Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu


“Cậu Lăng, xin lỗi, tôi chỉ là! ”
Sắc mặt Phan Nghệ Quyên trở nên trắng bệch.

Cô ta cảm thấy bản thân dường như trong suốt trước mắt Lăng Túc Nhiên, bị ánh mắt của đối phương xuyên thấu.

“Bây giờ cô đã biết tôi là người mà các người muốn tìm rồi, cô có ý kiến gì không?”
Lăng Túc Nhiên lại nhấp thêm một ngụm trà.

Hít! Phan Nghệ Quyên hít vào một ngụm khí lạnh thật sâu, nhìn về phía Lăng Túc Nhiên nói.

“Cậu Lăng, sau lưng Thương hội Hải Trung là tài phiệt Tiết thị, người muốn đối phó với giám đốc Thẩm là bọn họ.

Tứ đại gia tộc chúng tôi cũng chỉ là con tốt thí của bọn họ mà thôi.


“Từ khi bắt đầu, nhà họ Phan đã không muốn nhúng tay vào chuyện này.

Thế nhưng chúng tôi cũng không dám chống lại chỉ thị của tài phiệt Tiết thị, nếu không kết cục sẽ vô cùng thảm hại.


“Vì thế nên các người vẽ đường cho hươu chạy, giúp bọn họ cùng đối phó Thẩm Quang Khải?”
Lăng Túc Nhiên nhìn chằm chằm Phan Nghệ Quyên: “Tài phiệt Tiết thị vội vã muốn đối phó Thẩm Quang Khải như vậy, chắc hẳn không đơn giản chỉ vì mục đích cạnh tranh trên thương trường đúng không?”
Thị trường kinh doanh ở thành phố Hải Trung lớn như vậy, nếu chỉ vì cạnh tranh làm ăn, tài phiệt Tiết thị ắt sẽ không dùng cách cực đoan như thế để ra tay với Thẩm Quang Khải.

Quy mô của Tập đoàn Tứ Hải tuy không nhỏ, nhưng với thực lực của tài phiệt cộng với sự giúp sức của tứ đại gia tộc thông qua thủ đoạn giao dịch hàng thật giá thật, muốn triệt hạ Tập đoàn Tứ Hải cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì, chỉ cần chút thời gian mà thôi.

“Tôi! tôi chỉ biết tài phiệt Tiết thị luôn có ý muốn thu giữ Tập đoàn Tứ Hải, còn nguyên do cụ thể từ đâu, thì tứ đại gia tộc chúng tôi cũng không biết rõ.


Phan Nghệ Quyên lắc lắc đầu.


Sau khi nói xong, cô ta rót thêm trà cho Lăng Túc Nhiên, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục nói.

“Cậu Lăng, tôi biết tiếp theo anh nhất định sẽ ra tay với Thương hội Hải Trung, anh có thể cho tôi thời gian hai ngày được không, tôi nhất định sẽ thuyết phục người nhà rút khỏi Thương hội Hải Trung!”
“Cô không sợ tài phiệt Tiết thị sẽ đối phó với nhà họ Phan các cô sao?”
Ánh mắt Lăng Túc Nhiên hơi nhíu lại.

“Sợ!”
Phan Nghệ Quyên gật đầu dứt khoát: “Nhưng! nhưng tôi không muốn đứng về phía đối đầu với cậu Lăng.


Ý cô ta là tuy cô ta rất sợ tài phiệt Tiết thị nhưng lại sợ trở thành kẻ đối địch với Lăng Túc Nhiên hơn! Chính cô ta cũng không biết nguyên nhân do đâu mà mình lại có cảm giác đó, dù là tài phiệt Tiết thị cũng không phải đối thủ của người đàn ông đang đứng trước mặt này.

Cho nên, cô ta quyết định cược một phen! Sau một thoáng ngập ngừng, cô ta tiếp tục nói: “Ngoài ra, nếu cậu Lăng cần dùng tới nhà học Phan chúng tôi, anh cứ tùy ý sai khiến, nhà họ Phan chắc chắn sẽ hỗ trợ hết mình!”
“Được rồi, cô đi đi!”
Lăng Túc Nhiên khoát tay.

