý của cô là?"

"Là có người muốn đối phó tthiếp, lấy Vương quý nhân làm đá kê chân. Có lẽ số mệnh nàng ấy không tốt, nhưng ông trời lại để Hoàng hậu nương nương coi trọng nàng ấy, lại vào chỗ thiếp ở, không phải là thiên thời địa lợi nhân hoà sao."

"Vậy cô hoài nghi là ai đã hạ thủ?" Kiều Linh Di nói vậy, quý phi cảm thấy thật sự có khả năng, có lẽ mấy ngày nay nàng ta nhất định trằn trọc suy nghĩ chuyện này.

"Thiếp hoài nghi chuyện này rất có thể là Sở Trừng Lam làm."

"Sở Trừng Lam?"

Quý phi cảm thấy Kiều Linh Di nói mê sảng, "Sở quý nhân đã hóa thành người thế kia, không thể đi lại, làm sao có thể xuống tay với cô? Huống chi, trong tay nàng ta cũng không có người để sai bảo, Hoàng hậu nương nương cũng không phải là bài trí."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui