Editor: Hương Cỏ
Lúc Tiêu Kỳ đến Di Cùng hiên, Tự Cẩm đang ngồi dưới đèn may quần áo, là đồ của trẻ con. Nhìn thấy hắn vào, Tự Cẩm liền đặt mấy quần áo trong tay xuống nghênh đón, Tiêu Kỳ nhìn bụng nàng giống như cái trống úp lên, đứng dậy đi lại đều làm cho người khác kinh hồn táng đảm. Vội vàng bước lên một bước giữ lấy nàng, "Nàng cứ ngồi đó đi, tự ta làm được rồi."
Cầm lấy y phục, Tiêu Kỳ tự mình đi ra sau tấm bình phong rửa mặt thay quần áo, Tự Cẩm kêu người vào thay nước, đợi đến khi Tiêu Kỳ rửa mặt xong, Tự Cẩm cũng đã sai người sang Ngự thiện phòng kêu đồ ăn.
Rửa mặt sau đó, cả người đều cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, bên trong phòng tất cả cửa sổ đều mở hết, gió mát ban đêm xuyên qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng thổi vào, Tự Cẩm thích thú lim dim mắt.
Tiêu Kỳ nhìn vẻ mặt khoan khoái của nàng cũng thấy vui vẻ, nhìn y phục trong tay nàng nói: "Đã nói với nàng bao nhiêu lần rồi, cẩn thận không làm mấy thứ này dưới ánh nến mắt sẽ bị tổn thương. Trong cung nuôi dưỡng bao nhiêu thợ may vá để làm gì vậy?"
"Sao giống nhau chứ?" Tự Cẩm lườm hắn một cái.
Tiêu Kỳ biết rõ nàng bướng bỉnh, cũng không khuyên nàng mà chỉ nói: "Ban ngày nàng làm ta mặc kệ, buổi tối thì không được." Nói xong liền lấy lại mấy đồ trong tay Tự Cẩm.
Vân Thường đang bưng nước trà vào, vội vàng thuận tay bê luôn giỏ may vá ra ngoài.
Tự Cẩm:...
"Hôm nay cảm thấy thế nào?" Tiêu Kỳ khom lưng dán lỗ tai trên bụng Tự Cẩm nghe động tĩnh. Kể từ khi thai nhi có thể máy động, hắn lại có thêm một đam mê, mỗi lúc rảnh rỗi sẽ ghé tai vào nghe một chút. Ngẫu nhiên cũng sẽ bị em bé bên trong xoay người đạp một cái vào mặt, mỗi lần bị đạp như thế nét mặt Tiêu Kỳ luôn biểu lộ một cảm xúc rất phức tạp khó tả.
"Bé ngoan, nhưng cũng rất hiếu động. Mấy ngày nay, ban ngày xoay động liên tục, giờ này thì yên lặng hơn rồi." Lúc xế chiều cũng có thể thấy rõ ràng những dấu vết lồi lõm chuyển động trên bụng. Đứa bé này nhất định không phải là đứa trẻ yên tĩnh, khi sinh ra chắc chắn rất tinh nghịch.
"Tinh nghịch rất tốt, trẻ con nghịch ngợm luôn thông minh nhiệt tình."
Tự Cẩm trợn mắt, quả nhiên trên đời này mấy kẻ làm cha đều là cuồng con.
Người bên Ngự Thiện phòng đưa bữa tối tới, Tiêu Kỳ dắt tay Tự Cẩm đi dùng bữa. Ăn xong hai người đi dạo mấy vòng trong sân, sau đó Tự Cẩm ngồi trên xích đu hóng mát. Tiêu Kỳ ngồi xuống cạnh nàng. Cả hai đều không nhắc gì tới đợt tuyển tú cuối cùng hôm nay. Tiêu Kỳ sợ bình dấm chua Tự Cẩm này, nói trở mặt là trở mặt. Dù sao hắn đã hạ quyết tâm không nhắc tới bất kỳ nữ nhân nào khác trước mặt nàng. Tự Cẩm thì cảm thấy mình không thể chủ động nhắc tới. Hắn vốn đã coi mình là một bình dấm chua rồi, hỏi nữa chỉ sợ sẽ thăng cấp trở thành vại dấm chua.
Bởi vì buổi tối Tự Cẩm hay bị chuột rút nên từ ngày đó, phần lớn Tiêu Kỳ đều ngủ lại Di Cùng hiên. Tự Cẩm sớm đã quen Tiêu Kỳ ở bên người. Nhưng thái hậu lại gọi hoàng hậu tới trách mắng một trận, từng chữ từng chữ đem cung quy nện trên đầu Hoàng hậu. Hồ ly tinh bên Di Cùng hiên không lộ diện, còn vì đang mang thai nên thái hậu không thể công khai làm gì. Nhưng hoàng hậu liền bị mang tội thất trách.
Quý phi bên cạnh còn thêm mắm dặm muối vài lời khiến Thái hậu càng thêm giận dữ.
Cơn giận của Hoàng hậu cao như núi, sự phẫn nộ như dời sông lấp biển khi nghe quý phi nói lúc nàng ta mang thai hiền lành rộng lượng như thế nào, không chiếm giữ hoàng đế ra sao. Bị Thái hậu khiển trách nặng nề một hồi, hoàng hậu sầm mặt đi về Phượng Hoàn Cung. Đồng cô cô vội vàng khuyên bảo, "Nương nương, Quý phi cũng quá nóng nảy, người cần gì phải mắc mưu cùng nàng ta tranh chấp. Mấy ngày nữa Kiều Tiểu Nghi sẽ tiến cung, khi đó mới có trò hay để xem mà."
Hoàng hậu nghe vậy thở ra một hơi, trên mặt cũng tươi cười bớt u ám, "Đúng rồi, đợi đến ngày đó, tốt nhất Hoàng thượng vẫn đứng ở Di Cùng hiên như cũ, để xem thái hậu còn có mặt mũi gì không." Nói đến đây ngừng một chút, nói với Đồng cô cô: "Ngươi tự mình đi Di Cùng hiên đi một chuyến, tất yếu phải để cho Hi Dung Hoa biết rõ Bản cung đã vì nàng ta làm bao nhiêu việc, nàng ta cũng nên hồi báo gì chứ."
Đồng cô cô biết rõ mấy ngày nay Hoàng hậu nương nương chịu nhiều uất ức, bị chèn ép đến tột cùng rồi. Chỉ ngóng trông cú tát kia đánh vào mặt thái hậu thôi, vội vàng nói: "Vậy nô tỳ chờ trời tối sẽ đi qua, nếu không bị người khác truyền tin tới Thọ Khang Cung, thái hậu nương nương lại không cao hứng."
"Từ lúc Bản cung đứng bên cạnh hoàng thượng, thái hậu đã không vừa mắt Bản cung rồi, cần gì phải kiêng kị nữa, ngươi cứ thoải mái đi. Lấy nhân sâm tốt nhất trong kho của bản cung đưa qua, cứ nói để cho Hi Dung Hoa tẩm bổ thân thể."
Lần này Đồng cô cô thật sự ngẩn người, nhân sâm trăm năm này không dễ kiếm, "Nương nương, có phải quá quý trọng hay không?"
"Đây là cho Hi Dung Hoa giữ mạng. Lúc sinh con khó tránh khỏi không thuận lợi. Vạn nhất đến lúc đó người bên thái y viện kia bị thái hậu ra tay, có gốc nhân sâm này cũng có thể bảo vệ tính mạng. Tóm lại lần này Hi Dung Hoa sinh sản tuyệt đối không thể có chuyện gì ngoài ý muốn. Bản cung muốn làm cho nàng ta bình an sinh con." Hoàng hậu bị thái hậu làm tức điên, trong lòng suy nghĩ nếu đã thái hậu ghét bỏ Hi Dung Hoa thì nàng ta càng phải che chở Hi Dung Hoa, làm cho nàng ta bình an sinh con. Nếu có thể sinh hoàng trưởng tử, nàng còn muốn góp lời thăng vị cho nàng ta nữa.
Nghĩ đến vấn đề vị phần, mặc dù nàng là hoàng hậu nhưng cũng không thể không cảm thấy nghiêm trọng. Hi Dung Hoa cái gì cũng tốt, chính là vị phần quá thấp. Ở trước mặt Quý phi mặc dù có thể cướp đi sủng ái của hoàng đế nhưng lại không thể chính diện tranh phong với cô ta. Mặc dù phía bên Hi Dung Hoa có Hiền phi Mai Phi, nhưng hai người này đã lâu không nhận sủng, chống lại quý phi kiêu kỳ cao quý, lại còn thêm công chúa thì không đủ sức.
Thái hậu cùng quý phi hai mặt giáp công, giờ lại tới một Kiều Linh Di, so với bất kỳ kẻ nào hoàng hậu đều cần Hi Dung Hoa cường đại lên. Hi Dung Hoa này, nàng ta đã quan sát hai năm, tin vào ánh mắt của mình sẽ không nhìn lầm, là người tri ân đồ báo.
Cho nên, hoàng hậu không để ý mà sẵn sàng nâng đỡ nàng ta. Người do chính mình tài bồi hai năm nay, cánh tay trái đắc lực, cũng là thời điểm nên đứng vững ở trong hậu cung này.
Gia thế?
Quan chức?
Hoàng thượng không con nối dõi đã nhiều năm. Cả triểu chính bấy lâu nay đều đang trông chờ một hoàng trưởng tử ra đời. Chỉ cần vận dụng thỏa đáng, chỉ cần người Tô gia có thể hiểu rõ ràng tình thế, nàng tự tin có thể thuyết phục phụ thân nhà mình trợ giúp.
"Gửi tin cho cha ta."
Đồng cô cô vội vàng cúi đầu, "Vâng, nô tỳ lấy giấy bút đến."
Đồng cô cô tự mình bưng giấy mực lại, hoàng hậu suy nghĩ cẩn thận rồi mới viết thành thư, hong khô vết mực, "Mau chóng đưa ra ngoài."
"Dạ."
Sau khi Đồng cô cô rời khỏi, hoàng hậu ngồi ở chỗ đó lặng lẽ cười. Bản cung không thể sinh con, như vậy con cái của Hoàng thượng, bất kể là quý phi hay là Kiều Linh Di, ai cũng không thể sinh được. Trong cung này, ai cũng có thể sinh con cái cho Hoàng đế trừ hai người bọn họ. Làm hoàng hậu không con nối dõi, mặc dù bị người khác lên án, nhưng là chỉ cần nàng ta vẫn luôn giữ tròn trọng trách thì không ai có thể trách tội đến nàng. Bản cung không có con ư? Tất cả trẻ con trong hậu cung này được sinh ra đều là con của bản cung. Tự mình nuôi dưỡng cũng được, đối xử tử tế thân cận cũng tốt. Chỉ cần nàng làm thì sẽ có người khác tán thưởng tuyên dương.
Quý phi muốn sinh con trai, giờ cũng phải nhìn xem thái hậu và Kiều Linh Di có chịu hay không nhé. Kiều Linh Di kia là người dễ lừa gạt sao? Nhớ tới chuyện trước đây, nét mặt hoàng hậu trở nên hơi khó coi. Từ lúc nàng còn nhỏ đã đi theo mẫu thân tiến cung, khi đó đã thấy Kiều Linh Di ở bên cạnh thái hậu. Tiểu cô nương phấn lộn non nớt, xinh đẹp đáng yêu. Có một cung nữ chỉ nhìn Hoàng thượng (lúc đó vẫn là Thái tử) một cái, liền bị cô ta bày mưu tính kế với thái hậu, tính mạng cũng không giữ được, cứ thế mà chết.
Khi đó, nàng núp ở dưới hành lang, nhìn thấy Kiều Linh Di kia, từ đầu tới cuối khuôn mặt đều luôn tươi cười rạng rữ như ánh mặt trời.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...