Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi

Editor: Hương Cỏ

Tiêu Kỳ nghĩ nghĩ bèn gọi Quản Trường An vào, sai hắn ta đi điều tra chuyện này.

Quản Trường An sững sờ một cái nhưng cũng lập tức nói: "Dạ, nô tài đi thăm dò ngay."

Phất phất tay cho Quản Trường An lui ra, Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm nói: "Về sau gặp chuyện như vậy nàng cũng không cần hao tâm tổn trí, cứ sai bọn họ đi làm là được rồi. Bây giờ nàng không chỉ có một mình, đừng có cả ngày phí công nghĩ những chuyện không đáng kia nữa."

"Cũng không phải là không lo lắng." Tự Cẩm dựa vào vai hắn nói, "Hoàng thượng cũng biết ân oán giữa nhà thiếp và dòng chính. Trong lòng thiếp không yên tâm, chỉ sợ chuyện này lại nhằm vào thiếp."

Tiêu Kỳ vỗ tay Tự Cẩm, "Nàng chỉ cần dưỡng thai khỏe mạnh là được. Mấy chuyện bên ngoài không cần lo lắng, ta sẽ giải quyết sạch sẽ cho nàng."

Giây phút ấy Tự Cẩm thật sự cảm thấy ngọt ngào, cười gật gật đầu, "Thiếp cũng không thích suy nghĩ mấy thứ đó. Cả ngày lo lắng con trai, chăm sóc thai nhi cũng đủ mệt rồi. Các nàng không đến tìm thiếp gây chuyện, thiếp mới lười gây chuyện thị phi đó."

"Cũng đúng, chưa thấy qua so người nào sợ phiền toái hơn nàng." Tiêu Kỳ thở dài, Hoàng hậu cho nàng gặp mệnh phụ nàng cũng không chịu gặp. Hỏi nàng thì trả lời một câu cây ngay không sợ chết đứng, không thích phiền toái. Người khác ước gì chuyện tốt kia rơi lên người mình, đến chỗ nàng thì vội vã đẩy ra ngoài, ngẫm lại đã cảm thấy buồn cười.

"Kỳ thật cũng không phiền toái lắm, thiếp chỉ không muốn đụng chạm những chuyện này, thiếp có Hoàng thượng mà."

Thiếp có Hoàng thượng mà, câu nói khiến bao nhiêu ai oán của Tiêu Kỳ tiêu tan. Đúng vậy, có hắn mà, làm gì cần tới nàng đi mưu đồ chứ.

Cho nên mà nói, nàng chính là con tiểu hồ ly.

Coi hắn là lao động tay chân sai sử.


Nói tới Quản Trường An đi thẳng sang Nội Đình Phủ, gọi Cam Lượng ra ngoài, truyền đạt lại lời của Hoàng đế cho hắn ta nghe, vừa cười vừa nói: "Làm phiền Cam đại nhân, chuyện này phải nhanh chóng điều tra rõ."

Cam Lượng nhìn Quản Trường An, "Quản công công, hình như chuyện này không phải là chức trách của tôi. Tôi là tư chính chỉ để ý hình phạt. Có phạm nhân tôi mới ra tay, chuyện điều động cung nhân không có liên quan đến tôi đâu."

Quản Trường An cũng không bị Cam Lượng làm chùn bước, cười mỉm nói: "Biết nhiều khổ nhiều, Nội Đình Phủ kia người quản sự nhiều. Nhưng Cam đại nhân lại là người quản hết mà. Không tìm ông thì tôi có thể tìm ai chứ. Nếu chờ đến khi mấy kẻ phía dưới làm chuyện bậy gây họa khiến cho Hoàng thượng tức giận, liên lụy đến Cam đại nhân, thì bây giờ Cam đại nhân chủ động điều tra rõ thì vẫn tốt hơn nhiều, ông thấy sao?"

Thấy cái... rắm!

Cam Lượng không dám đắc tội Quản Trường An, chỉ đành cắn răng cười, "Quản công công thật sự là ý kiến hay." Chính hắn ta sợ phiền toái, chịu liên lụy còn muốn kéo mình xuống nước, thật không phải là người tốt!

"Không dám, không dám." Quản Trường An vô liêm sỉ chắp chắp tay, "Vây tôi xin cáo từ, còn phải về hầu hạ ngự tiền. Khi nào có tin tức, còn làm phiền Cam đại nhân thông báo một tiếng nhé."

"Tạm biệt Quản công công." Cam Lượng đưa Quản Trường An ra ngoài, trong lòng oán hận ân cần chửi rủa mấy đời tổ tông hắn ta một lần. Sau khi trở về, nghĩ tới chuyện này cũng nhíu mày, gọi người vào truy hỏi chuyện thay đổi cung nhân. Ông ta muốn đích thân xem một chút rốt cục là chuyện gì.