“Cậu Lăng! ”
Sắc mặt Phan Nghệ Quyên lại biến đổi.

“Cho cô thời gian hai ngày, qua ai ngày sau, nếu nhà họ Phan vẫn chưa rút khỏi Thương hội Hải Trung thì tự gánh lấy hậu quả!”
Lăng Túc Nhiên lên tiếng.

Sở dĩ anh cho cô ta một cơ hội là vì cảm thấy người phụ nữ này chưa tới mức hết thuốc chữa, xem biểu hiện cũng không phải dạng tính khí kênh kiệu, so với đám con cháu của những gia tộc khác thì được hơn nhiều.

Hơn nữa, anh đã sớm cho Phán Quan tra qua thông tin về nhà họ Phan, miễn cưỡng mà nói thì vẫn bỏ qua được, cũng không gây quá nhiều tội lỗi.

Cho nên, thôi thì cũng vui vẻ cho bọn họ một cơ hội.

“Cảm ơn, cảm ơn cậu Lăng!”
Nghe xong câu nói của Lăng Túc Nhiên, Phan Nghệ Quyên khẽ run lên, cúi người thật sâu với Lăng Túc Nhiên.

“Nhớ kỹ, cô chỉ có thời gian hai ngày!”

Lăng Túc Nhiên đáp lời.

“Cậu Lăng yên tâm, tôi nhất định sẽ không để anh phải thất vọng.


Phan Nghệ Quyên cúi người một lần nữa.

Cùng lúc đó.

Huyền Bàn lái xe, chở Tần Nhã Lệ đi về công ty của cô ấy.

“Mập mạp, anh mau thành thật cho tôi biết tại sao anh rể lại muốn tôi rời đi?”
Tần Nhã Lệ quay sang Huyền Bàn, nói: “Liệu có phải anh ấy đang vụng trộm với tổng giám đốc Phan của chúng tôi không?”
Khụ! Khụ! Khụ! Huyền Bàn ho như sặc nước không bằng.

“Phản ứng mạnh như thế, thực sự đã bị tôi đoán trúng rồi đúng không?”
Tần Nhã Lệ vô cùng tức giận: “Anh rể thối, anh ta đã hứa cả đời này chỉ đối xử tốt với một mình chị gái tôi, anh ta là đồ lừa đảo!”
“Không được, tôi nhất định phải nói cho chị tôi biết, không thể để chị ấy mơ mơ màng màng không biết gì được!”
Sau khi nói xong, cô ấy lấy điện thoại di động ra nhấn số điện thoại.

“Tôi nói này cô gái, cô có cần phải hấp ta hấp tấp như thế không?”
Huyền Bàn thật sự cạn lời.

“Đại ca là người thế nào cô còn không rõ hay sao? Sao cô có thể nghĩ anh ấy là loại người như thế!”
“Anh ấy bảo cô rời đi là không muốn cô khó chịu!”
“Vì sao chứ?”
Tần Nhã Lệ ngừng tay, buồn bực hỏi.

“Nếu như tôi đoán không nhầm, cô vào công ty này thực tập chắc không phải trùng hợp.



Huyền Bàn trả lời.

Thân làm cậu ấm của Huyền Môn, chỉ số thông minh của anh ta không phải thứ mà người thường có thể so sánh.

Tuy rằng anh ta không biết lúc trước giữa Lăng Túc Nhiên và Phan Nghệ Quyên đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh ta tin việc Phan Nghệ Quyên xuất hiện ở nhà hàng hôm nay không phải là trùng hợp.

"Ý anh là gì?”
Tần Nhã Lệ sửng sốt.

Nhưng mà, thoáng nghĩ lại một chốc, dường như cô ấy cũng ngộ ra: “Ý của anh là, tổng giám đốc Phan muốn tiếp cận anh rể thông qua tôi? Cô ta cần gì đó từ anh rể?”
“Chúc mừng cô, đáp án đúng rồi!”
Huyền Bàn nhún vai.

“Chẳng trách!”
Tần Nhã Lệ thở phào một hơi.

“Chẳng trách công ty này đã mấy năm không tới trường thông báo tuyển dụng, năm nay lại tới.


“Hơn nữa, vòng phỏng vấn của tôi vô cùng thuận lợi, như được ai đó bật đèn xanh cho đi trước, đến ngay cả tiền lương cũng cao hơn người khác không ít!”
“Ngoài ra, trong khoảng thời gian tôi thực tập, lúc có cô ta ở công ty, mấy vị lãnh đạo cũng chiếu cố tôi rất nhiều!”
Nói đến đây, trên mặt cô ấy có vẻ tức giận: “Cô ta quá đáng thật đấy, phí công tôi còn đối xử với cô ta như chị em tốt, thế mà cô ta dám lợi dụng tôi!”
“Nhưng cô cũng đừng buồn quá, chưa chắc cô ta có ác ý gì với cô”
Huyền Bàn an ủi cô.

“Cô ta tiếp cận anh rể rốt cuộc có mục đích gì?”
Tần Nhã Lệ điều chỉnh lại tâm trạng rồi tiếp tục nói.

“Cái này tôi cũng không rõ lắm, có lẽ muôn cầu xin gì đó từ đại ca chăng.


Huyền Bàn đáp lại.

Anh ta nhất định sẽ không nói cho Tần Nhã Lệ biết chân tướng, nếu đại ca đã muốn cô ấy tránh đi, tất nhiên là không muốn cô ấy biết quá nhiều.

“Có phải tôi đã gây ra phiền phức gì cho anh rể hay không?”
Tần Nhã Lệ đắn đo một hồi rồi tiếp tục hỏi.


“Cô nghĩ nhiều rồi, loại cấp bậc như cô ta, đối với đại ca mà nói chẳng gây lên nổi phiền phức gì đâu, cô ta chỉ là tự cho mình thông minh mà thôi.


Huyền Bàn cười cười.

Chuyện mà đến anh ta cũng có thể nhìn thấu, làm sao thoát khỏi ánh mắt của đại ca.

Đường đường là Vua vùng Tây Lưu, nếu đến chút chuyện nhỏ ấy còn không nhìn thấu, vậy chẳng phải làm trò cười cho người khác rồi sao.

“Mập mạp, anh nói xem, liệu có phải cô ta ưng anh rể rồi không?”
Tần Nhã Lệ nghĩ một lúc lâu rồi đột nhiên hỏi.

“Ách chờ…”
Huyền Bàn cũng cạn lời luôn: “Có thể vậy…”
Thời gian trôi qua rất nhanh, hai ngày cứ thế trôi qua trong chớp mắt.

Buổi sáng hôm ấy, Lăng Túc Nhiên và Huyền Bàn tới Tập đoàn Tứ Hải, Phán Quan với Thẩm Quang Khải đã chờ sẵn ở văn phòng.

“Đại ca!”
“Cậu Lăng!”
Sau khi nhìn thấy Lăng Túc Nhiên, hai người cùng đứng lên chào hỏi.

“Ừ!”
Lăng Túc Nhiên gật đâu rồi bước tới sô pha ngồi xuống: “Thế nào rồi Phán Quan, điều tra đến đâu rồi?”
“Báo cáo đại ca, trừ nhà họ Phan ra, ba đại gia tộc khác đều có vấn đề không nhỏ! Ngoài ra, Phật Gia cũng khai báo không ít chuyện của ba đại gia tộc và tài phiệt Tiết thị!”
Phán Quan đáp xong rồi giải thích về những việc anh ta biết cho mấy người còn lại.

“Bọn chúng được thật đấy!”
Nghe Phán Quan nói xong, Huyền Bàn khẽ cau mày.

“Lũ sâu mọt của quốc gia!”
Lăng Túc Nhiên lạnh giọng, sau đó nhìn về phía Thẩm Quang Khải.

“Tình hình nhà họ Phan hai ngay nay thế nào rồi?”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui