Editor: Hương Cỏ
Lời vừa nói ra, Tiêu Kỳ bỗng chốc ngây ngốc ngồi ở chỗ kia, một hồi lâu trên mặt mới lộ ra một nụ cười vui mừng. Ngay sau đó quay đầu nhìn Tự Cẩm, nhìn nàng xấu hổ tựa trên bờ vai mình, nhất thời vui vẻ đến nỗi không biết phải nói gì mới được. Hỏi Tự Cẩm thì chắc rằng cũng chẳng biết thêm được gì nên túm lấy Viện chính hỏi dồn dập, "Không phải là nói trước đó bị ói sao, có nặng lắm không? Sức khỏe Hi Uyển Nghi có thể giữ được thai nhi khỏe mạnh không? Trước đó nàng còn bị bệnh một thời gian, thân thể chịu tổn hại. Lúc này có bầu có trở ngại gì không? Còn nữa, tuổi nàng còn nhỏ, có thể bị nguy hiểm không?"
Hoàng đế hỏi liên tục một tràng mấy vấn đề, ngay cả Tự Cẩm ngồi bên cạnh cũng nghe phát ngốc luôn, Vân Thường đứng cạnh cười không khép miệng được. Viện chính đại nhân bị hỏi đến đổ mồ hôi trán, trong lòng không khỏi nói thầm, lúc trước Quý phi nương nương mang thai cũng không thấy Hoàng thượng căng thẳng như thế. Trong lòng oán thầm nhưng viện chính đại nhân cũng nhìn thấy Hi Uyển Nghi có địa vị không tầm thường trong lòng của hoàng thượng, vội vàng nghiêm túc báo cáo, cực kỳ cẩn thận dặn dò: "Trong khoảng thời gian này Hi chủ tử nghỉ ngơi rất tốt. Nhưng Hoàng thượng lo lắng cũng có đạo lý, rốt cục là tuổi còn nhỏ, rất nhiều chuyện đều phải chú ý hơn. Hơn nữa thai nhi mới hơn một tháng, ăn uống không tốt gây ra hiện tượng nôn mửa, về sau trên phương diện ẩm thực phải càng thêm chú ý, chỉ sợ là phải chịu tội một thời gian..."
Tiêu Kỳ nắm tay Tự Cẩm nhìn viện chính hỏi nghiêm túc, Tự Cẩm liền nghiêng đầu ngắm Tiêu Kỳ, giây phút đó cảm thấy nam nhân nghiêm túc như thế thật sự là đẹp mê hồn!
Nàng không nghĩ tới hắn có thể vui vẻ như vậy, nói thật là cảm thấy rất bất ngờ. Hắn vui như thế khiến nàng còn thấy vui và hạnh phúc hơn rất nhiều. Khóe miệng khẽ cong lên, nụ cười trên mặt như hoa đào tháng ba nở rộ vậy, không uổng công mấy ngày này nàng tính toán chu kỳ thụ thai, cuối cùng cũng được đền bù tâm nguyện. Bởi vì trong lòng suy nghĩ muốn đứa bé, nên thời gian này nàng cũng cố ý điều chỉnh thức ăn, lưu ý những loại thức ăn có khả năng tăng khả năng thụ thai, ngóng trông có thể một lần sinh được con trai thì về sau mình cũng có bảo đảm. Cho dù là sau này người mới cười thì người cũ là nàng cũng có thể ổn định vị trí trong hậu cung.
Mặc dù suy nghĩ như vậy là cực kỳ có lỗi với người đang cao hứng vui vẻ Tiêu Kỳ kia, nhưng nàng là người lúc nào cũng có thói quen nghĩ trước chuyện xấu.
Viện chính đại nhân bảo đảm không cần uống thuốc một lần nữa vì uống thuốc không phải thật cần thiết thì cũng không nên dùng, dù sao đối với thai nhi không tốt. lúc ấy Tiêu Kỳ mới buông tha ông ta, cũng nhắc viện chính cứ ba ngày đến khám mạch một lần, mười phần trịnh trọng nói: "Trẫm liền giao thai nhi này của Hi Uyển Nghi cho ông."
Thế cho nên lúc Viện chính đại nhân bước ra Di Cùng hiên còn cảm thấy dưới chân lơ mơ, khắp người mồ hôi lạnh, áp lực quá lớn đi.
Mọi người từ trên xuống dưới trong Di Cùng hiên đều chỉ bàn luận tin tức này, Tiêu Kỳ vui vẻ hào phóng ban thưởng tất cả nô tài trong Di Cùng hiên hai tháng tiền tiêu. Vân Thường dẫn người tạ ân, Diện Mi đưa tới sữa bò đã đun nóng, rồi mới theo mọi người cùng nhau lui xuống.
Trong phòng chỉ còn lại hai người Tiêu Kỳ và Tự Cẩm, hai người bốn mắt nhìn nhau, Tự Cẩm đột nhiên nảy sinh cảm giác xấu hổ. Giống như lần này Tiêu Kỳ từ Trường Nhạc Cung lại đây là do nàng dùng thủ đoạn chẳng phải quang minh chính đại. Nghĩ tới đây, chợt nhớ tới một chuyện hỏi Tiêu Kỳ: "Sao giờ này Hoàng thượng lại tới đây? Thiếp đâu có kêu người báo tin cho Hoàng thượng." Nàng chỉ lo vui vẻ, lúc này mới nhớ tới, việc gì phải xấu hổ chứ, nàng cũng không sai người gọi Tiêu Kỳ về mà!
