Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu


“Đi, chúng ta về nhà thôi!” Lăng Túc Nhiên nhìn về phía Phó Thắng mở miệng nói.

“Cảm ơn, Lăng Soái!” Phó Thắng lớn tiếng đáp lại.

Lúc này, trong lòng anh ấy đã sớm dâng lên một trận sóng to gió lớn.

Anh ấy đã nhận ra người đàn ông trung niên đang nằm trên mặt đất và tên lão giả đã bị chém thành hai khúc kia.

Một người là Đốc soái chiến bộ thứ năm của nước Đông Hà! Người còn lại chính là Đại Nguyên lão của viện trưởng lão!
Hai nhân vật lớn quyền cao chức trọng bây giờ đã chết không thể quay lại, không còn nghi ngờ gì nữa, họ đã bị ba người Lăng Soái giết chết.

Đây là căn cứ của chiến bộ của nước Đông Hà đấy!
Lăng Soái chỉ cần ba người đã hoàn toàn kiểm soát tình hình trong tay!
Thật không hổ là biểu tượng quốc gia Kỳ Lân của nước Đại Hạ!
Có Lăng Soái ở đây, nước Đại Hạ có người nối nghiệp rồi!!!
“Tôi sẽ cầm máu giúp cậu trước, chờ đến khi trở về sẽ chữa thương cho cậu!” Huyền Bàn đồng thời đi về phía trước để đỡ Phó Thắng.

Sau đó lại lấy từ trên người ra mấy cây ngân châm đâm vào người anh ấy, lúc này máu trên người anh ấy mới ngừng chảy.

"Từ biệt!"
Lăng Túc Nhiên nhìn về phía Thôi Văn Tùng nhàn nhạt nói một câu, sau đó quay người rời đi.

Ba người Lục Tần Nam đi theo sát phía sau anh.

"A! " Thôi Văn Tùng gào thét một tiếng, xoay người lấy ra khẩu súng từ người đàn ông mặc quân phục bên cạnh, chĩa súng lên trời bóp cò.

Bùm! Bùm! Bùm!
Một trận tiếng súng nổ vang trên bầu trời đêm, dường như muốn tiễn bốn người Lăng Túc Nhiên trong vui mừng.


! Sáu giờ sáng, bóng dáng của bốn người Lăng Túc Nhiên xuất hiện ở biên giới của nước Đại Hạ Đông Lưu.

"Ra mắt Đốc Soái!"
Thanh Long quân đoàn trưởng quân đoàn thứ nhất của chiến đội Huyết Ảnh, dẫn đầu một trăm nghìn thanh niên quỳ một chân, đồng thanh hô lên, âm thanh ngút trời vang tận mây xanh!
Trong ánh mắt của từng cái nhìn về phía Lăng Túc Nhiên tràn đầy vẻ ngưỡng mộ vô tận!
Đây là vị thần trong lòng họ!
Là tín ngưỡng cả đời của họ!
“Đứng dậy nói chuyện!” Lăng Túc Nhiên giơ tay lên một cái.

“Cảm ơn, Đốc Soái!” Mọi người lại hô lên.

“Đại ca!” Thanh Long sau khi đứng dậy, liền đi nhanh đến bên cạnh.

"Ừ! Vất vả rồi!" Lăng Túc Nhiên gật đầu cười.

“Chuyện nhỏ thôi!” Thanh Long lắc đầu đáp lại, sau đó nhìn về phía Lục Tần Nam chào hỏi: “Lão đại Lục!
“Chậc chậc, được đấy!” Lục Tần Nam nhìn về phía Thanh Long cười nói: “Một thời gian không gặp, Chiến tôn đại thành!”
“Lão đại Lục, anh đừng giễu cợt tôi, so với anh, tôi kém xa.

” Thanh Long đáp.

"Nghe nói nếu không phải bởi vì đại ca muốn cho lão đại Lục củng cố them chút nữa, có lẽ bây giờ anh đã là cường giả Chiến tông rồi!"
"Cậu cũng không kém, dựa theo tốc độ của cậu, Chiến tông chẳng qua chỉ là chuyện trong vài tháng nữa thôi!" Lục Tần Nam lại cười một tiếng.

“Đại ca Thanh Long, đã lâu không gặp!” Lúc này, Huyền Bàn bước tới mở miệng nói.

"Rất lâu rồi sao? Mới có một tháng chứ mấy?" Thanh Long trừng mắt nhìn anh ta một cái, nói.


"Cậu, cái đồ mập mạp chết bầm này, cũng không biết cậu đã cho mấy đám y tá của đoàn quân y Tây Lưu uống thuốc mê hồn gì, hai ngày ba ngày lại chạy tới trước mặt tôi, cầu xin cho cậu trở về Tây Lưu càng sớm càng tốt!"
“Hì hì, cái này anh không biết đúng không?” Huyền Bàn toét miệng cười một tiếng.

"Chẳng lẽ anh không nhận ra rằng kể từ sau khi em đến Tây Lưu, làn da của tất cả mọi người và các chị em đều bật lên mấy tông ư?"
Là một trong hai thiên tài kiệt xuất nhất ở Huyền Môn, muốn làm một ít thuốc mỡ dưỡng da thẩm, đối với anh ta mà nói còn chưa được tính là chuyện dễ như trở bàn tay.

Đi Tây Lưu chưa đầy một tuần, anh ta đã được các y tá kia chào đón, ngay cả những chuyên gia già ở độ tuổi năm mươi cũng cảm thấy tỏa sáng như mới xuân vậy.

“Thuật sĩ giang hồ!” Thanh Long lại trừng mắt nhìn anh ta một cái nữa.

Đăng! Đăng! Đăng!
Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên, sau đó Lạc Trấn Long cùng một đoàn người bước nhanh tới.

Đông!
Sau khi đi tới bên cạnh liền quỳ một chân.

"Lạc Trấn Long, Phó Đốc chiến bộ khu Đông ra mắt Lăng Soái!"
"Uông Bá, quân đoàn trưởng của chiến bộ thứ nhất khu Đông ra mắt Lăng Soái!"
"Ngô Văn, quân đoàn trưởng của chiến bộ thứ hai khu Đông ra mắt Lăng Soái!"
"Từ Thái, quân đoàn trưởng của chiến bộ thứ ba khu Đông ra mắt Lăng Soái!"
"Trâu Thành, quân đoàn trưởng của chiến bộ thứ tư khu Đông ra mắt Lăng Soái!"
“Tất cả đứng dậy hết đi!” Lăng Túc Nhiên vung tay.

“Cảm ơn, Lăng Soái!” Năm người đứng dậy, sau đó nhìn về phía Lục Tần Nam, đồng thanh nói: “Ra mắt Phó Đốc Lục!
“Không cần khách sáo!” Lục Tần Nam cười một tiếng đáp lại.


“Ra mắt Phó Đốc Lạc!” Sau đó, Phó Thắng đi đến phía trước để chào Lạc Trấn Long.

“Phó Thắng, mệt cho cậu rồi!” Lạc Trấn Long chào đáp lại.

“Không sao đâu!” Phó Trạch mở miệng nói, “Lần này đều nhờ vào Lăng Soái và Phó Đốc Lục, nếu không thì chỉ kiếp sau tôi mới có thể được gặp lại tất cả mọi người!”
“Ừm!” Lạc Trấn Long gật mạnh đầu, sau đó nhìn Lăng Túc Nhiên: “Cảm ơn ngài một lần nữa Lăng Soái!”
“Chuyện nhỏ!” Lăng Túc Nhiên đáp lại.

"Lần này để cho nước Đông Hạ mất hết mặt mũi thể diện, bọn họ hẳn sẽ không từ bỏ ý đồ, cậu giao phó xuống để mọi người lên tinh thần, nếu có tình huống gì thì báo cáo kịp thời!"
“Đã rõ!” Lạc Trấn Long mạnh mẽ gật đầu.

“Thanh Long, thông báo một chút xuống dưới, một trăm nghìn thanh niên Huyết Ảnh sẽ đóng quân ở Đông Lưu trong ba tháng!” Sau đó Lăng Túc Nhiên nhìn về phía Thanh Long rồi giao phó.

"Ngoài ra, hãy chọn ra mười phó tướng, đem Đao Pháp Huyết Ảnh truyền lại cho các anh em ở Đông Lưu!"
“Đã rõ!” Thanh Long gật đầu đáp lại.

“Cảm ơn Đốc Soái!” Lạc Trấn Long cùng bốn quân đoàn trưởng nghe thấy lời này, ánh mắt rung lên, lập tức cúi đầu cảm tạ.

Lục Tần Nan ở bên cạnh nghe thấy lời này, lông mày hơi nhướng lên, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư.

Mười giờ sáng.

Lăng Túc Nhiên và một số người trở về Đông Khởi.

Trên đường đi, anh nói chuyện điện thoại cùng với ông Đường, đem tình huống nói qua cho ông Đường một lần.

Đương nhiên ông Đường rất hài lòng, đồng thời lại nhắc tới chuyện của Lục Tần Nam, khu Đông không thể như rồng mất đầu.

Lăng Túc Nhiên đã trả lời ông Đường qua điện thoại, trong ngày hôm nay, chuyện này sẽ cho ông ấy câu trả lời.

“Đại ca, sao anh trở về sớm vậy?” Lúc mấy người đi tới biệt thự của Lục Tần Nam, Phán Quan đã đợi sẵn trong biệt thự.

Sau khi nói xong, liền đi về phía Thanh Long.


"Anh Thanh Long, đã lâu không gặp, em nhớ anh muốn chết!"
Đồng thời giang hai cánh tay ra ôm chặt Thanh Long.

“Phán Quan, tôi không có khẩu vị xấu như cậu, tránh xa tôi ra!” Thanh Long trừng mắt nhìn Phán Quan rồi tránh nửa người sang một bên.

“Anh Thanh Long, anh cũng quá không cho người ta mặt mũi rồi!” Vẻ mặt Phán Quan như một oán phụ.

“Cút!” Thanh Long đi đến ghế sô pha ngồi xuống.

“Thanh Long, mọi chuyện ở Tây Lưu đều ổn, xung quanh những kẻ xấu kia có gì bất thường không?” Sau khi mọi người ngồi xuống, Lăng Túc Nhiên nhìn Thanh Long hỏi.

“Không!” Thanh Long lắc đầu một cái: “Đều bị đại ca dọa sợ, đoán chừng mười năm cũng không dám làm cái gì mà ra oai phủ đầu!”
“Tình hình ở Thiên Âm Quốc như thế nào? Có gì bất thường không?” Lăng Túc Nhiên tiếp tục hỏi.

Thiên Âm Quốc nằm ở giữa ranh giới của Tây Lưu và Nam Lưu, theo sự phân chia của chiến bộ thì biên giới của Thiên Âm Quốc được đặt dưới quyền quản lý của Tây Lưu.

“Không có!” Thanh Long đáp lại.

"Kể từ một năm trước khi đại ca trực tiếp dẫn người đến thủ đô của họ, họ liền thành thật hơn, có lẽ sẽ không có gan gây chuyện nữa!"
“Vẫn không thể xem thường, đám người đó hẳn sẽ không dễ dàng nhượng bộ như vậy.

” Lăng Túc Nhiên khẽ gật đầu nói.

“Đại ca yên tâm, Huyền Vũ trấn giữ ở bên kia, chỉ cần bọn họ có hành động khác thường, chỉ cần chiến đội một trăm nghìn người là có thể san bằng đất của bọn họ!” Thanh Long lớn tiếng đáp lại.

“Ừm!” Lăng Túc Nhiên lại gật đầu.

“Lục Tần Nam, ông Đường lại hỏi về chuyện tiếp nhận của cậu!” Sau đó Lăng Túc Nhiên nhìn về phía Lục Tần Nam, mở miệng nói.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui