Editor: Hương Cỏ
Đi một vòng tiêu thực trở về, Tự Cẩm thấy tâm trạng Tiêu Kỳ đích thực rất vui bèn kể lại chuyện Quý phi đến cho hắn nghe, cuối cùng đặc biệt dứt khoát biểu đạt lập trường, "Thiếp không đáp ứng liên minh với nàng ta, cảm thấy chuyện này hơi kỳ quái."
Sau khi nghe xong Tiêu Kỳ cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn Tự Cẩm, "Những chuyện này nàng đừng quan tâm, cứ ở trong này dưỡng thai khỏe mạnh thôi."
Tự Cẩm gật gật đầu, chỉ bụng mình nói: "Thiếp muốn quan tâm cũng không có sức đâu. Hơn nữa xưa nay quý phi nương nương không ưa gì thiếp, lời của nàng ta thiếp cũng không dám tin. Chưa kể ở trong cung này thiếp có thiếu gì đâu, thật sự là không cần gì hết."
Tiêu Kỳ nghe vậy nhìn Tự Cẩm, vẻ mặt càng phát thêm nhu hòa, "Quý phi làm như thế chẳng qua là vì dạo này tình cảnh của Tào Quốc công ở trên triều đình không tốt lắm. Mấy chuyện nhức đầu này nàng không cần phải để ý đến, yên tâm là được."
Quả nhiên có quan hệ với việc trên triều đình, Tự Cẩm đoán trúng, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, "Thiếp đâu có muốn bận tâm những chuyện đó, thiếp chỉ cảm thấy... Quý phi nương nương … kỳ thật cũng có vài phần đáng thương." Vì gia tộc làm đến nước này, kỳ thật cũng rất liều mạng.
Tiêu Kỳ cười lạnh một tiếng trong mũi, muốn nói điều gì cuối cùng lại thôi. Quý phi và Tự Cẩm là người hoàn toàn khác nhau. Cùng tiến cung làm tần phi của hắn, một người một lòng vì hắn suy nghĩ, một người lại chỉ nghĩ cho gia tộc mình. Nghĩ tới đây, vẻ mặt khó tránh khỏi khó chịu. Tuy là biết rõ nữ nhân cả hậu cung này vì sao mà đến, nhưng hắn vẫn có chút ít mong chờ.
Bao năm qua mới cho hắn gặp một người như Tự Cẩm, cũng đã không dễ dàng.
Nhưng, may mắn còn có một người như thế bên hắn.
"Người mưu cầu phải trả giá." Tiêu Kỳ thản nhiên nói, nắm tay Tự Cẩm hơi siết chặt, "Nàng không cần thương hại bất luận người nào, có lẽ... Người khác nhìn nàng cũng tựa như kẻ ngốc đó." Thân có hoàng sủng, lại có hoàng tử, lại không biết vì nhà mẹ đẻ mưu cầu phúc lợi. Người như thế trong mắt các nữ nhân khác cũng là kẻ đại ngốc, là người đáng thương thôi.
Tự Cẩm:...
Nàng rõ ràng là thả lưới dài, câu cá lớn mà!
Nhưng lời này không thể nói.
Ngồi ngọt ngào một hồi, sau khi dỗ tâm trạng hoàng đế vui vẻ lên, nàng giơ tay vẫy khăn tiễn hắn đi Sùng Minh Điện.
Nếu Tiêu Kỳ đã nói vậy, Tự Cẩm liền bỏ qua chuyện của Quý phi ra sau gáy, dù sao bây giờ nàng cũng chẳng quan tâm chuyện này.
Vào Lễ hội hoa, Hoàng hậu nương nương dẫn mọi người đi ngự hoa viên ngắm hoa. Những năm trước Tiêu Kỳ đều sẽ tham dự. Nếu vui vẻ hắn sẽ ở lại nói chuyện với tần phi, nếu không vui hắn cũng tới lộ diện một chút rồi đi. Nhưng năm nay ngay cả mặt cũng không xuất hiện. Điều này không khỏi làm cho mọi người thầm suy đoán.
Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nghĩ đến chuyện Bành nương tử rơi xuống nước, không phải vì chuyện này chọc giận Hoàng thượng chứ?
Hay phải nói, thật ra là chọc giận Hi Phi, cho nên Hi Phi nương nương chiếm giữ Hoàng thượng, ngay cả Lễ hội hoa cũng không chịu lộ diện?
Nếu Tự Cẩm biết rõ, có lẽ sẽ cảm giác mình thật sự là nằm cũng trúng đạn đây.
Việc này không có chút quan hệ nào với nàng nhé!
Vốn đã chuẩn bị náo nhiệt cho lễ hội hoa, cuối cùng lại là yên ắng tĩnh lặng chấm dứt. Tự Cẩm có thai, đương nhiên là lấy lấy cớ dưỡng thai không đi.
Sau đó, Tề Vinh Hoa đến nói với Tự Cẩm: "Nguyên một đám ăn mặc trang điểm xinh đẹp, đáng tiếc người mù đốt đèn phí công, cho ai xem chứ?"
Kể từ sau khi Đậu Phương Nghi chết, miệng lưỡi Tề Vinh Hoa càng ngày càng bớt nhu hòa, thêm sắc sảo. Trước kia Tề Vinh Hoa không có cảm giác tồn tại. Nhưng bây giờ không có ai chủ động trêu chọc nàng ta, đại khái bởi vì nàng ta ăn nói đặc biệt sắc sảo, nói chuyện luôn như xát muối vào lòng người.
Tự Cẩm khuyên hai lần, Tề Vinh Hoa chỉ nói: "Nửa đời trước ta liên tục nghẹn khuất chính mình, chỉ nhìn sắc mặt người khác sống qua ngày. Bây giờ không dễ dàng nghĩ thông suốt, muốn sống ngày nào thoải mái ngày ấy. Muội cũng đừng ngăn đón ta. Lẽ nào ta gặp ai cũng cười thì các nàng thật sự kính trọng ta sao? Ta đều hiểu hết, trước kia không hiểu rõ, giờ... Cũng không có gì không nhìn thấu nữa, vui vẻ là được."
Tự Cẩm hết lời để nói. May mắn Tiêu Kỳ mặc kệ những chuyện này, người khác cũng không bắt được nhược điểm của Tề Vinh Hoa, lại khiến cho cuộc sống của nàng ta ngày càng thoải mái.
Sai người dâng trà lên, Tự Cẩm liền nhìn Tề Vinh Hoa nói: "Cho tỷ nhìn dưỡng mắt cũng tốt."
"Ta không dám nhận đâu, kể từ sau khi Bành nương tử rơi xuống nước được Hoàng thượng cứu, trong cung này cũng không biết nảy ra bao nhiêu trò cười." Tề Vinh Hoa nói với Tự Cẩm mấy chuyện linh tinh trong cung, "Người khác đều nói người là được Hoàng thượng cứu lên, hẳn là Hoàng thượng cũng có tình cảm với Bành nương tử. Kết quả thì sao, mọi người chờ tới chờ lui, cũng không thấy Hoàng thượng đi gặp Bành nương tử một lần. Lúc trước rơi xuống nước, chỗ Bành nương tử náo nhiệt không thôi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Trong hậu cung này chính là như vậy."
Tự Cẩm trầm mặc một chút, hỏi Tề Vinh Hoa: "Về chuyện Bành nương tử rơi xuống nước, bên ngoài có thể nói gì khác không?"
"Có chứ, lúc mới xảy ra chuyện, tất cả mọi người đều nói Bành nương tử này thật sự là kẻ ngốc có ngốc phúc, rơi xuống nước cũng có thể được Hoàng thượng cứu. Còn nói chuyện này giống tình cảnh nương nương ngươi năm đó, gặp được Hoàng thượng đi tránh mưa, ai nấy đều cho rằng trong cung lại sắp xuất hiện một nương nương như muội đó."
Nghe đến đó cuối cùng Tự Cẩm bừng tỉnh hiểu ra. Khó trách lúc trước vừa nghe đến chuyện này, đã cảm thấy là lạ. Luôn cảm thấy hình như có cái gì không thích hợp. Bây giờ nghe Tề Vinh Hoa nói như thế, thật đúng là... Nói trúng tim đen rồi, cuối cùng hiểu được là lạ ở chỗ nào rồi.
Đây là bắt chước theo con đường của nàng năm đó.
Nàng chỉ muốn bạo phát chửi thề để biểu đạt tâm trạng bực bội lúc ấy!
"Bành nương tử lớn lên nhìn có giống muội không?" Năm đó gương mặt nàng chưa trưởng thành thì có phần giống quý phi. Sau này ngũ quan phát triển thì mới thoát khỏi ma chú kia.
"Ngũ quan không giống, nhưng trên người Bành nương tử có phẩm vị gần giống nương nương."
Tự Cẩm hiểu được, ở thời đại nàng gọi đó là khí chất!
Cho nên, sau đó Tiêu Kỳ thở hổn hển trở về, có một đêm không ngủ được, nhìn chằm chằm mặt nàng, thiếu chút nữa thì làm nàng hết hồn. Vì chuyện đó sao?
Không có khả năng.
Dù sao Tiêu Kỳ không chịu mở miệng nói chuyện này, vậy nhất định là hắn rất chán ghét, có thể làm hắn ghét đến nỗi không chịu nói...
Tự Cẩm trầm mặc.
Cho nên, lúc nàng dưỡng thai, bên ngoài thật đúng là náo nhiệt quá.
Lấy nàng làm đá đặt chân, làm cũng không biết rõ có được hay không?
Khó trách có đôi khi mấy người Khương cô cô có vẻ muốn nói lại thôi, những lời này căn bản là không dám nói thôi?
Cũng chỉ có người đổi tính tình Tề Vinh Hoa mới dám nói trước mặt nàng, nếu là Tề Vinh Hoa trước đây, đại khái cũng sẽ không nói thẳng ra như vậy.
Đột nhiên thật thích Tề Vinh Hoa thế này.
"Nương nương, muội thật có ý định cứ ở mãi trong Di cùng hiên không ra ngoài sao?" Cứ tùy ý để bọn họ giẫm đạp danh tiếng Hi Phi bày trò?
Tự Cẩm nhìn Tề Vinh Hoa, "Tỷ cũng biết chuyện quý phi tới tìm muội chứ?"
Nụ cười trên mặt Tề Vinh Hoa cứng đờ, nói với Tự Cẩm: "Trong hậu cung này sợ là không ai không biết rõ. Nhưng ta biết ta không thể sốt ruột, ta cũng tin tưởng muội."
Tự Cẩm cười với Tề Vinh Hoa, "Chuyện ta đồng ý với tỷ lúc trước ta nhất định sẽ làm được. Nhưng bây giờ không thể sốt ruột. Rất nhiều khi tỷ cũng phải hiểu, chúng ta đều là người bấp bênh trôi nổi. Vọng tưởng đi ngược dòng, trừ phi tỷ có lực lượng cường đại, nếu không nhất định sẽ tan nát thịt xương." Nói đến đây dừng một chút, nhìn Tề Vinh Hoa, "Có đôi khi phải cho mình sống vui vẻ một chút."
"Tần thiếp bây giờ rất vui vẻ đấy chứ. Dựa vào nương nương, trong toàn cung này muội nói xem ai còn dám làm khó ta." Tề Vinh Hoa mím môi cười một tiếng, "Bây giờ cuộc sống mỗi ngày không biết là tự tại hơn trước biết bao nhiêu. Lời của nương nương tần thiếp đều hiểu, người cứ yên tâm, trong lòng ta đều biết rõ mình phải làm như thế nào."
Tự Cẩm gật gật đầu, biết rõ Tề Vinh Hoa là người thông minh, "Vậy thì tốt, tỷ cũng biết bọn họ đều biết rõ chúng ta giao hảo, từ trên người ta không thể ra tay, đến lúc đó cũng đừng làm liên lụy đến tỷ. Chuyện của Đậu Phương Nghi khiến lòng ta mãi bất an, luôn nghĩ nếu chúng ta giữ khỏang cách xa một chút thì đã không có hậu quả như thế."
"Sao Nương nương lại nghĩ như vậy?" Tề Vinh Hoa hơi giật mình, sau đó nói: "Chuyện này sao có thể trách muội. Cho dù không vì muội thì cũng vì người khác, cũng sẽ vì quyền lực. Sinh sống dưới bóng ma hạ nhân của người khác thì phải biết có rất nhiều lúc chính mình không thể khống chế sinh mạng mình. Như ta, cũng vậy thôi."
Tự Cẩm trầm mặc xuống, Tề Vinh Hoa nhìn rất thấu triệt.
Nếu như ngươi không giành được vị trí cao nhất, ngươi vĩnh viễn sẽ chỉ là quân cờ trong tay người khác.
Ngay cả Tiêu Kỳ đã ở trên vị trí cao ngất đó, vậy mà nhiều khi cũng bị cản ngăn không thôi. Bây giờ trải qua vài năm, tình thế đã thay đổi nhiều, trước đây dù là hoàng đế cũng phải chịu nhẫn nhịn.
"Tỷ đã hiểu rất thấu triệt, ta cũng không thể khuyên tỷ thêm gì được rồi." Ngôn từ có lúc rất vô dụng, làm ngươi bất lực.
"Cho nên tần thiếp hâm mộ nương nương nhất, không phải vinh sủng của nương nương mà là trí tuệ của nương nương." Tề Vinh Hoa cúi đầu cười một tiếng, trong cung này không thiếu nữ nhân từng được gần gũi hoàng thượng, nhưng lại hiếm có một Hi Phi đứng vững mấy năm liền.
Tự Cẩm cũng cười.
"Chuyện Bành nương tử, nương nương định coi như không biết bỏ qua sao?" Tề Vinh Hoa đổi đề tài hỏi, bày trò đến bây giờ, không lẽ cứ như thế trôi qua.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...