Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu


“Tôi… tôi cũng chỉ là nghe lệnh của người khác mà làm việc… Cầu… cầu xin ngài tha mạng… “
“Từ cái lúc ông có suy nghĩ bắt Nhã Khiết, mạng của ông đã không còn thuộc về bản thân ông nữa rồi.” Lăng Túc Nhiên trầm giọng mở miệng: “Yên tâm, chẳng mấy chốc Triệu Huy Chấn sẽ xuống với ông thôi!”
“Không… ” Lỗ Đức Quân điên loạn hét lên.
Phụt!
Lời nói còn chưa dứt đã đột ngột dừng lại, sau khi màn sương máu qua đi, Đông Khởi đã không còn Lỗ Đức Quân nữa rồi!
Hít!
Viên Bội Thẩm lại hít một hơi thật sâu.
Bao nhiêu năm nay, đối thủ ông ta luôn mơ tưởng muốn tiêu diệt, lại chết một cách dễ dàng đến vậy, thậm chí đến chút cặn bã cũng không còn!
Đồng thời ông ta cũng phục sát đất sự quyết đoán của Lăng Túc Nhiên, nói giết là giết, tuyệt đối không nương tay!
“Bát gia, phần còn lại tôi giao cho ông.

Cho ông thời gian một đêm, thu toàn bộ địa bàn của Lỗ Đức Quân!” Tiếp đó Lăng Túc Nhiên đứng.
“Không cần lo lắng những kẻ sau lưng ông ta, chẳng mấy chốc bọn chúng sẽ xuống bầu bạn cùng Lỗ Đức Quân!”
Nói xong, cùng hai người Thẩm Quang Khải đi ra ngoài cửa.
“Hả?” Rất lâu sau Viên Bội Thẩm mới lấy lại tinh thần, ngay sau đó, vội vội vàng vàng khom người đáp lại: “Cám ơn, cám ơn cậu Lăng!”
Chuyện này với ông ta mà nói, chẳng còn gì là tốt hơn được nữa.


Thế giới ngầm Đông Khởi chỉ còn có mình tiếng nói của Viên Bội Thẩm!
Trong lúc vui mừng, nghĩ đến câu nói tiếp theo của Lăng Túc Nhiên, toàn thân ông ta lại run lên.

Đây là muốn ra tay với mấy gia tộc lớn của Đông Khởi sao?
Đây chính là đại gia tộc đứng vững mấy mươi năm ở Đông Khởi, nói ra tay là ra tay luôn sao?
Đáng sợ thật.
“Cậu Lăng, chuẩn bị ra tay với ba nhà Triệu, Đào, Vương sao?” Hai phút sau, hai người lên xe, Thẩm Quang Khải hỏi.
“Vốn là muốn cho bọn chúng sống lâu thêm một chút, đợi chuyện bên Nhã Khiết yên ổn mới tìm bọn chúng tính sổ, nhưng nếu bọn chúng đã muốn chết như vậy, thì sao không giúp chúng đạt được mục đích!” Lăng Túc Nhiên đáp lại.
“Cậu sắp xếp người, ngày mai bắt đầu ra tay thu nạp sản nghiệp nòng cốt của ba nhà bọn chúng, cho cậu thời gian nửa tháng, phải khống chế được tập đoàn Tứ Hải trong tay!”
“Xin cậu Lăng yên tâm, đảm bảo không có vấn đề gì!” Thẩm Quang Khải lớn tiếng đáp.
Cùng lúc đó, Lục Tần Nam lái xe đến nhà Tần Nhã Khiết, hai chị em khó khăn lắm mới hồi phục lại.
“Lục Tần Nam, thật là Lăng Túc Nhiên không có chuyện gì chứ?” Sau khi Tần Nhã Khiết an ủi em gái mình xong quay qua nhìn Lục Tần Nam nói.
“Giờ tôi mới nhớ ra, người bắt bọn tôi tên Lỗ Đức Quân, là người trong thế giới ngầm Đông Khởi.

Lăng Túc Nhiên ở lại đó không gặp nguy hiểm gì chứ?”
“Cô Tần, đừng lo lắng, cậu Lăng không có chuyện gì đâu.

Anh ấy đã báo bạn của mình đến đó rồi.

Bạn của anh ấy quen biết với người của đồn cảnh sát, Lỗ Đức Quân không dám làm loạn đâu.” Lục Tần Nam đáp lại.
Cậu ấy đã thống nhất lời nói với Lăng Túc Nhiên từ sớm rồi, hễ có chỗ nào không tiện giải thích, thì cứ lấy hai chữ bạn bè ra mà thay vào.
“Rốt cuộc anh rể quen biết bao nhiêu bạn bè vậy?” Tần Nhã Lệ đã không còn sợ hãi như trước đó.
“Hở…” Khóe miệng Lục Tần Nam giật giật: “Cụ thể thì, tôi cũng không rõ lắm.”
“Mà này, sao thân thủ của anh tốt vậy? Học chỗ nào đấy?” Tần Nhã Lệ hỏi tiếp.
“Tôi sinh ra trong gia đình võ học, từ nhỏ đã bắt đầu luyện võ rồi, sau này lại đến trường quân doanh học mấy năm nữa.” Lục Tần Nam ngẫm nghĩ chút rồi đáp lại.
“Vậy anh rể em cũng biết võ hả? Anh ấy có giỏi như anh không?”
“Khụ…” Lục Tần Nam sặc nước bọt.
Chị đại, có thể đừng hỏi vấn đề này nữa được không, tổn thương lòng tự trọng lắm đấy!
“Anh ấy cũng đến trường quân doanh học võ.” Lục Tần Nam nghĩ đi nghĩ lại rồi cứng nhắc nói: “Tôi chưa đấu với anh ấy bao giờ, cho nên không biết có thể đánh thắng được anh ấy không nữa!”
“Lục Tần Nam, anh thành thật nói cho tôi biết, rốt cuộc anh và Lăng Túc Nhiên có thân phận gì?” Tần Nhã Khiết hít một hơi thật sâu rồi mở miệng hỏi.
“Hở… ý gì vậy?” Lục Tần Nam thoáng sửng sốt.

“Tôi không phải kẻ ngốc!” Tần Nhã Khiết hơi nhíu mày: “Từ ngày hai người xuất hiện ở Tiêu Châu cho đến hôm nay, rất nhiều chuyện quá suôn sẻ, suôn sẻ đến vô lý!”
“Ở Tiêu Châu, dù cho là Đoàn Kỳ Trung hay là nhà họ Lôi, cũng đều là những đầu sỏ khổng lồ.

Thế nhưng hai người lại dễ dàng cứu được Nhụy Lam ra ngoài!”
“Rồi sáng nay đến chuyện của khu chung cư gần đó, Tào Tùng Quân ở Đông Khởi này, tuy rằng không phải đứng đầu, nhưng chắc chắn cũng là nhân vật quan trọng!”
“Nhưng không ngờ, hắn lại sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền như vậy để giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, nếu không phải bởi vì có người khiến hắn kiêng dè, hắn nhất định sẽ không làm loại chuyện như vậy!”
“Sau đó là cao ốc Đông Lưu, Lăng Túc Nhiên nói rằng anh ấy có thể nhận được hợp đồng trong vòng một ngày, mà anh ấy cũng thật sự làm được chuyện đó!”
“Hơn nữa, bên kia còn chủ động chạy tới tập đoàn Tần Cường, sau khi tôi đi qua, giám đốc bên kia đối đãi với tôi vô cùng nhiệt tình, có cảm giác sợ tôi không ký với bọn họ!”
“Tất cả những chuyện này, hoàn toàn không thể bởi vì anh ấy có quen biết với một vài người bạn mà làm được!”
Sau khi một mạch nói xong câu hỏi trong lòng, Tần Nhã Khiết đưa mắt nhìn Lục Tần Nam: “Tôi chỉ muốn anh nói ra sự thật!”
“Hức… ” Khóe miệng Lục Tần Nam lại co lại: “Cô Tần, những vấn đề này tôi không cách nào trả lời cô được, vẫn là đợi cậu Lăng nói cho cô biết được chứ?”
“Thân phận của cậu Lăng và tôi quả thực có chút đặc biệt, bởi vì có hơi đặc biệt, nên hiện tại không tiện nói với cô được.”
“Cơ mà, cô đừng hiểu lầm, không nói với cô chỉ là vì nghĩ đến sự an toàn của cô, bởi vì các cô biết càng nhiều thì nguy hiểm càng lớn!”
“Anh Lục, anh với anh rể em không phải là đặc công đấy chứ?” Tần Nhã Lệ đảo mắt nói.
“Khụ… ” Lục Tần Nam sặc nước: “Bạn học Nhã Lệ, em đọc tiểu thuyết quá nhiều rồi đấy!”
Nói xong, lại quay sang Tần Nhã Khiết.
“Cô Tần, xin cô hãy tin tưởng cậu Lăng.

Anh ấy đã từng nói với cô, anh ấy muốn bù đắp lại gấp trăm lần những gì đã nợ nhà các cô mấy năm này.

Anh ấy chắc chắn sẽ làm được.”
“Tôi biết rồi!” Tần Nhã Khiết lại hít sâu một hơi, không tiếp tục chất vấn nữa.

Cô là một người phụ nữ thông minh, nếu Lục Tần Nam đã nói đến mức này rồi, cô cũng không nên dây dưa thêm làm mất mặt cả hai bên.
Một lúc sau, Lục Tần Nam đậu xe ở cửa tòa nhà cao ốc.
“À này, nếu cô chú hỏi tại sao Lỗ Đức Quân muốn bắt hai người, tốt nhất đừng nói quá nhiều.”
Sau khi cả ba người ra khỏi xe, Lục Tần Nam vừa đi vừa nói: “Nói càng nhiều, cô chú càng lo lắng.”
“Cứ nói là hai người cũng không biết tại sao, để họ không tra hỏi nữa.

Cậu Lăng cũng sắp chạy tới rồi, đợi cậu Lăng tới rồi có lẽ sẽ nói cho bọn họ nguyên nhân cụ thể.”
“Ừ!” Chị em Tần Nhã Khiết đồng thời gật đầu.
Tầm một tiếng sau.
Lăng Túc Nhiên gõ cửa.
“Bố!” Sau khi nhìn thấy Lăng Túc Nhiên, Nhụy Lam vội vàng chạy tới.
“Nhụy Lam ở nhà có ngoan không, có nghe lời ông bà ngoại không?” Lăng Túc Nhiên cúi người ôm lấy cô nhỏ mà hôn.
“Tất nhiên ạ!” Nhụy Lam gật đầu: “Nhụy Lam ngoan lắm, không tin bố hỏi thử ông bà ngoại đi.”
“Bố tin Nhụy Lam!” Lăng Túc Nhiên cười đáp.
“Lăng Túc Nhiên, con không sao chứ? Bên phía Lỗ Đức Quân giải quyết xong cả rồi hả?”
Tần Doanh Bác đi tới hỏi, giọng điệu có phần lo lắng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui