Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi

Editor: Hương Cỏ

Tự Cẩm trở lại Hợp Nghi Điện vẫn chưa thể hồi phục tinh thần. Đây chính là hậu cung, chính là chế độ phong kiến vương triều, một người có tội, cả nhà liên lụy.

Ở trong hậu cung này, chủ tử không cho ngươi chết, ngươi tự sát cũng là tội. Ngươi chết thì thoát tội phần mình, nhưng người nhà ngươi sẽ chịu tội thay ngươi. Cho nên trong hậu cung này bao nhiêu tần phi phạm tội, ngay cả tự sát cũng không dám, chỉ có thể chờ bị tuyên án.

Tự Cẩm chỉ cảm thấy lạnh lẽo từ sâu trong lòng. Kiều Tiểu Nghi còn đang dưỡng bệnh, hôm nay ở Phượng Hoàn Cung cũng không nhìn thấy nàng ta. Ngược lại vẻ mặt Sở quý nhân không tốt, sắc mặt tái xanh yếu ớt bị người đỡ xuống. Lúc đó Tự Cẩm nhìn rõ ràng, nàng ta bất mãn nhưng phải cố gắng nuốt những lời muốn nói xuống.

Nhìn ánh mắt Quý phi chỉ bình thản nhìn mọi chuyện, Tự Cẩm liền biết chuyện như thế này khẳng định không phải là lần đầu tiên xảy ra. Cho nên trong hậu cung này con người mới có thể bình tĩnh mà chống đỡ. Ngay cả Tề Vinh Hoa và Đậu Phương Nghi đều mặt không đổi sắc, thấy rõ là nhìn quen rồi.

Duy chỉ có Tự Cẩm có cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.

Trong Phượng Hoàn Cung, Hoàng hậu nhìn muội muội của mình, sắc mặt xanh mét, sau khi cho lui mọi người hết mới trách cứ: "Bản cung đã sớm nói với muội rồi, phải giữ khoảng cách với Kiều Tiểu Nghi. Muội lại coi lời nói của Bản cung như gió thoảng bên tai, giờ đã biết sợ chưa?"


"Tỷ tỷ..." Sở Trừng Lam thật sự sợ hãi. Hôm đó khi leo núi nàng ta và Kiều Tiểu Nghi một trước một sau cùng đi. Lúc Kiều Tiểu Nghi từ trên núi giả ngã xuống, nàng ta cũng thật túm được áo của Kiều Tiểu Nghi. Nhưng nàng ta có ý giữ lại, nhưng hành động lại bị Thư Họa ngăn cản. Do đó trong mắt người khác liền hóa thành nàng ta đẩy Kiều Tiểu Nghi xuống núi. "Muội không nghĩ tới sự tình có thể như vậy, muội đối với nàng ta không tệ, vì sao nàng ta phải hại muội chứ?"

Mặc dù tính tình Sở Trừng Lam không tốt lắm nhưng ở trong cung cũng biết phải thu liễm, nhất là từ khi ở Minh Tú Cung đã có quan hệ không tệ với Kiều Linh Di. Nàng ta nghĩ sao cũng không thể hiểu, vì sao Kiều Tiểu Nghi phải đối với mình như vậy.

"Ngu xuẩn!" Hoàng hậu bóp đầu, "Chỉ bởi vì muội là muội muội của Bản cung, muội cho rằng Kiều Tiểu Nghi sẽ bỏ qua cho muội sao?"

Sở Trừng Lam mím môi không nói, gương mặt xanh tái trắng bệnh, "Muội sai rồi, mong tỷ tỷ chỉ điểm."

Thấy cuối cùng thứ muội đã nhận lỗi, hoàng hậu liếc nàng ta một cái, "Lúc muội vào cung, cha đã dặn dò những gì muội còn nhớ không?"

"Còn nhớ." Một lúc lâu sau Sở Trừng Lam mới khẽ nói.

"Nếu muội tiến cung là đến giúp Bản cung, như vậy cứ đàng hoàng ở trong cung mình, đừng gây thêm rắc rối cho Bản cung."


"Nhưng... Nhưng người nhà hy vọng muội có thể sinh hạ hoàng tử. Nhưng bây giờ Hoàng thượng..." Đều bị Hi Phi độc bá chiếm giữ, lời này Sở Trừng Lam không dám nói ra khỏi miệng. Nàng ta biết rõ Hi Phi là người tỷ tỷ nâng đỡ, bây giờ nàng ta còn phải nhìn tỷ tỷ sống qua ngày.

Hoàng hậu nghe vậy nhìn chằm chằm muội muội của mình, "Bây giờ ngay cả Quý phi còn phải lui về phòng thủ, Kiều Tiểu Nghi là thanh mai trúc mã của Hoàng thượng còn không dám làm gì. Cho dù Bản cung có lòng giúp muội, muội cho rằng có thể dễ dàng thành công sao? Nếu muội có thể có thủ đoạn như Hi Phi, Bản cung tự nhiên là vui khi việc thành. Nếu muội không có thủ đoạn của nàng ta khiến Hoàng thượng quan tâm, tốt nhất muội an phận thủ thường cho Bản cung. Nếu không muội sẽ đi theo vết xe đổ của Kiều Tiểu Nghi."

Sở Trừng Lam sợ trắng mặt, miệng nói không nên lời.

Hoàng hậu nhìn dáng vẻ này của Sở Trừng Lam cảm thấy cực kỳ đau đầu, phất phất tay cho nàng ta lui ra. Đợi nàng ta đi rồi, Đồng cô cô hạ giọng khuyên nhủ: "Nương nương, nghĩ thoáng một chút. Sở quý nhân sẽ suy nghĩ cẩn thận mà. Người mới tiến cung đều đang tuổi thanh xuân, như hoa chớm nụ, khó tránh khỏi chịu không được. Ngày giờ còn dài sẽ biết nên làm cái gì bây giờ." Trong cung này, không có nữ nhân nào hiền lành hết. Nếu Hoàng thượng là người tham hoa háo sắc, đương nhiên các nàng sẽ không phải vất vả như thế. Nhưng ai khiến đương kim hoàng thượng lại là người cực kỳ tiết chế, trên phương diện nữ nhân cũng không quá chú tâm. Đừng nói chi bên cạnh còn có một Hi Phi làm bạn, trong lúc nhất thời không nhìn tới người khác cũng là có. Lúc này chính là rèn luyện sự nhẫn nại, ai có thể kiên trì lâu hơn.

Hi Phi có thể được sủng ái một năm, hai năm, ba năm, chẳng lẽ còn có thể cả đời không bị Hoàng thượng phiền chán sao? Chỉ là tính thời gian dài hay ngắn mà thôi. Nếu không chịu nổi thì sẽ bị người lợi dụng yên tĩnh lại ở trong giai đoạn này. Nhẫn nại được, có lẽ có thể chờ đến đúng thời điểm.

"Bản cung lo lắng với tính tình như thế cô ta sẽ gây thêm phiền toái cho Bản cung. Lần này chuyện của Kiều Tiểu Nghi là nhờ có Quản Trường An vô tình có được ít chứng cớ, Bản cung mới có thể kết án thuận lợi như thế. Nhưng tiếp theo thì sao? Nếu đồ ngu xuẩn kia lại bị người lợi dụng, chưa chắc Bản cung có thể giúp cô ta nữa. Sớm biết thế này, lúc trước không nên đáp ứng trong nhà đưa cô ta tiến cung." Lúc này Hoàng hậu thật sự hơi hối hận. Lần này xuất binh tiêu diệt thổ phỉ, Hoàng thượng một người chống lại ý đám đông. Dù cha nàng ta và Tào Quốc công liên thủ cũng không thể ngăn cản Hoàng thượng thay đổi quyết định. Bởi vậy thấy rõ Hoàng thượng bây giờ đã càng ngày càng nắm giữ triều chính. Hoàng thượng bây giờ, sớm đã không còn là nam nhân lúc trước nàng ta đã lấy kia.


Nàng ta nhìn rất rõ tình thế trong cung, nhưng người nhà bên ngoài còn chưa hiểu được lợi hại, lại dám cùng Tào Quốc công liên thủ chống lại Hoàng thượng, quả thực coi lời nàng ta nhắc nhở như gió thoảng bên tai. Hoàng thượng vốn đã khống chế Nội Đình Phủ, lại xây tường vây ngăn cách bên trong, người trong muốn liên lạc với bên ngoài cực kỳ khó khăn. Đã không cho đưa tin tức, còn bị người trong nhà bỏ mặc, trong lòng hoàng hậu quả thực tức giận đè nén vô cùng.

Cho nên, cứ thế, hoàng hậu đối với Hi Phi lại càng thêm thân thiết.

Nếu như... Nếu như tương lai có một ngày như vậy, nàng ta hy vọng Hi Phi nhớ đến những ân tình này mà hỗ trợ nàng ta.

Hi Phi, lại có Đại hoàng tử... Cũng không phải là Hi Phi lúc trước nữa.

Người người đều thay đổi, ngay cả Quý phi cao quý cũng phải hạ mình liên thủ với Kiều Tiểu Nghi.

Chớ đừng nói chi trong hậu cung này còn có con gái hai nhà Lý Vương. Bây giờ Hoàng thượng lơ là, nếu là tương lai cần nhà Lý Vương kiềm chế nhà nàng ta và nhà Quý phi, hai người kia cũng có cơ hội nổi bật.

Chỉ cần chịu nhẫn nại, các nàng sẽ có ngày nổi danh. Chỉ nhìn hai người sau khi tiến cung luôn an phận thủ thường thì biết rõ lúc trước khẳng định đã được người trong nhà dặn dò phải hành xử như thế nào.


Vậy mà chính muội muội của mình lại khiến hoàng hậu đau đầu muốn chết.

Đồng cô cô biết rõ hoàng hậu đang lo lắng chuyện gì, suy nghĩ một chút nói: "Hay là nương nương phái mấy người đi qua hầu hạ Sở quý nhân." Nương nương phái đại cung nhân đến chỗ Sở quý nhân, cũng có thể giám sát cô ta. Làm vậy Sở quý nhân làm gì cũng phải có vài phân kiêng kỵ.

Hoàng hậu không muốn phải dùng đến nước này để giám thị muội muội của mình, sẽ tổn thương cảm tình. Nhưng dù bọn họ là tỷ muội lại cũng không có nhiều tình cảm gì, dù sao chưa bao giờ chung đụng qua. Suy nghĩ một chút hoàng hậu đồng ý, sai Đồng cô cô chọn một người trong số mấy cung nhân thông minh đắc dụng bên cạnh mình đưa qua.

"Bây giờ chưa có cách nào, chỉ có thể làm vậy trước đã, cho dù cô ta có oán hận Bản cung, Bản cung cũng không thể để cô ta gây hại cho người nhà và Bản cung." Nếu không phải phụ thân thiên vị mẹ ruột Sở Trừng Lam, nghe lời bà ta xúy bậy, nhất định đưa con gái vào mà đưa một thứ nữ tính cách dịu dàng ôn nhu vào, nàng ta cũng không cần hao tâm tổn trí như thế.

Nghĩ tới đây, chút tình cảm tỷ muội cũng liền dần dần tản đi.

Trong hậu cung này, cho tới bây giờ sẽ không có tình tỷ muội.

Đồng cô cô chọn một người từ tứ đại cung nhân đưa tới chỗ Sở quý nhân. Vì sợ chuyện không dễ dàng lại tự mình đi một chuyến. Nhưng lúc trở lại, mặc dù là cố gắng giấu giếm không để lộ chút gì nhưng nhìn vẻ mặt bà ta, Hoàng hậu cũng nhìn ra được là ăn không ít khổ bên chỗ Sở quý nhân.

Đồng cô cô giữ vững tinh thần che dấu đi, hoàng hậu cũng không truy vấn. Con người đều có mệnh, phúc họa đều là trời định. Nàng ta  có thể làm được đến mức này đã là nể tình tỷ muội. Nếu như Sở Trừng Lam còn không biết hối cải, sau này nàng ta cũng sẽ không quân tâm đến cô ta nữa, tự làm tự chịu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui