"Có thể suy nghĩ một chút." Lăng Túc Nhiên vẻ mặt có chút suy nghĩ.
"Đối với cậu mà nói đây là một cơ hội.
Hơn nữa, khu Đông không thể tiếp tục như vậy nữa.”
Lục Tần Nam hơi suy nghĩ một chút, mở miệng nói: “Đại ca, tôi hỏi anh một chuyện, anh sẽ vào chiến bộ chủ thủ đô chứ?”
“Nếu anh có dự tính này, tôi sẽ chấp nhận nhiệm vụ này, nếu không tôi sẽ ở lại Tây Lưu.”
Mấy người ở đây đương nhiên đều có thể nghe ra ý tứ trong lời nói của cậu ấy.
Nếu Lăng Túc Nhiên muốn vào chiến bộ thủ đô, vậy phía dưới nhất định phải có người giúp anh chống đỡ.
Vẻn vẹn chỉ có một Tây Lưu khẳng định không đủ, cho dù vấn đề bên Băc Lưu không lớn, nhưng rõ ràng Trung Lưu và Nam Lưu không phải là người một đường dây với Lăng Túc Nhiên
Nếu cũng không nắm được Đông Lưu, đối với công việc sau này của đại ca khẳng định bất lợi.
“Chưa nghĩ xong.” Lăng Túc Nhiên lắc đầu.
Đối với anh mà nói, thật lòng anh không muốn đến thủ đô, anh không có hứng thú cùng những người đó xoay quanh những chuyện nhàm chán.
Nếu có lựa chọn nào khác, anh thà ở lại Tây Lưu cả đời.
Chỉ là, kỳ vọng của ông cụ đối với anh rất cao, muốn đạt được mục tiêu của ông cụ, với chức vị hiện tại của anh, vĩnh viễn không đủ.
Một vấn đề rất thực tế, lấy chuyến đi thủ đô lần này mà nói, biết rõ mấy nhà tài phiệt có vấn đề, nhưng anh lại không thể động.
Không phải chiến lực của anh không được, mười vạn binh sĩ Ảnh Môn, cộng thêm hơn mười vạn chiến đội Huyết Ảnh, muốn tiêu diệt mấy nhà tài phiệt này là chuyện dễ như trở bàn tay.
Nhưng mọi chuyện hiển nhiên không đơn giản như vậy, chức vụ bị hạn chế, nhiều người và nhiều chuyện anh không thể động vào.
“Vậy chờ sau khi anh nghĩ xong thì nói cho tôi biết, ta mới quyết định có nên tiếp nhận nhiệm vụ này hay không.”
Lục Tần Nam lại đáp lại.
"Được.” Lăng Túc Nhiên gật đầu.
"Bố, mẹ, hai con sâu lười biếng, đã đến giờ thức dậy rồi.”
Chín giờ sáng ngày hôm sau, hai người Lăng Túc Nhiên và Tần Nhã Khiết cảm giác vừa mới ngủ, liền nghe thấy tiếng gọi của Nhụy Lam.
Đêm qua, hai người lại cơ hồ là một đêm không ngủ, trên mặt Tần Nhã Khiết đỏ ửng đến bây giờ còn chưa hết.
"A, ông xã mau dậy thôi, chín giờ rồi.” Tần Nhã Khiết bị giọng của Nhụy Lam đánh thức, nhìn đồng hồ treo trên tường, vội vàng đẩy Lăng Túc Nhiên bên cạnh.
"Bà xã, ngủ thêm một tiếng nữa, dù sao hôm nay cũng là cuối tuần, em không phải đi làm, để Nhụy Lam tự chơi một mình." Lăng Túc Nhiên mở hai mắt ra cười nói.
"Không được, mau dậy đi, bộ dạng hiện tại của chúng ta như này, Nhụy Lam xông vào sẽ rất mất mặt." Tần Nhã Khiết vừa nói chuyện vừa xuống giường nhặt quần áo.
"Ha ha, đừng lo, mẹ sẽ không cho nó vào, mẹ hiểu rõ mà." Lăng Túc Nhiên lại cười.
“Không được, không được, xấu hổ chết đi được.” Tần Nhã Khiết đỏ mặt, vừa mặc quần áo vừa mở miệng.
"Ông xã mau dậy đi, hôm nay thời tiết tốt, sau khi ăn sáng xong, chúng ta dẫn Nhụy Lam ra ngoài chơi."
"Được rồi." Lăng Túc Nhiên cười, xoay người xuống giường.
Một tiếng sau, một gia đình năm người đang chuẩn bị khởi hành đến công viên, chuông cửa bên ngoài tiểu viện vang lên.
"Xin hỏi cậu là?" Sau khi Thẩm Kiều Tam mở cửa nhìn về phía Huyền Bàn đang cầm túi xách trên tay mở miệng hỏi.
"Chào dì, con là Huyền Hào, dì gọi con Huyền Bàn là được, Lăng Túc Nhiên là đại ca của con." Huyền Bàn nói chuyện đồng thời đưa túi xách cho Thẩm Kiều Tam.
“Dì, trong này là nhân sâm núi năm trăm năm mà con cố ý mang đến cho dì và chú, mong dì vui lòng nhận lấy.”
Khụ.
Khụ.
Khụ.
Thẩm Kiều Tam bị sặc nước miếng.
Một đôi mắt giống như xem tạp kỹ nhìn chằm chằm Huyền Bàn.
