Hai người phía Lăng Túc Nhiên bước vào vườn.
Nhìn xung quanh liền thấy ba người đàn ông đè Tiêu Linh Tuyết trên một chiếc ghế dài trong một chòi nghỉ mát đổ nát, áo khoác bên ngoài đã bị xé rách thành nhiều mảnh.
“Súc sinh!” Huyền Bàn cau mày, vọt tới, đồng thời quét qua một luồng kinh phong.
Bịch! Bịch! Bịch!
Ba người đàn ông còn đang phấn khích chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, họ bị nhấc bổng ra và rơi nặng nề rơi xuống phiến đá bên ngoài chòi nghỉ mát, co giật toàn thân một vài lần liền không còn động tĩnh nào nữa.
Vốn dĩ Huyền Bàn là một người có tính cách chính nghĩa, khi gặp phải những có phẩm chất và hành động không giống con người, đương nhiên anh ta sẽ không giữ lại mạng sống của họ.
“Là các người!” Thời gian như ngừng lại một hồi, Tiêu Lăng Vân kinh ngạc hét lên: “Sao các người lại ở trong khu nhà Tiêu Thiết của tôi?”
Lăng Túc Nhiên không để ý đến Tiêu Lăng Vân, mà bước nhanh đến chỗ Tiêu Linh Tuyết, rồi cởi áo khoác ngoài của mình phủ lên trên người cô ấy.
“Xin...xin chào, xin hỏi anh là?” Lúc này Tiêu Linh Tuyết đã bình tĩnh trở lại sau nỗi sợ hãi, hơi sững sờ hỏi.
“Chờ một chút!” Lăng Túc Nhiên đáp lại một câu rồi nhìn về phía Huyền Bàn: “Giết đi!”
Một câu nói đó chính là tuyên bố kết cục của Tiêu Lăng Vân!
“Rõ!” Huyền Bàn gật đầu và đi về phía Tiêu Lăng Vân.
“Đừng tới đây, anh muốn làm gì!” Tiêu Lăng Vân nhanh chóng lùi về phía sau, cô ta run rẩy không ngừng.
Cô ta không ngờ rằng mình sẽ gặp lại Lăng Túc Nhiên trong chính khu nhà của mình, điều này khiến cô ta vô cùng hoảng sợ.
Những gì Lăng Túc Nhiên nói với cô ta mấy ngày trước vẫn còn văng vẳng bên tai cô ta, anh nói nếu lần sau gặp lại còn thấy cô ta bắt nạt người khác, anh sẽ lấy mạng cô ta.
Thế nhưng cô ta lại dám gọi ba tên đàn ông đến cưỡng bức Tiêu Linh Tuyết, hành động này của cô ta thật đúng là tự tìm đường chết mà!
Keng!
Cô ta chưa kịp dứt lời thì Huyền Bàn đã giơ tay chém một nhát đao xuống, ngay lập tức gục xuống đất.
Sau đó Huyền Bàn nắm lấy một cổ chân của cô ta và kéo ra khỏi khu vườn.
Anh ta có thể giết chết đối phương ngay tại chỗ, nhưng làm điều đó trước mặt Tiêu Linh Tuyết có vẻ không thích hợp.
“Đại ca, hai người từ từ nói chuyện, em đi tìm đám người Thương Lang!” Bước ra bên ngoài khu vườn, lúc này Huyền Bàn mới cất cao giọng nói.
“Anh… chắc anh không phải Ngài sứ giả đó chứ?” Sau khi Huyền Bàn rời đi, Tiêu Linh Tuyết nhìn Lăng Túc Nhiên và hỏi.
“Những năm này nhà họ Tiêu đều đối xử với em như vậy sao?” Lăng Túc Nhiên hỏi sau khi hít một hơi thật sâu.
Người phụ nữ trước mặt hoàn toàn khác với hình bóng trẻ đẹp trong tâm trí anh.
Gương mặt gầy gò vàng vọt, làn da không còn chút căng bóng, đôi mắt đờ đẫn và nhiệt huyết thanh xuân trên cơ thể đã không còn.
Hơn nữa, Lăng Túc Nhiên có thể cảm nhận rõ ràng tu vi của Tiêu Linh Tuyết đã bị phong ấn, lúc này đây cô ấy chỉ là một cô gái yếu đuối không có sức trói gà chọi.
“Anh thật sự là Ngài sứ giả sao?” Tiêu Linh Tuyết ngập ngừng đôi chút rồi lại yếu ớt hỏi lần nữa.
“Ừ!” Lăng Túc Nhiên khẽ gật đầu, cảm giác mũi có chút cay, trong mắt hiện lên một đám sương mù.
“Hả? Thật sao?" Tiêu Linh Tuyết ngạc nhiên nói, sau đó nhanh chóng đứng dậy cúi chào Lăng Túc Nhiên.
Vị này là quan chức quan trọng của Chiến bộ, Kỳ Lân của quốc gia, cho nên đương nhiên cô ấy phải tỏ lòng kính trọng.
Tuy nhiên, ngay khi vừa cúi xuống, cô ấy đã được nâng đỡ bằng một luồng trường khí.
“Đừng khách sáo!” Lăng Túc Nhiên đáp lại.
“Ngài… Ngài sứ giả, nghe Tiêu Lăng Vân nói, anh quen biết tôi sao?” Sau đó Tiêu Linh Tuyết thận trọng hỏi.
“Ừ!” Lăng Túc Nhiên khẽ gật đầu.
“Hả?” Tiêu Linh Tuyết lại ngạc nhiên lần nữa: “Nhưng… nhưng tại sao tôi… tôi không biết anh?
“Chuyện này chúng ta sẽ nói sau, trước tiên để anh kiểm tra sức khỏe cho em đã.” Lăng Túc Nhiên trả lời.
“Ngài… Ngài sứ giả, tốt nhất là anh đừng quan tâm đến tôi.” Dương như Tiêu Linh Tuyết đột nhiên nhớ ra điều gì đó, ngập ngừng đôi chút rồi mới tiếp tục nói.
“Nơi này là Tài phiệt Tiêu Thiết, bọn chúng sắp dẫn người tới đây thôi, anh...!anh chắc chắn không thoát khỏi vụ việc này, anh và người bạn đó của anh mau chóng rời khỏi đây đi.”
"Anh không cần lo lắng cho tôi, mấy năm nay đều đã quen rồi, anh mau đi đi, nếu còn không đi thì sẽ muộn...”
“Đừng lo lắng, từ nay về sau không ai bắt nạt em nữa!” Lăng Túc Nhiên vừa đặt tay bắt mạch cho cô vừa nói.
“Ý… ý của anh là gì?” Tiêu Linh Tuyết sửng sốt.
“Ngồi xếp bằng trước đã, để anh giúp em giải trừ phong ấn trong cơ thể.” Vài phút sau, Lăng Túc Nhiên đặt tay lên các mạch của cô ấy.
May mắn thay, cơ thể của Tiêu Linh Tuyết không bị tổn hại nghiêm trọng ngoại trừ việc bị phong ấn.
"A? Anh...!anh có thể giúp tôi giải trừ phong ấn?" Một ánh sáng lóe lên trong đôi mắt ảm đạm của Tiêu Linh Tuyết khi cô ấy nghe những lời của Lăng Túc Nhiên.
Theo như những gì cô ấy được biết, nếu như cô ấy thật sự có thể khôi phục tu vi, đương nhiên đó chính là một loại chuyện vô cùng tuyệt vời.
Những năm gần đây, vốn dĩ cô ấy là một người được mọi người yêu thích, vậy mà thoáng chốc lại bị chịu sự lạnh nhạt của gia tộc, thậm chí một số người trong gia tộc còn coi thường cô ấy.
Mặc dù phương diện này có liên quan đến việc bố của cô ấy bị tước đi vị trí phiệt chủ, nhưng mặt khác, nó rõ ràng cũng liên quan rất nhiều đến việc tu vi của cô ấy bị phong ấn.
Là một kỳ tài hiếm của nhà họ Tiêu trong một thế kỷ, từ ba năm trước cô ấy sớm đã là một Chiến thần Đỉnh phong rồi!
Vào thời điểm đó, Tiêu Lăng Vân chỉ là một Chiến tướng cảnh giới Đỉnh phong, có sự khác biệt lớn giữa hai người!
Trong số các thế hệ trẻ của Tài phiệt Tiêu Thiết, cho dù là tài năng võ đạo hay là khả năng lĩnh hội trong tương lai, thì tất cả đều đứng đầu.
Nếu bản thân còn võ công, đám người kia sao dám đối xử với cô ấy như vậy được!
“Ừ!” Lăng Túc Nhiên lại gật đầu: “Trước tiên ngồi đi!”
"Được...!được..." Tiêu Linh Tuyết có chút kích động đến mức không khống chế được bản thân, nói xong liền vội vàng khoanh chân ngồi xuống.
Sau đó, Lăng Túc Nhiên lấy kim bạc trên người ra.
Vù! Vù! Vù!
Sau một lúc, chín cây kim bạc đâm vào một số huyệt đạo quan trọng trên cơ thể Tiêu Linh Tuyết.
Ngay sau đó, Lăng Túc Nhiên ấn tay lên lưng Tiêu Linh Tuyết, đồng thời phóng ra một luồng chân khí Chí Cương Chí Dương.
"Ừm..." Lông mày Tiêu Linh Tuyết lập tức nhíu lại hiện lên một tia đau đớn, thân thể hơi run lên không tự chủ được.
Cô ấy cảm thấy có vô số chân khí mạnh mẽ đang tác động vào kinh mạch bát mạch của mình, cô ấy cảm thấy toàn thân mình như sắp nổ tung.
“Chịu đựng chút nữa, sắp xong rồi!” Lăng Túc Nhiên trầm giọng nói, luồng chân khí trong lòng bàn tay một lần nữa tăng thêm một bậc nữa.
“Ừm!” Tiêu Linh Tuyết nghiến răng và nghiêm túc gật đầu, một nỗi niềm kiên quyết lóe lên trong mắt cô ấy.
“Phá!” Sau chừng mười phút thì Lăng Túc Nhiên nghiêm nghị thốt ra một câu.
Bùm!
Khi giọng nói vừa vang lên, một luồng khí thế cường kình chấn động từ trên người Tiêu Linh Tuyết như một cơn lũ quét.
Chòi nghỉ mát đổ nát đã phát nổ ngay lập tức, mấy gốc cây cách đó vài mét cũng gãy và đổ xuống.
“Chiến...!Chiến tôn Đỉnh phong?” Một lúc sau, Tiêu Linh Tuyết mới phản ứng lại.
Trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, toàn thân khẽ run lên không tự chủ được, giống như đang nằm mơ.
“Sức khỏe của em còn quá yếu, trong chốc lát sẽ không chống đỡ nổi quá nhiều, hiện tại chỉ có thể nâng cấp đến trình độ này.” Lăng Túc Nhiên thu tay lại và nói.
"Ngoài ra anh còn phong ấn một phần sức mạnh trong cơ thể em, chờ đến khi cơ thể em từ từ thích ứng được, một thời gian có lẽ có thể đột phá đến cảnh giới phá kính nhập Tông.”
“Tôi...!anh...” Tiêu Linh Tuyết đã bị kích động đến mức không thể diễn tả được cảm xúc của mình bằng lời.
Sau khi hít một hơi thật sâu, cô ấy đứng dậy và quỳ xuống trước mặt Lăng Túc Nhiên.
Tuy nhiên, chỉ vừa mới quỳ xuống được nửa chừng thì đã được nâng lên.
"Cảm ơn...!cảm ơn Ngài sứ giả, cảm ơn..." Tiêu Linh Tuyết hít một hơi thật sâu và cúi đầu tỏ lòng cảm ơn với Lăng Túc Nhiên.
“Linh Tuyết, em không cần khách sáo như vậy với anh.” Tâm trạng của Lăng Túc Nhiên tốt hơn trước rất nhiều.
“Hả?” Tiêu Linh Tuyết hơi sửng sốt khi nghe thấy Lăng Túc Nhiên gọi mình như vậy.
“Linh Tuyết, em thật sự không nhận ra anh rồi sao?” Lăng Túc Nhiên cười nhạt..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...