Editor: Hương Cỏ
Trong Hợp Nghi Điện dần dần náo nhiệt lên, đến đầu tiên là Hoàng hậu nương nương. Tự Cẩm tự mình đi ra ngoài nghênh đón. Hoàng hậu tự tay đỡ Tự Cẩm dậy, vừa cười vừa nói: "Hôm nay khí sắc muội không tệ, Đồng cô cô nói muội chuẩn bị rất chu đáo, Bản cung nghe vậy mới an tâm."
Tự Cẩm đi theo cười một tiếng, "May mà nương nương đưa Đồng cô cô đến giúp thần thiếp nên mọi chuyện mới có thể thuận lợi như vậy, nếu không nhất định hôm nay không thể an bài thoả đáng thế này."
Bây giờ Hoàng hậu kỳ thật đã hiểu được Tự Cẩm là người có thủ đoạn. Nhưng nàng nói như vậy không thể nghi ngờ là giữ thể diện rất lớn cho hoàng hậu, biểu lộ rõ ràng mình không phải là người vong ân bội nghĩa, đến bây giờ vẫn lấy hoàng hậu làm chủ.
Vứa đón Hoàng hậu vào thì Quý phi cũng đến. Tự Cẩm vốn còn hơi bận tâm thái hậu, nhưng nếu đã nói là giao cho Tiêu Kỳ thì nghĩ đến hắn nhất định sẽ an bài thỏa đáng. Hơn nữa Quý phi cũng không đến cùng Thái hậu, Tự Cẩm liền đoán được mấy lý do.
"Thần thiếp tham kiến quý phi nương nương." Tự Cẩm cười quỳ gối hành lễ.
Hôm nay Quý phi mặc một bộ cung trang xanh nhạt viền vàng, bên hông đeo ngọc bội tua lụa hoa, tóc chải thành búi cao, kiêu kỳ diễm lệ. Lúc ấy nhìn Tự Cẩm khóe môi kín đáo cười, khẽ nói: "Hi Phi mau đứng lên đi, không cần đa lễ, hôm nay là ngày vui của Đại hoàng tử, cô cứ lo công việc là được."
Giọng nói Quý phi hiền hòa như thế, thật ra khiến Tự Cẩm rất bất ngờ ngoài ý muốn, nhìn quý phi một cái, tự mình đón người vào, vừa cười vừa nói: "Quý phi nương nương giá lâm, thần thiếp đương nhiên phải đích thân phụng dưỡng."
Vẻ mặt Quý phi nhu hòa, vừa đi vào vừa quan sát Hợp Nghi Điện. Bây giờ trang trí trong Hợp Nghi Điện đã khác rất nhiều so với ký ức trước đây. Trong trí nhớ Hợp Nghi Điện bài trí đều dựa theo quy chế trong cung mà làm. Mà bây giờ Hi Phi vào ở đã thay đổi rất nhiều. Trên giường trải một lớp nệm thổ cẩm mềm mại dày dặn. Các đồ vật vàng bạc, ngọc bích bày trên bệ đều tinh xảo lai lịch phi phàm. Bàn tròn lớn bằng gỗ tử đàn đặt giữa phòng, trải khăn bằng gấm thêu hoa cỏ bốn mùa màu đỏ thẫm, trên bàn bày rất nhiều khay ngọc nhỏ, trên khay ngọc đựng các loại đồ vật đoán tương lai, đủ loại đủ kiểu.
Hơi thở Quý phi hơi chậm lại, lập tức lại tỏ vẻ bình thản vô sự, nhấc chân đi vào đại điện. Hoàng hậu đã ngồi ngay ngắn trên đó, nàng ta dịu dàng tiến lên hành lễ vấn an.
Hoàng hậu nhìn quý phi cũng bày tỏ tình cảm tỷ muội thân thiết, cười cười nói chuyện với nàng ta. Tự Cẩm sai người đưa trà đến, tự tay dâng lên, trà cực phẩm Ngọc Điền Thúy Mi, một năm sản xuất ra không được mấy cân, trong cung có thể uống loại trà thượng hạng này, vậy thật sự là người trên đầu quả tim của hoàng đế rồi.
Chỗ Thái hậu đương nhiên có, hoàng hậu cũng có, quý phi đương nhiên cũng sẽ không thiếu. Nhưng Hi Phi lấy này trà này tiếp khách, hôm nay tiệc đầy năm, nhiều tần phi như thế, trà cần dùng... Quý phi hơi cúi mặt, ánh mắt chợt lóe.
Mấy người Hiền phi, Mai Phi, Khúc phi, Lý Chiêu Nghi cũng đến, đi theo sau lưng các nàng đều là các tần phi có vị phần thấp hơn trong cung. Sau khi mọi người đến mới giật mình, không nghĩ tới hoàng hậu và quý phi đã đến từ sớm.
Hoàng hậu nương nương dắt Đại hoàng tử hái hoa trong sân, xung quanh là một đoàn người vây quanh. Tiểu tử còn rất nhỏ nhưng cũng rất biết chọn lựa. Bé nhìn trúng đóa hoa nào, không chỉ phải đẹp, hơn nữa nhất định không bị dập nát hay tì vết gì. Chỉ cần trên đóa hoa có bất kỳ điểm xấu nào, Đại hoàng tử nhìn cũng không thèm nhìn một cái.
Dáng vóc nhỏ bé chững chạc khiến Hoàng hậu nương nương cực kỳ yêu thích, bế bé không chịu buông tay. Cứ để Đại hoàng tử tùy ý dẫn nàng ta đi chỉ trỏ trong sân, sau đó bé nhìn trúng đóa hoa nào thì Hoàng hậu nương nương cầm kéo bạc tự mình cắt xuống, cắm vào bình hoa.
Cái bình nhất định cũng phải tinh xảo!
Cung nữ nâng bình hoa cũng phải xinh đẹp!
Bị hành động của Đại hoàng tử gây chú ý, mọi người không cẩn thận mới bừng tỉnh phát hiện, cung nhân trong Hợp Nghi Điện ai nấy đều xinh tươi. Mặc dù không sánh được với Hi Phi tươi đẹp độc nhất vô nhị, nhưng cũng là mặt mày đoan chính rất đặc sắc. Cả một cung toàn mỹ nhân như thế, đặt ở bên miệng hoàng đế, Hi Phi... Thật là kiêu ngạo!
Vương Tịnh Uẩn đưa một trái cầu hoa sen màu bạc cho Đại hoàng tử, quả cầu lớn nhưng cũng không nặng, rơi xuống đất lăn một vòng liền phát ra tiếng chuông lảnh lót. Những đồ vật loại này không đáng giá bao nhiêu nhưng hay ở chỗ làm rất khéo, đủ để khiến trẻ con ưa thích.
Tự Cẩm đứng ở một bên xem cũng không nói lời nào. Đồ Vương Tịnh Uẩn lấy ra xác thực rất là tinh xảo. Trong cung ít trẻ con, mọi người cũng không có kinh nghiệm tặng đồ cho con nít, quà tặng đưa tới phần lớn là các loại vòng cổ, khóa trường mệnh, vòng tay. Cái này lại khá độc đáo. Nhưng từ khi Dục Thánh còn chưa lật được mình thì phụ hoàng bé đã đưa tới không ít đồ chơi, kiểu đồ chơi như vậy trong rương đựng của bé cũng có hơn mười cái khác nhau.
Ngay từ đầu Tự Cẩm còn xót của, ngọc tốt như thế mà làm thành quả cầu để chơi, đúng là phá sản! Về sau những thứ còn trân quý hơn so với loại này đều bị Tiêu Kỳ đưa tới, Tự Cẩm cũng chỉ biết câm lặng. Vàng, bạc, ngọc, ngà voi, gỗ … một tay cũng đếm không hết.
Có một trượng phu giàu có, nhất là dưới sự nỗ lực của cha nàng, kho cá nhân của Hoàng đế bệ hạ liên tục được mở rộng, đồ tốt đồ quý không hề thiếu. Sau đó Tự Cẩm cũng không để trong lòng nữa.
Không phải là nàng hoang phí, mà là hoàn cảnh này dưỡng thành ánh mắt quá cao.
Dục Thánh chớp chớp mắt mấy cái, ánh mắt nhìn chằm chằm quả cầu bạc kia, cũng không giơ tay lấy mà quay người chạy về phòng mình.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, hoàng hậu liền nhìn về phía Hi Phi, Tự Cẩm nháy mắt đối với nàng ta, hoàng hậu liền an ổn như núi ở chỗ đó chờ không nói lời nào. Hoàng hậu mỉm cười đứng không rời đi, mọi người đương nhiên cũng chỉ có thể đứng chờ chỗ này, trong lòng cũng không nhịn được suy đoán, Đại hoàng tử làm cái gì vậy nhỉ.
Dục Thánh trở lại rất nhanh, Kim Chức đi theo phía sau, ôm theo một cái hộp chạm hình rồng bốn góc mạ vàng. Kim Chức đặt cái hộp lên mặt đất trải đá xanh, mở nắp hộp ra. Khi mọi người còn chưa nhìn thấy rõ ràng thì Dục Thánh đã lật ngược chiếc hộp xuống. Bảy tám quả cầu đủ màu đủ kiểu lăn ra. Trong nháy mắt tiếng chuông đủ kiểu khác nhau vang lên lanh lảnh trong viện.
Tất cả mọi người ngây người!
Cuối cùng Hoàng hậu cũng hiểu được ý của Tự Cẩm ý tứ. Đại hoàng tử mang đồ của mình ra, chính là ý nói không lạ gì với đồ Vương Tịnh Uẩn đưa tới. Nhưng là đứa bé cũng không có ý khoe khoang gì. Đại khái là cảm thấy ngươi có đồ chơi thật thú vị, ta cũng có vậy, so với ngươi còn nhiều hơn, có lẽ là nghĩ như vậy thôi.
Hoàng hậu ngắm Đại hoàng tử, ánh mắt chăm chú không chuyển, đứa bé này quá thông minh, làm sao mà biết lấy đồ của mình ra vậy chứ.
Tự Cẩm không biết rõ hoàng hậu đang bị mê hoặc. Kỳ thật chuyện này rất dễ giải thích. Trẻ con ở độ tuổi này, vừa nghịch ngợm lại thích chơi. Có lẽ bé cho rằng Vương Tịnh Uẩn muốn so cầu với bé nên mới hồng hộc lấy đồ của mình ra.
Đại hoàng tử đá cầu, cơ thể mập mạp nhỏ bé chơi cực kỳ cao hứng, còn kéo tay áo Vương Tịnh Uẩn, ý bảo nàng ta chơi với bé. Tiếng chuông văng vẳng khắp sân, rơi vào tai mọi người, không rõ là tư vị gì.
Kiều Linh Di đứng bên cạnh Sở Trừng Lam bên cạnh, nhìn Vương Tịnh Uẩn bị Đại hoàng tử kéo lại chơi cầu, rất nhanh cũng có người khác đi lên chơi cùng, trong sân náo nhiệt hẳn lên. Sở Trừng Lam cũng không đi qua, chỉ đứng đó xem mà không lên tiếng. Kiều Linh Di nhìn sang mặt nàng ta, một hồi lâu mới nói: "Đại hoàng tử thật sự là vừa đáng yêu, vừa thông minh."
Sở Trừng Lam nghe vậy cũng không quay đầu lại nói: "Ngọc Trân công chúa cũng rất thông minh."
"Đúng vậy, con cái của Hoàng thượng đều thông minh, cô xem Đại hoàng tử có giống Hoàng thượng không, y như một khuôn đúc ra vậy." Kiều Linh Di sâu kín thở dài, "Khó trách Hoàng thượng yêu thương bé như thế, ngay cả chúng ta nhìn cũng thích có phải hay không."
Sở Trừng Lam mím môi không nói gì, mạnh quay đầu lại nhìn Kiều Linh Di một cái, sau đó mới nói: "Kiều Tiểu Nghi nói đúng lắm, Đại hoàng tử xác thực khiến người ta yêu thích."
Kiều Linh Di cười cười, không nói gì thêm.
Sở Trừng Lam quay đầu lại, ánh mắt nhìn Đại hoàng tử thật lâu, lại nghiêng đầu nhìn nhìn đích tỷ đang đứng bên cạnh Hi Phi. Lúc ấy nàng ta quay mặt sang Hi Phi cười cười, không biết rõ nói gì đó mà khiến cho Hi Phi mặt ửng hồng hoa đào, cười nhẹ nhàng.
Thật giống như mọi người ở chỗ này đều quên một sự thật là, Hi Phi còn có hiềm nghi giết người, đang bị cấm túc.
Trong Hợp Nghi Điện nàng ta chưa từng vào nhưng cũng đã được nghe nói chỗ này là nơi mấy đời hoàng đế sủng hạnh tần phi. Hoàng thượng để Hi Phi vào ở như vậy, Di Cùng hiên đã sửa chữa xong từ sớm, vẫn không cho phép chuyển về, thấy rõ thịnh sủng sâu. Mà thịnh sủng này, ánh mắt Sở Trừng Lam nhìn sang Đại hoàng tử.
Nếu Đại hoàng tử không có phúc phận sống lâu trăm tuổi...
Ý niệm này tựa như mọc rễ vậy, ở trong lòng của nàng ta liên tục nảy nở đâm chồi, kêu gào. Nàng ta đã thật sự chịu đủ rồi. Tiến cung lâu như thế, mỗi ngày buồn tẻ hành hạ nàng ta muốn nổi điên. Sớm biết như thế, lúc trước không nghe nghe lời di nương đầu độc mà tiến cung.
Nếu như không có Đại hoàng tử thì tốt lắm.
Lúc Tiêu Kỳ đến, cả sân đầy tiếng cười. Đại hoàng tử đi từng bước ngắn vững vàng, khoan khoái đi tới chỗ phụ hoàng, trong miệng không ngừng, "Phụ hoàng, bế, bế, bế!"
Khom lưng dùng một tay bế con trai lên, Tiêu Kỳ thấy trán bé cũng lấm tấm mồ hôi, lấy khăn tay của mình ra lau mồ hôi cho con. Toàn bộ người trong sân đều khom người hành lễ, lập tức độ cao thấp đi một đoạn, Dục Thánh tò mò nhìn lướt qua.
"Các vị ái phi bình thân." Tiêu Kỳ quay đầu con trai lại rồi mới phất tay nói, bế con trai đi về đại điện. Lúc đi qua hoàng hậu bên giơ tay đỡ nàng ta một cái, sau đó lại dắt tay Tự Cẩm đi vào đại điện.
Hôm nay là ngày vui của Đại hoàng tử và Hi Phi, vinh sủng như thế cũng là hợp tình hợp lý. Hoàng hậu mỉm cười cũng không tỏ ra bất kỳ không vui nào, mọi người cũng đi theo vào đại. Ánh mắt quý phi lơ đãng lướt qua Kiều Linh Di, khóe môi khẽ nhếch, cũng đi vào theo.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...