"Hừ, chờ nàng báo tin thì chỉ sợ trẫm phải chờ tới ngày mai." Tiêu Kỳ hừ ra một tiếng trong mũi, cúi đầu lại nhìn bụng Tự Cẩm, cẩn thận giơ tay chạm lên, khóe miệng lại lộ ra một nụ cười không ngăn được.
Nghe Tiêu Kỳ oán hận, Tự Cẩm nhất thời lại nhớ cảm giác thất vọng của mình trước khi hắn tới, cố tỏ vẻ hào phóng nói: "Quý phi nương nương thật vất vả mời Hoàng thượng đi, thiếp cũng đâu có gan lớn dám đi Trường Nhạc Cung mời người chứ." Nàng chán sống sao?
Nghe ra sự ghen tuông trong giọng Tự Cẩm, Tiêu Kỳ ngẩng đầu liếc xéo nàng một cái, "Kỳ quái."
Tự Cẩm:...
Tiêu Kỳ tự tay bưng sữa bò tới đưa cho Tự Cẩm, "Uống trước đi."
Tự Cẩm nhíu mày, vừa ngửi mùi này đã cảm thấy trong dạ dày sôi lên sùng sục, lắc đầu như trống bỏi, "Thiếp không muốn uống, mùi này quá tanh."
Tiêu Kỳ cúi đầu vào chén ngửi một cái, "Đâu có mùi tanh gì? Ngoan nào, nàng uống trước đi, nàng không uống, em bé trong bụng sẽ bị đói đó."
Tự Cẩm thật sự không muốn uống, lại không muốn làm cho Tiêu Kỳ lo lắng, chỉ đành nắm mũi uống vào. Kết quả chỉ trong chốc lát lại ói ra hết, phun đầy lên y phục của Tiêu Kỳ. Tự Cẩm vừa nhìn thấy thì chẳng quan tâm mình, vội vàng kêu người vào thu dọn thay quần áo cho Tiêu Kỳ.
Tiêu Kỳ thấy nàng khó chịu như vậy còn lo lắng chuyện không đâu, nhíu lại lông mày nói: "Nàng quan tâm chuyện này làm gì, giờ thấy sao rồi, có đỡ hơn không?"
Tự Cẩm gật gật đầu, "Ói ra hết rồi còn gì." Thấy Tiêu Kỳ nhíu lại lông mày có thể kẹp chết con muỗi, nàng giơ tay dí lên trán hắn, "Thiếp không sao đâu, thái y nói qua một thời gian ngắn sẽ tốt hơn, đến lúc đó cũng dễ ăn, ăn cái gì cũng sẽ thấy ngon."
Tiêu Kỳ bị Tự Cẩm chọc cho dở khóc dở cười, bản thân khó chịu mà còn muốn an ủi hắn, trong lòng thở dài, còn chưa nói gì thì Tự Cẩm đã đẩy hắn, "Hoàng thượng thay quần áo trước đi áo, Người không chê thiếp bẩn, thiếp còn thấy không thoải mái vậy."
Tiêu Kỳ không có biện pháp, chỉ đành đi thay xiêm y, lại cầm khăn lau người sạch sẽ. Đợi đến khi hắn trở về, chỗ đó đã được Diện Mi dẫn người thu thập sạch sẽ, thay ống nhổ mới lại. Sau khi ói bên trong phòng có mùi khó ngửi, cũng đã đốt hương để xua bớt.
Tự Cẩm cũng không biết mình bị sao nữa, dù sao chính là cực kỳ khó chịu. Tiêu Kỳ liên tục ở cùng nàng đến nửa đêm, ôm nàng vào trong ngực dụ dỗ, nàng mệt mỏi nóng nảy rất lâu rồi mới tựa vào ngực hắn ngủ.
Di Cùng hiên yên tĩnh, Tiêu Kỳ nhẹ nhàng đặt Tự Cẩm xuống, xem trong cơn ngủ mơ nàng còn nhíu lông mày, cũng không biết mơ tới chuyện gì, hắn cũng nhíu mày theo.
Mà lúc này, Quý phi cũng đã nhận được tin tức, cả người giống như bị sấm sét đánh trúng, trong phút chốc không có biện pháp tiếp nhận tin tức như vậy.
"Ngươi nói thật sao, Hi Uyển Nghi có thai?"
Hoa cô cô nghe giọng Quý phi đều phát run, trong lòng hít sâu một hơi, gật gật đầu, "Vâng, thật sự chính xác, chính miệng Viện chính đại nhân nói."
Quý phi một đêm không ngủ.
Ngày hôm sau toàn hậu cung đều truyền tin khắp nơi, Hi Uyển Nghi có thai!
Trong Phượng Hoàn Cung Hoàng hậu ngồi trên sập lớn, sắc mặt biến đổi không ngừng. Trước đây liên tục ngóng trông Hi Uyển Nghi có thể mang thai thì mãi không có. Bây giờ nhà mẹ đẻ đã quyết định đưa thứ muội vào, kết quả Hi Uyển Nghi có thai.
Đứa bé kia, nàng muốn hay là không muốn đây?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...