Mai này còn phải thông báo với tổng quản đại nhân nữa. Chuyện này cần tra, động tĩnh cũng sẽ không nhỏ. Hơn nữa thay đổi người ra vào, ở giữa có vấn đề mà ai không biết rõ đây? Nếu như không có vấn đề, Hoàngthượng không thể nào tự mình hỏi đến. Nếu như có vấn đề, vậy mà bên Nội Đình Phủ không nghe chút tiếng gió, đó chính là người động thủ kia tất nhiên không phải là người dễ đối phó.

Chuyện này cũng không thể làm quá mạnh tay.

Tuy nói bây giờ Nội Đình Phủ nằm trong tay của hoàng thượng, nhưng Nội Đình Phủ từ trên xuống dưới, bên trong bên ngoài có mấy ngàn người, không thể nào nói không có bất kỳ vấn đề gì. Muốn giải quyết hết mọi vấn đề thì quả thực là ý nghĩ hão huyền.

Bây giờ đụng chuyện lại là cơ hội chỉnh đốn một phen.


Làm như thế nào là vấn đề.

Cam Lượng đại nhân một đêm không ngủ, ôm hồ sơ tự mình tra xét một lần. Sáng sớm hôm sau, tổng quản đại nhân Nội Đình Phủ vừa đến thì đã bị Cam Lượng chặn lại mời vào trong phòng.

Sau khi giao chuyện Nội Đình Phủ cho Tiêu Kỳ sau đó, Tự Cẩm cũng mặc kệ thật. Chưa điều tra rõ trước thì sẽ không hỏi bất cứ điều gì. Nếu quả thật có chỗ không đúng, Tiêu Kỳ nhất định sẽ nói với nàng, nàng không cần thiết phải đi theo hỏi mãi.

Mới dỗ con trai ngủ trưa, Tự Cẩm đang dựa vào gối mềm nghỉ ngơi, Vân Thường bước nhẹ nhàng đi tới, "Nương nương, Tề Vinh Hoa đến."

Tự Cẩm tỉnh táo nói với nàng ta: "Mời nàng ấy đến phòng khách ngồi, ta đi qua ngay."

"Dạ." Vân Thường vội vàng ra ngoài.

Tự Cẩm đứng dậy sửa sang lại xiêm y, Diện Mi trang điểm sơ cho nàng rồi mới đỡ Tự Cẩm ra ngoài.

Tề Vinh Hoa ngồi trong phòng khách, thấy Tự Cẩm đi ra liền vội đứng dậy, "Tham kiến Hi Phi nương nương."

"Tề tỷ tỷ mau đứng lên, trong này không có người khác, không cần đa lễ như thế." Tự Cẩm không tiện khom lưng, liền sai Diện Mi đi đỡ nàng ta dậy.

Hai người phân chủ khách ngồi xuống, Kim Chức mang người dâng lên trà bánh, cả đám hầu lui ra ngoài.

Tự Cẩm vừa cười vừa nói: "Thánh nhi đang ngủ trong phòng. Chúng ta nói chuyện sợ làm bé giật mình nên đành mời tỷ sang đây ngồi. Hiếm khi thấy tỷ ra ngoài, sau khi vào xuân thời tiết ấm áp, cũng nên đi ra một chút."


Tề Vinh Hoa liền cười cười, "Không phải đến chỗ muội nói mấy chuyện này đâu."

Hai người không khỏi cười một tiếng. Kể từ sau khi Đậu Phương Nghi chết, Tề Vinh Hoa buồn bã một thời gian dài. Dù sao trong cung này hai người bọn họ cũng khó được hợp ý, bình thường nói chuyện làm việc đều có người làm bạn. Bây giờ Đậu Phương Nghi không còn, Tề Vinh Hoa một mình một bóng xác thực rất tịch mịch.

"Muội ở đây cũng cực kỳ khó chịu, tỷ tới vừa lúc, bây giờ muội cũng không thể tùy ý ra cửa." Tự Cẩm nhìn Tề Vinh Hoa bất đắc dĩ cười một tiếng.

"Có thể không ra thì không ra vẫn tốt hơn. Bây giờ Di cùng hiên đã mở rộng cung, diện tích lớn, có thể đi lại tự do, cần gì ra ngoài nữa." Tề Vinh Hoa lộ ra nụ cười tươi tắn, "Dạo này trong ngự hoa viên náo nhiệt cực kỳ, thời tiết ấm áp, tất cả mọi người không chịu ở trong phòng, thường xuyên đi ra vườn dạo chơi. Người càng đông thì càng khó tránh đụng chạm. Hôm qua còn có một Tài nhân vấp ngã, váy cũng bị xé rách, khổ thế chứ."

Tự Cẩm chau chau mày, xem ra tất cả mọi người đều nghĩ đến chuyện ngẫu nhiên gặp hoàng đế đây. Mặc dù tỷ lệ thấp, nhưng nếu chẳng may có một ngày gặp đại vận thì sao?

Nhìn dáng vẻ của Hi Phi, Tề Vinh Hoa liền nhịn không được cười một tiếng, "Hiện nay tất cả mọi người đều đoán, khi nào Hoàng thượng sẽ bước vào hậu cung đấy."

"Hoàng thượng mỗi ngày đều tới hậu cung mà." Lẽ nào Di cùng hiên không phải là hậu cung sao?

"Chỗ Hi Phi nương nương không thể tính, chỗ của muội đâu có như những chỗ thường kia. Là nói bên ngoài địa phận Di cùng hiên cơ. Nên biết dù sao nương nương cũng có bầu, chờ qua ba tháng đầu, Hoàngthượng mới yên tâm được." Tề Vinh Hoa gõ nhẹ móng tay khẽ nói.

Đây là Tề Vinh Hoa ngầm nói cho nàng nghe tình thế bên ngoài. Ngẫm lại cũng đúng, ba tháng đầu rất thận trọng, chờ đến khi bụng lớn dần lên thì sẽ không căng thẳng như thế nữa. Thai giữ khỏe, hoàng đế mới có tâm tư tầm hoa vấn liễu.

"Mấy ngày nay, Thọ Khang Cung của thái hậu nương nương, Phượng Hoàn Cung của Hoàng hậu nương nương, cả Trường Nhạc Cung của quý phi nương nương đều náo nhiệt cực kỳ. Thần thiếp đã không còn sức sống như những người trẻ tuổi, tuy không thường đi lại nhưng cũng biết trong cung cực kỳ sôi động đấy."

Tiêu Kỳ vẫn rất tôn trọng hoàng hậu, ít nhất bên ngoài là như vậy. Một tháng cũng sẽ có mấy ngày tới thăm hoàng hậu, đương nhiên chỉ tới ngồi một chút mà thôi. Bên chỗ Quý phi có công chúa Ngọc Trân, Tiêu Kỳ cũng sẽ đi qua. Trước đây một tháng tới 4, 5 lần. Bây giờ đã giảm xuống một nửa nhưng cũng là vinh hạnh đặc biệt của Trường Nhạc Cung. Chỗ của Thái hậu nương nương hoàng đế cũng đúng hạn thỉnh an, giữ hiếu đạo, tần số xuất hiện cũng cao một chút.

Ba địa điểm này đều là những nơi hoàng đế bệ hạ sẽ xuất hiện. Tới những chỗ này gặp người thật sự là hành động sáng suốt. Bên Di cùng hiên của mình do luôn đóng cửa miễn tiếp khách, nếu không chỉ sợ cũng náo nhiệt cực kỳ đây.

Nhìn xem, ai nấy đều có tâm tư linh lung, ai cũng cố gắng đi tranh thủ điều tốt nhất đối với mình. Có gì không đúng chứ?


Hai người tán gẫu một lát, Tề Vinh Hoa cũng không ngồi lâu liền đứng dậy cáo từ. Chỉ bằng việc nàng ta có thể ra vào Di Cùng hiên, có thể trở thành thượng khách của Hi Phi thì ở trong hậu cung này, cũng sẽ không có ai dám công khai khó xử Tề Vinh Hoa. Bất kể là Ngự thiện phòng cũng được, Lục thượng cung cũng thế, Nội Đình Phủ cũng vậy, Tề Vinh Hoa không phải chịu mấy người kia âm thầm gây khó, cuộc sống trôi qua cũng rất thoải mái.

Người cần chính là thực tế như vậy, Tự Cẩm không cần làm cái gì, chỉ cần có thể thỉnh thoảng nói chuyện với Tề Vinh Hoa, mời nàng ta đến Di cùng hiên, cuộc sống của Tề Vinh Hoa cũng dễ chịu hơn rất nhiều.

Tề Vinh Hoa đi không bao lâu, Tự Cẩm đang tính ngủ một chút, xuân khốn thu kém, đúng là không sai chút nào. Còn chưa nằm xuống thì Khương cô cô trở lại, vẻ mặt không tốt lắm nói với Tự Cẩm: "Nương nương, Bành nương tử bị rơi xuống hồ, đúng lúc được Hoàng thượng cứu lên."

Tự Cẩm chớp mắt mấy cái, lại chớp mắt mấy cái, nhìn Khương cô cô, "Cô nói cái gì?"

Anh hùng cứu mỹ nhân sao?

Ở trong hậu cung ư?

Làm sao Tiêu Kỳ có thể làm chuyện như vậy chứ?

Phản ứng đầu tiên của Tự Cẩm không phải là ghen, mà là chuyện này rất cổ quái, không giống như chuyện Tiêu Kỳ sẽ làm.

Cùng lắm hắn sẽ đá Quản Trường An xuống cứu người, không tự mình nhảy xuống.

"Rốt cục xảy ra chuyện gì vậy, cô nói tỉ mỉ xem." Lúc ấy Tự Cẩm hết cả mệt. Có người đến khoét tường, nàng còn có thể ngủ được sao?

Buồn cười!

Nhưng người rơi xuống nước lại là Bành Minh Vi, thật là quá bất ngờ. Nếu là đổi thành Lý Uẩn Tú hoặc là Tô Nhị hoặc là Vương Tịnh Uẩn, nàng sẽ không ngạc nhiên chút nào.

Sao lại là Bành Minh Vi chứ?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui