Editor: Hương Cỏ
Năm nay hai mươi tám tháng chạp hoàng đế mới phong bút, cũng coi như là lần phong bút trễ nhất trong vài năm gần đây. Đợi đến sau khi phong bút thì sẽ tới lễ mừng năm mới. Bây giờ cũng chẳng có ai kinh ngạc bất ngờ với chuyện sau khi hoàng đế phong bút thì trực tiếp đến Di Cùng hiên nữa.
Hoàng đế không đi mới kỳ quái đó?
Hi Phi người ta chính là có bản lĩnh này, không phục, ngươi có bản lĩnh thì đoạt lại đi?
Không có ai có thể đoạt lại.
Nhất là sau khi thanh mai trúc mã Kiều Tiểu Nghi cũng bị tổn thương nặng nề, toàn bộ người trong hậu cung đều tạm thời chấm dứt chiến tranh.
Không còn ai, sau chuyện của Đậu Phương Nghi, Tần Tự Xuyên mà còn không biết tự lượng sức mình lấy trứng chọi đá, đi khiêu chiến sự kiên nhẫn của Hoàng thượng.
Bất kể là chuyện nào đều không phải là chuyện nhỏ. Nếu xảy ra trên người khác thì cho dù không mất ân sủng, ít nhất cũng sẽ bị Hoàng thượng lạnh nhạt mấy tháng. Nhưng Hi Phi chỉ bị cấm túc, Hoàng thượng còn mỗi ngày tới chỗ nàng. Cho dù mọi người không cam lòng cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Kiếp trước Hi Phi nhất định là con hồ ly tinh.
Người người đều nghĩ như vậy.
Đến đêm 30, trong Phượng Hoàn Cung đèn đuốc sáng trưng, mọi người đi trước Thọ Khang Cung thỉnh an chúc tuổi thái hậu, sau đó mới chuyển đến Phượng Hoàn Cung đón giao thừa. Dù sao, thái hậu lớn tuổi, trời lại rất lạnh, bà cũng không muốn đi đâu hết.
Hoàng hậu nương nương vốn hiếu kính, đương nhiên không thể để cho thái hậu nương nương phí sức di giá Phượng Hoàn Cung, vì vậy liền mang theo cung tần đi Thọ Khang Cung chúc tuổi thái hậu. Đi tới đi lui một hồi, trời lại có tuyết rơi, ai nấy đều đông lạnh đến nỗi sắc mặt tím tái như quả cà tím vậy.
Cho dù Tự Cẩm mặc áo lông chồn thật dày trên người, dưới chân mang ủng da trâu cũng lạnh đến run cả người. Về Phượng Hoàn Cung, hoàng hậu cực săn sóc để mọi người ở thiên điện nghỉ ngơi, để cung nhân bên người trở về lấy y phục thay đổi. Trên đường đi, tuyết đã bám hết vào váy và giày, nhìn không đẹp mắt chút nào.
Tự Cẩm cảm thấy may mắn là mình đã không bế con trai đi theo để chịu tội mà đặt ở Phượng Hoàn Cung cho Đồng cô cô chăm sóc, hoàng hậu nương nương quả thực là nhìn xa trông rộng.
Vân Thường tự mình về Di Cùng hiên lấy xiêm y và giày ủng. Tự Cẩm ngồi bên cạnh Tề Vinh Hoa, cung nhân của nàng ta cũng đã trở về. Cung nữ của Phượng Hoàn Cung dâng trà nóng đến, Tự Cẩm đã nghi trong bụng mình lại hoài thai nên không dám uống trà, nhìn cung nhân nói: "Đổi chén nước hoa quả đi."
"Dạ." Cung nhân kia không hỏi thêm câu nào, liền bưng chén trà còn nguyên lui ra.
Tề Vinh Hoa nhìn bụng Hi Phi một cái, lập tức dời ánh mắt đi chỗ khác, sau đó nhẹ cười một tiếng, hạ giọng nói: "Chúc mừng nương nương."
"Bây giờ còn chưa dám chắc." Tự Cẩm rỉ tai một câu với Tề Vinh Hoa, "Nhưng chính mình phải cẩn thận một chút, coi như chuyện bé xé ra to, Tề tỷ tỷ đừng cười muội."
Tề Vinh Hoa cũng cười với Tự Cẩm, "Chuyện này quan hệ long tự, cẩn thận như thế nào cũng không quá đáng, phải làm."
Hai người hạ thấp giọng nói đùa, những người xung quanh vô tình hoặc cố ý nhìn sang bên này. Bây giờ mọi người đều biết người có thể nói chuyện với Hi Phi nương nương, toàn cung này cũng chỉ có Tề Vinh Hoa tầm thường, cũng thật khiến người ta kinh ngạc. Không biết từ khi nào mà Tề Vinh Hoa đã ôm được cây to Hi Phi nương nương nữa.
Cứ thế âm thầm lọt mắt xanh của Hi Phi.
Tề Vinh Hoa trong lòng vẫn đang suy nghĩ, trước đó thái hậu nương nương còn dùng hoàng tự ép Hoàng thượng thân cận người khác, ai biết chẳng bao lâu Hi Phi nương nương lại có tin tức tốt. Đến khi xác định tin tức này truyền ra, Tề Vinh Hoa lại nghĩ, nếu sinh Nhị hoàng tử, địa vị của Hi Phi sẽ vững như thái sơn, cũng không có người nào dễ dàng dao động được.
Hoàng hậu không con, không con vợ cả. Nếu như Hi Phi sinh con trai thứ hai thì vị trí ngày càng cao, tương lai nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hoàng vị coi như đã bỏ vào túi một nửa.
Huống chi, Hoàng thượng quan tâm Hi Phi như thế, ngay cả đã từng có qua hôn ước cũng có thể giơ cao đánh khẽ thì còn có chuyện gì mà không thể xảy ra chứ? Hơn nữa, về sau chưa chắc lại không có thêm con nữa. Hi Phi còn trẻ, nàng ấy còn vài năm xuân sắc, có đủ thời gian, sinh đủ con.
Chỉ cần long sủng không suy giảm.
Trong lòng Tề Vinh Hoa thở phào một cái. Nàng ta thật sự mong Hi Phi có thể được sủng ái mãi như thế, giữ vững chắc địa vị của mình. Nếu vậy tương lai chung quy một ngày, Hi Phi nương nương sẽ nhớ ước định giữa các nàng, giúp nàng ta báo đại thù.
Nghĩ tới đây, ánh mắt Tề Vinh Hoa nhìn sang người Quý phi ngồi không xa chỗ đó. Cung trang xa hoa phú quý, trang sức tinh xảo quý giá, quý phi vẫn là quý phi độc nhất vô nhị như cũ trong cung. Có điều, bây giờ ư, cho dù vẫn là quý phi, khí thế uy nghi vẫn còn, nhưng không có thánh sủng thì cũng vẫn thiếu một phần sức mạnh.
Cung nhân mỗi người lấy y phục mới đến rất nhanh, Tự Cẩm dẫn Tề Vinh Hoa đi sang một phòng thay quần áo khác. Trong lúc thay quần áo, Tề Vinh Hoa nói với Hi Phi: "Nương nương dự định khi nào mới công bố tin vui này?"
Tự Cẩm còn thật chưa cẩn thận nghĩ chuyện này, nghe Tề Vinh Hoa hỏi bèn nghiêng đầu nhìn nàng ta, "Đợi đến sau tết Nguyên Tiêu đi." Lễ mừng năm mới thật sự quá bận rộn, lắm thầy nhiều ma, vạn nhất nếu như bị người nào vô ý đụng chạm thì không tốt.
Tề Vinh Hoa mím môi cười một tiếng, nhìn Hi Phi, bước lên một bước nói khẽ bên tai nàng: "Tống cựu nghênh tân là ngày vui, nương nương không biết là Hoàng thượng nghe tin này sẽ càng vui vẻ hơn sao?"
Tự Cẩm liền nhìn Hi Dung Hoa nhưng cũng không trả lời.
"Nương nương bây giờ đã là vị phi cao quý, năm sau đã có thể tiếp nhận bái thiếp của các mệnh phụ." Tề Vinh Hoa khẽ nói.
Tự Cẩm chớp mắt mấy cái, nàng còn thật không biết đãi ngộ này, nhìn Tề Vinh Hoa, "Xưa nay Tiếp kiến mệnh phụ là việc của Hoàng hậu nương nương mà."
"Đúng vậy, nhưng Hoàng hậu nương nương cho dù có ba đầu sáu tay, cũng không thể gặp hết mệnh phụ trong triều. Do đó hàng năm Hoàng hậu nương nương đều sẽ chuyển những mệnh phụ không thể tiếp kiến cho Quý phi, Hiền phi hoặc các tần phi có vị Phi. Mặc dù nương nương cũng không đứng trong hàng tứ phi, nhưng đã sinh Đại hoàng tử, sau đó lại mang long thai, không thể nghi ngờ sẽ tăng uy thế của nương nương. Nương nương có vinh quang này là cơ hội tốt trải đường cho Đại hoàng tử trong tương lai."
Tự Cẩm nghe vậy liền hiểu được. Trước đây nàng có vị phần thấp, lúc mang thai hay sinh con đều chỉ loanh quanh trong Di cùng hiên. Cho nên đối với chuyện như vậy trên cơ bản không chú ý tới. Cho dù có người ngẫu nhiên nhắc đến, chỉ sợ nàng cũng sẽ không để trong lòng.
Bây giờ Tề Vinh Hoa nhắc nhở như vậy, nàng mới biết được rốt cuộc bản thân mình lại có quyền kết giao với các mệnh phụ. Vô ý thức sờ sờ bụng, mới cảm thấy hơi hiểu ra chút ít. Nói cách khác cho dù bình thường Hoàng hậu Quý phi không có cách nào liên hệ với người nhà thì chỉ cần có thể gặp các mệnh phụ bên ngoài thì cũng có thể truyền tin tức ra ngoài.
Khó trách, Tự Cẩm chưa từng cảm thấy Hoàng hậu và mấy người quý phi hoảng loạn lo lắng sau khi hoàng đế xây tường vây cung, phụ trách quản lý Nội Đình Phủ.
Họ còn có hậu chiêu mà.
Vậy mà nàng chảng chú ý chút nào hết. Tự Cẩm cảm giác mình ở trong cung nhiều năm như thế, sinh đứa bé thì thật sự giống người đàn bà chửa ngốc ba năm sao?
Tề Vinh Hoa nhìn dáng vẻ của Hi Phi liền biết quả nhiên mình đoán không sai. Hi Phi nương nương thật sự không để ý chuyện đó. Trong lòng không khỏi thở dài, có lúc nương nương tâm tư kín đáo, làm chuyện gì cũng khiến người ta thán phục. Nhưng có lúc cũng thật sự mơ hồ, chuyện quan trọng như vậy mà không để tâm, cũng cảm thấy hơi buồn cười.
Tính cách vừa phức tạp vừa đơn giản lại có thể biểu hiện hoàn mỹ trong một con người, nàng ta cũng thật là lần đầu tiên được thấy.
Hai người thay xong y phục, lúc ấy Tự Cẩm mới chậm rãi phục hồi tinh thần nhìn Hi Dung Hoa nói: "May mà tỷ nhắc nhở muội, nếu không muội thật sự không chú ý chuyện này."
"Nương nương mỗi ngày phải chăm sóc Đại hoàng tử, làm gì còn tâm trạng mà nghĩ chuyện này chứ. Chẳng qua ta nhiều chuyện mà thôi." Tề Vinh Hoa cười, nàng ta thật sự hâm mộ Hi Phi, có thể sống vui vẻ tiêu sái thế này.
Có thể làm cho nàng không có lòng dạ nào tranh quyền đoạt lợi, bởi vậy thấy rõ Hoàng thượng đối với Hi Phi nương nương thật sự tất tốt.
Một nam nhân đối tốt với nữ nhân hay không, chỉ cần nhìn cuộc sống bình thường của nàng thì biết ngay. Người càng hoàn mỹ, kỳ thật sống càng mệt mỏi. Bởi vì tự mình phải lo lắng giải quyết quá nhiều việc. Càng phóng khoáng như Hi Phi, kỳ thật càng hạnh phúc.
Bởi vì ngươi không cần suy nghĩ những thứ phức tạp kia, sẽ có người giải quyết giùm ngươi.
Tự Cẩm đương nhiên không biết những suy nghĩ trong lòng Tề Vinh Hoa. Bây giờ nàng chỉ cân nhắc một chuyện, có nên nói với Tiêu Kỳ chuyện mang thai này hay không.
Sau khi hai người thay xong y phục đi, bên ngoài đã thấy rất nhiều người chỉnh tề, thấy rõ động tác mọi người đều rất nhanh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...