Editor: Hương Cỏ
"Vì sao cô đột nhiên tới gặp tôi?" Khuôn mặt thay đổi nhiều nhưng giọng nói vẫn như ban đầu.
Tô Nhị ngồi xuống ghế, nhìn Sở Trừng Lam nói: "Tôi tới hỏi cô một chuyện, nếu cô có thể thành thật trả lời tôi, tôi sẽ thỏa mãn một điều kiện cho cô, được không?"
"Chỉ bằng cô ư?" Sở Trừng Lam châm biếm, Tô Nhị là người thế nào nàng ta còn không biết sao, lại dám nói ẩu tả ở đây, chẳng qua là một con chó bên cạnh Quý phi mà thôi.
"Sau lưng tôi còn có Tô gia Khúc Châu, gia tộc đưa chúng ta tiến cung không phải là ngồi ăn rồi chờ chết. Trước kia là tôi quá nôn nóng vội vàng. Nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi còn không có tiến bộ sao? Cô nhìn xem mấy người mới tiến cung chúng ta, Bành Minh Vi chết, cô thì bệnh tật nằm trên giường, ngay cả Kiều Linh Di cũng bị Hi Phi ép tới không thể xoay người, trở thành trò cười trong hậu cung. Con gái Lý gia Lũng Tây, con gái Vương gia Kỳ Dương, cô cho rằng các nàng cứ thế yên lặng trong cung sao? Cho dù chúng ta đồng ý, người trong nhà cũng tuyệt đối không đồng ý. Bành Minh Vi chết chẳng qua là khởi đầu mà thôi. Chúng ta không đứng lên thì không chừng người nằm xuống nữa là cô hoặc là tôi!"
"Đừng nói mấy câu dễ lừa người thế, những lời như thế ai không biết nói chứ." Sở Trừng Lam châm biếm nói, ánh mắt không thèm liếc nhìn đến Tô Nhị một cái.
Nếu với tính tình trước kia, chỉ e Tô Nhị đã nhảy dựng lên, nhưng lúc này lại ngồi vững vàng ở đó, bình thản cất giọng nói: "Cô nằm ở trong này là do Kiều Tiểu Nghi hãm hại, bị Hoàng hậu nương nương bỏ đá xuống giếng, lẽ nào cô cam tâm nhìn các nàng giẫm đạp cô, trọn đời không thể thoát thân sao? Lẽ nào cô không nghĩ sẽ báo thù cho mình?"
Trong nháy mắt sắc mặt Sở Trừng Lam liền thay đổi. Bị biến thành một người bị liệt là chuyện mà cả cuộc đời này nàng ta không thể nào quên được. Bị người khác lôi vết thương máu chảy đầm đìa ra, sự oán hận tận sâu trong đáy lòng giống như bị rọi chiếu dưới ánh mặt trời, không chỗ nào có thể giấu được.
"Nói như thể cô sẽ giúp tôi báo thù vậy, dù là Kiều Linh Di hay là hoàng hậu, cô có thể động người nào?" Giọng nói Sở Trừng Lam hơi kích động khác thường, hai tay siết chặt chăn gấm, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Nhị, chớp cũng không chớp mắt.
"Đường là đi từng bước mà thành. Nhưng chờ tôi làm được bước đó thì cô lấy gì mà đòi tôi tìm cô hợp tác nữa?" Tô Nhị cười lạnh.
Hai người giằng co.
Không biết trải qua bao lâu, Sở Trừng Lam không kiên trì được nữa. Nếu không phải còn nghĩ tới chuyện báo thù cho chính mình, nàng ta cũng không muốn sống trong bộ dáng ma quỷ thế này. Nhưng nếu chết vậy thì nàng ta cũng không cam lòng, dựa vào dâu mà người hại mình còn sống khỏe, hưởng thụ vinh hoa phú quý, còn mình phải tiếp tục sống chịu đựng dày vò thế này.
"Cô muốn gì?" Nàng ta chỉ có thể đánh cuộc một lần, không phải vì Tô Nhị, mà vì Tô gia Khúc Châu.
Kiều Linh Di? Hoàng hậu? Hai người này nàng ta sẽ không bỏ qua người nào hết!
"Lấy cho tôi loại thuốc biến cô thành thế này."
Sở Trừng Lam liền cười, "Cô nói đùa sao, tôi bị người ta hại mới ra nông nỗi này, làm sao tôi có loại thuốc này chứ?"
"Đều là con gái Sở gia, Hoàng hậu nương nương có thể có, cô không có sao?" Tô Nhị cũng không tin, Sở Trừng Lam này mặc dù rất nhiều khi ngu ngốc nhưng cũng không phải thật khờ.
Sở Trừng Lam thở hổn hển một lúc, thật lâu mới nhìn Tô Nhị, "Cô tính làm gì chứ, không phải là trao đổi sao?"
Tô Nhị liền cười nhìn Sở Trừng Lam, "Vậy cô chờ xem đi, nhớ kỹ lời cô nói, đừng có nuốt lời, cũng đừng nghĩ sẽ lợi dụng tôi, nếu không..."
"Nếu không thì sao? Tôi đã thành quỷ thế này, cô còn có thể làm gì tôi chứ?"
"Cô đương nhiên là không đáng tôi hao tâm tổn trí, nhưng ai bảo cô còn di nương nữa."
"Cô... cô cho rằng cửa Lệnh quốc công phủ dễ vào như vậy sao?"
"Không, cô sai rồi. Nếu so ích lợi với một di nương nhỏ nhoi, cô nói Lệnh quốc công sẽ lựa chọn bên nào?"
Sắc mặt Sở Trừng Lam xanh mét, giây phút đó mới phát hiện Tô Nhị như đã hoàn toàn biến thành một người khác.
Nhìn thẳng vào mắt Sở Trừng Lam, Tô Nhị chậm rãi đứng dậy, vừa cười vừa nói: "Nhớ kỹ lời cô nói, sau khi chuyện thành công, tôi sẽ lại đến."
Tô Nhị đi rồi, Sở Trừng Lam nằm trên giường, ngửa đầu nhìn đỉnh màn, trong lòng lạnh run từng đợt. Tô Nhị thế kia khiến người ta sợ hãi. Nàng ta biết rõ mấy tháng này Tô Nhị liên tục cáo bệnh, nhưng bệnh gì mà khiến cho tính tình con người thay đổi đến mức đó chứ?
Chuyện Tô Nhị đi gặp Sở Trừng Lam cực kỳ bí mật lặng lẽ nhưng nhưng vẫn bị người của Kiều Linh Di phát hiện. Cùng lúc đó, luôn phái người nhìn giám sát chặt chẽ Tô Nhị là Tự Cẩm cũng nhận được tin tức.
Kiều Linh Di nhíu mày nhìn Kiếm Sương, "Ngươi xác định không nhìn lầm chứ?"
Kiếm Sương gật gật đầu, "Nô tỳ tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, thật sự là Tô mỹ nhân. Mặc dù Tô mỹ nhân mặc bộ y phục cũ, nhưng nô tỳ nhìn thấy một bên mặt cô ta dưới mũ trùm đầu, tuyệt đối sẽ không nhận lầm."
"Tô Nhị đi tìm Sở Trừng Lam làm gì?" Trong lòng Kiều Linh Di hơi bất an. Kể từ sau khi trở mặt với Tô Nhị, cơ bản hai người cũng không lui tới nữa. Mấy tháng nay nàng ta liên tục báo bệnh không xuất hiện. Giờ thấy người thì lại đi gặp Sở Trừng Lam, chuyện này nghĩ thế nào cũng có phần cổ quái.
Kiếm Sương đương nhiên không thể trả lời vấn đề này, nàng ta cũng không thể theo vào nghe lén được.
Sở Trừng Lam có kết cục hôm nay, Kiều Linh Di biết rõ mình có liên quan. Nhưng chuyện này cũng không trách được nàng ta. Nếu không phải Sở Trừng Lam cũng có tâm tư khác để lại gần mình thì cũng không trở thành đá kê chân cho nàng ta lợi dụng. Nếu người thất bại là nàng ta, nàng cũng sẽ trở thành đá dưới chân Sở Trừng Lam.
Mặc dù Hoàng hậu cũng không ưa muội muội kia nhưng sự tồn tại của nàng ta, một người có thể mang thai sinh con chính là uy hiếp lớn nhất. Cho nên có cơ hội đương nhiên là muốn ngoại trừ. Nhưng không nghĩ tới hoàng hậu còn ngoan độc hơn so với nàng ta. Nàng ta chỉ hy vọng Sở Trừng Lam bị hoàng đế chán ghét, nhưng hoàng hậu lại bắt nửa đời sau của Sở Trừng Lam phải nằm ở trên giường chịu khổ.
Bởi vì chuyện này, nàng ta cũng suýt nữa bị hoàng hậu tính kế. Tâm cơ Hoàng hậu sâu xa như thế, khó trách năm đó quý phi thịnh sủng nhiều năm cũng không thể dao động vị trí của nàng.
Bây giờ... Sở Trừng Lam và Tô Nhị đã đạt thành hiệp nghị gì đây?
"Ngươi đi điều tra bên Tô Nhị, xem mấy ngày nay cô ta có động tĩnh gì không." Kiều Linh Di hơi bất an, nói với Kiếm Sương.
"Dạ, nô tỳ đi ngay." Kiếm sương xoay người đi.
Kiều Linh Di ngồi ở đó không thể bình tĩnh trở lại, suy nghĩ một chút vẫn quyết định đi tới chỗ cô cô một chuyến. Hoàng hậu muốn tổ chức linh đình sinh nhật Hiền phi, Hi Phi có thai chắc chắn sẽ không xuất hiện. Đây chính là một cơ hội tốt nhất, không ai bỏ qua.
Đương nhiên Kiều Linh Di cũng không muốn buông tha cơ hội này. Nàng ta biết rõ tình cảnh của mình bây giờ rất không ổn, có khúc mắc không dễ dàng cởi bỏ với Hoàng thượng. Nhưng nàng ta cũng không thể buông tha như vậy, không thử một lần đã nhận thua thì không phải là nàng.
Sau khi trang điểm thay quần áo, Kiều Linh Di mang theo người trực tiếp đi Thọ Khang Cung.
Trong Thọ Khang Cung thái hậu đang niệm Phật, Thi cô cô dẫn Kiều Linh Di vào trong điện chờ, vừa cười vừa nói: "Thái hậu nương nương đang lễ Phật ở phật đường, tiểu chủ chờ một chút."
"Làm phiền cô cô." Kiều Linh Di nhoẻn miệng cười, ân cần hỏi thăm Thi cô cô sức khỏe của Thái hậu, lại hạ giọng nói: "Dạo này ta không dám tới thăm Thái hậu, chỉ sợ Thái hậu còn giận ta."
Thi cô cô cười khuyên giải hai câu cũng không nói nhiều, trong lòng Kiều Linh Di thở dài, trên mặt vẫn giữ nụ cười. Thi cô cô trung thành đối với thái hậu cả đời, muốn cậy gì trong miệng bà ta thì trừ phi Thái hậu cho phép, nếu không một chữ cũng không thể hỏi được.
Thi cô cô nhìn Kiều Linh Di trong lòng cũng thở dài, dung mạo không kém, thủ đoạn cũng không kém, chính là thiếu sự nhẫn nại và nghị lực của thái hậu nương nương năm đó. Tính tình thiếu kiên nhẫn như thế, khó trách thái hậu nương nương tức giận. Nhìn từng việc từng việc sau khi tiến cung, không có việc nào là hợp lòng người hết.
Ưu thế thật tốt lại bị phí phạm như vậy, quá đáng tiếc.
Nếu ngay từ đầu có thể nghe lời thái hậu, cũng không đến nỗi thành ra thế này. Trẻ tuổi nhiệt huyết, lúc nào cũng nghĩ mọi chuyện quá hoàn mỹ. Bây giờ đụng vào đầu rơi máu chảy mới biết quay đầu lại. Không phải là không đau mà là không biết mình đã sai ở đâu.
Khó trách thái hậu lạnh nhạt với nàng ta.
Thi cô cô tự tay nâng trà lên, nhìn Kiều Linh Di lại nói: "Tiểu chủ uống ngụm trà trước, nô tỳ đi xem thái hậu một chút."
Kiều Linh Di gật gật đầu, nhìn Thi cô cô xoay người đi vào phật đường.
Sau khi vào phật đường, thái hậu còn đang niệm kinh, bà ta cũng không dám tiến lên mạo muội quấy rầy liền đứng ở một bên lẳng lặng chờ. Đợi đến khi thái hậu đọc hết một phần sách kinh xong mới lên bẩm báo, "Thái hậu nương nương, biểu cô nương đến."
Thái hậu mở mắt ra nhìn về phía Thi cô cô, "Giờ này tới sao?"
Thi cô cô gật gật đầu, giơ tay đỡ thái hậu dậy, "Xem ra là gặp chuyện khó xử."
Thái hậu cười lạnh một tiếng, đứng dậy, chậm rãi nói: "Tính cách con bé này quá quật cường, cứ luôn cho rằng tình cảm năm xưa có thể dụ dỗ được nam nhân. Lại không biết cuộc đời này, thứ dễ thay đổi nhất chính là lòng nam nhân. Tính tình của Hoàng thượng đâu phải là người dễ bị người khác nắm mũi dắt đi. Ai gia đã nói từ sớm là con đường này không đi được. Nhưng nó lại khăng khăng không tin, bây giờ thì sao chứ?"
"Tại vì trong lòng biểu cô nương còn có thiện niệm, luôn nhớ tới tình cảm thủa còn thơ, lúc nào cũng nghĩ theo chiều hướng tốt." Thi cô cô khẽ trả lời.
"Nhưng mà Hoàng thượng đã không phải là Hoàng thượng năm đó. Ngươi nhìn xem hắn đối đãi với Kiều gia như thế nào? Ai gia chỉ muốn triệu hồi người nhà về kinh, hắn không đồng ý cũng thôi, vậy mà lại âm thầm làm mấy thủ đoạn kia, có tôn trọng Thái hậu như ta đây một chút nào sao? Sớm biết thế này, lúc trước không nên giữ hắn lại, nuôi một đứa khác còn tốt hơn so với hắn." Thái hậu cười lạnh một tiếng.
Thi cô cô trầm mặc một chút rồi mới nói: "Thái hậu người cũng không nên tức giận, Hoàng thượng cuối cùng sẽ hiểu, Thái hậu luôn muốn tốt cho hắn."
"Trong lòng hắn bây giờ chỉ có Hi Phi kia, còn coi lời của ai gia ra gì nữa. Linh Di coi như thất bại rồi. Nó không hiểu được, chưa trừ diệt Hi Phi thì trong cung này không ai được Hoàng thượng để ý hết. Bị một tảng đá chặn đường thì chỉ có chuyển nó đi, con đường đó mới có thể thuận lợi. Nếu không ra tay thì chỉ có chính mình đụng đầu rơi máu chảy." Thái hậu nói xong vịn tay Thi cô cô đi ra ngoài. Cho nó thời gian lâu như vậy, giờ cũng nên nghĩ minh bạch rồi chứ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...