Cách ăn mặc của Huyền Bàn chẳng khác mấy thuật sĩ giang hồ bày bàn bói toàn ven đường.
Đóng phim à? Mở miệng là nhân sâm năm trăm năm, sao không nói nhân sâm ngàn năm đi?
“Mẹ, mẹ nhận đi.” Lăng Túc Nhiên dẫn Tần Nhã Khiết và Nhụy Lam đi ra.
Nhìn về phía Thẩm Kiều Tam cười nói: "Cậu ấy không lừa mẹ đâu, cậu ấy nói sâm núi năm trăm năm thì không thể sai được.”
Y thuật Huyền Môn, quan tuyệt thiên hạ, trong hiệu thuốc của Huyền Môn, đừng nói sâm núi năm trăm năm, cho dù là sâm núi nghìn năm chắc cũng tồn kho không ít.
Ôi!
Nghe Lăng Túc Nhiên nói, lúc này cả nhà Thẩm Kiều Tam hít một hơi khí lạnh.
Thật sự là sâm núi năm trăm năm?
Chắc chắn là một kho báu vô giá của thị trường.
"Cảm ơn...!Cảm ơn người anh em lớn này.” Thẩm Kiều Tam ổn định cảm xúc kích động nói.
"Dì đừng khách sáo, sau khi ăn hết thì nói cho con biết, lần sau con lại cho người mang thêm vài cây tới đây." Huyền Bàn cười đáp lại.
Khụ.
Khụ.
Khụ.
Hai vợ chồng Tần Doanh Bác lại ho thêm lần nữa.
Người anh em này, cậu có chắc đây không phải là củ cải lớn không?
“Chị dâu, chị thật đẹp, đẹp như chị gái của em rồi.” Sau đó vẻ mặt Huyền Bàn khoa trương nhìn về phía Tần Nhã Khiết: "Khó trách đại ca vui vẻ không suy nghĩ, không muốn trở về Tây..."
"Huyền Bàn, sao cậu lại tới đây một mình, Lục Tần Nam và Phán Quan đâu?" Lăng Túc Nhiên trừng mắt nhìn anh ta.
Tên này, không cản miệng, thiếu chút nữa làm bại lộ thân phận của anh.
"Ách..." Sau khi Huyền Bàn phản ứng lại vội vàng cười hắc hắc: "Bọn họ nói ra ngoài làm chút việc, để em tự mình tới tìm đại ca.”
"Chú Bàn, chú béo quá, chú phải giảm cân." Nhụy Lam trừng mắt to mở miệng nói.
“Nhụy Lam, không được mất lịch sự.” Tần Nhã Khiết mở miệng nói, sau đó vẻ mặt hơi xấu hổ nhìn về phía Huyền Bàn: "Cậu Huyền đừng để bụng, trẻ con không biết nói chuyện.”
"Ha ha, chị dâu đừng nghĩ nhiều, cái này có là gì, Nhụy Lam nói là thật, quả thật em nên giảm cân, chỉ là vẫn chưa có quyết tâm." Huyền Bàn nhếch miệng cười sau đó nhìn về phía Nhụy Lam.
"Cháu là Nhụy Lam à, cháu thật đáng yêu, chú Bàn dẫn cháu đi mua đồ chơi được không?"
"Cháu không cần nữa, chú Lục mua cho cháu một phòng đồ chơi, cháu còn có rất nhiều thứ chưa chơi." Nhụy Lam lắc lắc cái đầu nhỏ nói.
"Vậy à, chú Bàn cùng cháu đi chơi công viên, sau đó dẫn cháu đi ăn ngon, được không?" Huyền Bàn tiếp tục cười nói.
"Chúng cháu đang chuẩn bị đi công viên, chú Bàn đi cùng đi." Nhụy Lam giọng điệu của tiểu đại nhân: "Có điều, chú thật sự không thể ăn đồ ăn ngon nữa, thật sự quá béo rồi.”
“Nhụy Lam.” Khóe miệng Tần Nhã Khiết giật giật.
"Ha ha, chú mập chỉ nhìn Nhụy Lam ăn là được rồi." Huyền Bàn nói xong khom lưng ôm Nhụy Lam trực tiếp ngồi trên cổ mình: "Xuất phát, chúng ta đi công viên.”
Nói xong, đi ra ngoài tiểu viện.
“Được, xuất phát.” Nhụy Lam cưỡi trên cổ Huyền Bàn hưng phấn hô.
"Ông xã, anh ấy là ai?" Tần Nhã Khiết vừa đi vừa hỏi.
"Cậu ta là một bác sĩ, là một người bạn mà anh đã quen hai năm trước." Lăng Túc Nhiên cười đáp lại.
"Bác sĩ?" Tần Nhã Khiết vẻ mặt không tin.
Bộ dáng của Huyền Bàn, nhìn thế nào cũng không giống bác sĩ.
Tất nhiên, nếu là lang băm thì nó là điều dễ hiểu.
"Ừm." Lăng Túc Nhiên lại cười.
"Em đừng nhìn bộ dáng của cậu ta, cả Đông Khởi cũng không tìm được một người có thể sánh ngang với y thuật với cậu ta."
Huyền Môn mấy trăm năm qua, một trong hai hậu bối thiên phú nhất, y thuật tất nhiên không phải là bác sĩ ở thế tục này có thể so sánh được..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...