Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi

Editor: Hương Cỏ

Tự Cẩm lập tức liền cười tươi, đầy phòng tràn ngập tiếng chúc mừng, làm cho nàng hơi hoảng hốt. Mặc dù nàng đối với ca ca của nàng có lòng tin, nhưng chưa có kết quả rõ ràng, trong lòng vẫn không tránh khỏi lo lắng không yêu. Giờ thì tốt rồi, Tự Cẩm cười nhìn mọi người, "Thưởng, toàn bộ người trong Di Cùng hiên mỗi người được thêm một tháng tiền tiêu, lấy từ kho cá nhân của ta phát ra."

"Đa tạ chủ tử ân thưởng." Mọi người trong Di cùng hiên đều trở nên náo nhiệt vui mừng hẳn lên, chuyện tốt như vậy quả nhiên khiến ai nấy đều phấn khởi. Vân Thường tự mình đi lấy bạc, lần lượt phát xuống, trong sân lại nghe lời tạ ơn liên tục. Đứng ở cửa sổ, Tự Cẩm cũng vui vẻ nở nụ cười.

Lúc Tiêu Kỳ đến cũng cảm nhận được sự náo nhiệt khác lạ trong Di Cùng hiên, Tự Cẩm liền kể lại chuyện ban thưởng, Tiêu Kỳ cũng vung tay lên, lại thưởng thêm một lần. Cho nên lúc Quản Trường An ra ngoài phát thưởng, trong sân lại vang lên từng đợt tiếng tạ ơn như núi vọng biển gầm.

"Ca ca nàng thật sự không làm trẫm thất vọng, chuyện lần này làm rất tốt. Có thủ hạ như vậy trẫm cũng được mở mày mở mặt." Tiêu Kỳ cười lớn một tiếng, thấy rõ là thật sự rất vui vẻ.

"Thiếp nhớ được thủ lĩnh Phi Long Vệ hình như là Nhị ca của quý phi nương nương, lần này Quý phi nương nương chỉ sợ càng thêm chán ghét thiếp." Tự Cẩm nháy mắt mấy cái, nói với Tiêu Kỳ.


Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm, "Nàng mà sợ điều đó ư?"

"Sợ chứ, sao lại không sợ. Quý phi nương nương uy phong hơn thần thiếp nhiều, chỉ cần giơ ngón tay là có thể làm khó thiếp." Tự Cẩm giả vờ oán hận, nhưng sự vui vẻ trong ánh mắt muốn giấu cũng không giấu được.

Làm sao Tiêu Kỳ nghe không ra ý tứ trong câu nói của Tự Cẩm, thuận theo nàng nói: "Chờ nàng bình an sinh con xong, đến lúc đó ta cũng có lý do chính đáng nâng vị phần lên cho nàng."

"Vậy thiếp có thể tự mình nuôi dưỡng con không?" Tự Cẩm lo lắng nhất chính là vị phần mình quá thấp, không thể tự mình nuôi dưỡng con. Mặc dù trong lòng nàng có thể xác định, Tiêu Kỳ khẳng định cũng sẽ không đồng ý đưa đứa bé này cho Hoàng hậu nuôi dưỡng. Nhưng nếu thật sự phải đi tới bước đó, chưa biết ai sẽ thỏa hiệp nhưng người chịu uất ức nhất là chính mình. Hôm nay nhà mẹ đẻ phong quang, Tự Cẩm thấy tâm trạng Tiêu Kỳ đang rất vui nên muốn hắn có lời hứa hẹn.

"Giao cho người khác nuôi dưỡng ta cũng không yên tâm vậy, đương nhiên là muốn nàng nuôi dưỡng."

Kiếp này của nàng, không có lời nào có thể êm tai hơn câu nói này của hắn, Tự Cẩm chúi đầu vào lòng Tiêu Kỳ, "Thiếp cũng biết là Hoàng thượng tốt nhất, dù sao Hoàng hậu nương nương cũng không thèm đoạt con với thiếp." Muội muội của nàng ta cũng đã tiến cung, làm như vậy là vì cái gì ai mà không biết chứ.


Tiêu Kỳ nghe Tự Cẩm nói vậy, giơ tay gõ lên trán trán, "Thật là to gan."

"Ở cạnh Hoàng thượng thiếp mới dám nói vậy chứ, ra ngoài làm sao dám nói thế." Tự Cẩm cố tỏ ra vẻ nhát gan, kỹ năng giả trang bạch liên hoa này càng ngày càng thành thạo.

Kiêu Long Vệ là do một tay Tiêu Kỳ thành lập, hôm nay đại triển thần uy, áp chế Phi Long Vệ khắp nơi cho nên hắn cực kỳ hưng phấn. Ngay sau đó, kế hoạch mở rộng Kiêu Long Vệ cũng lập tức được bàn thảo, lên kế hoạch, "Chuyện này Bộ binh cố ý nhúng tay, nhưng không ngờ ca ca của nàng lại là người cương quyết, nhất định cự tuyệt, rất có uy thế giống như cha nàng trước đây đấu tranh với Hộ bộ Lại bộ. Quả nhiên là hổ phụ không sinh khuyển tử, cha và ca nàng đều rất tốt."

Người nhà được tán dương, được hoàng đế coi trọng, đương nhiên là không có gì làm người ta vui hơn vậy, nàng nhìn Tiêu Kỳ vừa cười vừa nói: "Nếu không có Hoàng thượng che chở phía sau, bọn họ sao có thể thuận lợi như vậy, người nhà thiếp đều hiểu rõ."

"Nàng cũng không cần giảm những điểm tốt của họ, ta nói đều là thật." Tiêu Kỳ biết rõ Tự Cẩm luôn cẩn thận, cũng không trách nàng, hai người vui cười một hồi, Tiêu Kỳ mới nghiêm mặt nhìn Tự Cẩm nói: "Nửa tháng nữa, Thái hậu hồi cung."


Nụ cười trên mặt Tự Cẩm bỗng chốc cứng ngắc. Đây cũng là lần đầu tiên Tiêu Kỳ nhắc tới Thái hậu trước mặt nàng, nàng cẩn thận nhìn hắn, hỏi thăm dò: "Cũng không biết Thái hậu nương nương sẽ thích thiếp hay không?" Vòng vèo hỏi thăm tình huống hai mẹ con nhà này.

Tiêu Kỳ liền nhìn Tự Cẩm, "Giờ nàng làm rất tốt, mọi việc cứ làm theo Hoàng hậu là được."

Thế là có ý gì?

Tự Cẩm nháy mắt nhìn Tiêu Kỳ.

Tiêu Kỳ vỗ vỗ tay Tự Cẩm tay rồi mới từ từ nói: "Trước đây Thái hậu không ưa Hoàng hậu, ngược lại rất thích Quý phi. Mấy năm nay xuất cung, cũng không tính cách này có thay đổi hay không. Trước giờ nàng và Hoàng hậu hòa hợp, nên cứ nghe theo Hoàng hậu mọi chuyện là được."

Ồ? Từ khi nào Tiêu Kỳ và hoàng hậu đồng lòng như vậy nhỉ? Lẽ nào bởi vì cuối cùng bà chủ lớn nhất sắp rời núi nên hai người lại liên thủ? Nhớ tới mấy ngày nay hoàng hậu chu đáo bảo vệ mình, lẽ nào trong này cũng có bàn tay của Tiêu Kỳ sắp đặt?

Nếu như nói thế thì hoàng hậu đột nhiên chuyển biến, thể hiện thiện ý cũng có thể lý giải được. Ánh mắt Tự Cẩm phức tạp nhìn Tiêu Kỳ, nàng không nghĩ tới, hắn sẽ che chở nàng ở những nơi nàng không thể nhìn thấy được.


"Thiếp đều nghe Hoàng thượng." Tự Cẩm ôm lấy lưng Tiêu Kỳ, trong phút chốc nỗi sợ hãi đối với Thái hậu cũng tản đi ít nhiều, hắn che chở nàng như vậy, nàng liền nguyện ý vì hắn đấu tranh anh dũng!

Sau khi ăn xong bữa tối, Tự Cẩm lại đi lòng vòng ở trong sân tiêu thực. Tiêu Kỳ ngồi trong thư phòng duyệt tấu chương. Những lúc thế này, qua cánh cửa sổ, hai người chỉ cần vừa quay đầu lại có thể nhìn thấy đối phương. Tự Cẩm luôn cảm thấy chuyện như vậy rất ý tứ. Ở thời hiện đại, hai vợ chồng cùng chung sống, ai muốn đi vào phòng người kia còn phải gõ cửa hỏi ý kiến, Còn ở thời này nàng có thể vào chỗ hắn lúc nào cũng được.

Nhưng bây giờ thì không, mặc dù nàng đi vào Tiêu Kỳ cũng sẽ không tức giận, nhưng dù sao người ta đang chăm chỉ xử lý việc quốc gia công vụ quan trọng, mình đi vào bất cứ lúc nào sẽ quấy rầy người ta, nghĩ lại cũng không nên chút nào. Do đó khi Tiêu Kỳ đang phải quyết chính vụ, xem tấu chương, Tự Cẩm sẽ không đi vào quấy rầy. Cho nên, qua một cánh cửa sổ, nhìn xuyên qua màn cửa mỏng ngắm soái ca làm việc, nàng cũng cảm thấy là một chuyện cực kỳ tốt đẹp.

Đặt tấu chương xuống, Tiêu Kỳ đưa tay xoa bóp trán, một bên đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, liền nhìn thấy Tự Cẩm đang khom lưng ngắt một đóa hoa, sau đó cài lên tóc mai, còn ưỡn bụng đi đến trước gương soi, thật sự là cảnh đẹp ý vui. Mỗi khi búi tóc lại, Tự Cẩm luôn kêu đau đầu nên mấy hôm nay chỉ buộc hờ hững bằng một dây kim tuyến, lấy trâm cài lại. Thật sự chưa thấy người nào tùy tiện như thế trước mặt hắn.

Nhớ tới mấy lời nàng hay nói, ví dụ như tỷ đang tuổi thanh xuân, trời sinh quyến rũ, thần quỷ khó vứt bỏ... Cũng không biết làm sao lại có thói xấu tự kỷ như thế, còn dám xưng mình là “tỷ’... Càng ngày càng không biết lớn nhỏ, không ra thể thống gì.

Nhìn Tự Cẩm đi lòng vòng mấy lần quanh sân, đầy vẻ khoan khoái hưởng thụ, không khỏi lại nghĩ tới chuyện Thái hậu sắp hồi cung, nụ cười trên mặt liền nhạt xuống. Sáng nay Hoàng hậu còn hỏi thăm chuyện thu dọn Thọ Khang Cung. Phần lệ của Thái hậu như thế nào, Hoàng hậu đương nhiên biết phải làm gì. Hỏi như thế chẳng qua muốn thăm dò thái độ của mình mà thôi. Lại nghĩ tới trên đường ngẫu nhiên gặp Quý phi, tay dắt Ngọc Trân. Ánh mắt tiểu công chúa nhìn mình đầy chờ mong, có lòng muốn đi chơi với con một chốc nhưng lại sợ quý phi được voi đòi tiên. Thái hậu hồi cung, Quý phi đương nhiên cực kỳ mừng rỡ. Đối với nàng, chỉ cần có thêm một người áp chế Hoàng hậu thì đương nhiên là chuyện tốt.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui