Chương 22.
Lồng ngực trắng nõn hoàn mỹ hiện ra trước mặt Dật Thanh Thích, Dật Thanh Thích không khỏi nuốt nước bọt.
Huyền Ngôn Nặc thật vất vả mới tỉnh táo lại, lại nhìn thấy tầm mắt đang nhìn chằm chằm của một con sói háo sắc, không khỏi dâng lên một trận khủng hoảng, rất muốn giãy, hết lần này tới lần khác sức nặng của hai người đè lên không cho phép Huyền Ngôn Nặc làm như vậy, chỉ có thể liên tục đá loạn, nói rằng: “Dật… Ngươi muốn làm chi…”
“Hửm?” Dật Thanh Thích ngẩng đầu nhìn thoáng qua Huyền Ngôn Nặc, đầu tiên là lộ ra một nụ cười người mê người, hôn lên cái trán của Huyền Ngôn Nặc, nói, “Còn có thể làm gì ~ yên tâm, ta sẽ không làm ngươi đau đâu.”
Huyền Ngôn Nặc bất an nhúc nhích thân thể.
Dật Thanh Thích cởi y phục của chính mình, lưu lại đúng một cái tiết khố (quần con ý :”>), cúi đầu vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm cái cổ của Huyền Ngôn Nặc. Huyền Ngôn Nặc rụt lui cổ, lầm bầm không muốn Dật Thanh Thích liếm loạn. Dật Thanh Thích ngậm lấy một khối da trên cổ Huyền Ngôn Nặc, hàm vào trong miệng mà mút, dùng đầu lưỡi liên tục liếm qua lại, thật vui vẻ khi thấy bộ dạng Huyền Ngôn Nặc đỏ mặt run nhè nhẹ.
Dật Thanh Thích cắn một cái lên cổ Huyền Ngôn Nặc để lại một vết tích.
Hai gò má Huyền Ngôn Nặc ửng hồng, không biết phải làm gì, chỉ có thể phát ra một ít thanh âm phối hợp.
Dật Thanh Thích nghe được càng hưng phấn, liên tục lưu lại dấu hôn trên xương quai xanh của Huyền Ngôn (chém đấy. Khó hiểu quá hic). Cảm giác ngứa ngáy mê dại liên tục kích thích lên Huyền Ngôn Nặc. Dật Thanh Thích lần thứ hai hôn lên xương quai xanh của Huyền Ngôn Nặc, lại bắt đầu liếm cắn hai đóa hồng quả trước ngực Huyền Ngôn Nặc. Đầu lưỡi hắn linh hoạt liên tục liếm duyện đảo quanh, Huyền Ngôn Nặc chỉ cảm thấy có một loại thoải mái nói không nên lời, y nhắm mắt lại bắt đầu hưởng thụ. Dật Thanh Thích bá đạo lưu lại dấu ở trên mặt y, chứng minh Huyền Ngôn Nặc đã người của hắn.
Cảm giác đột nhiên lạnh lẽo cùng kích thích khiến Huyền Ngôn Nặc thoáng cái mở mắt. Huyền Ngôn Nặc miễn cưỡng cong lên nửa người trên, nhìn thấy tiết khố của mình đã bị cởi từ bao giờ, lại nhìn thấy cái đầu đen thui đang liên tục liếm cắn nơi đùi trong của mình, lưu lại những dấu vết lấm tấm hồng nhạt.
Huyền Ngôn Nặc chỉ cảm thấy đầu oanh một tiếng, vô cùng kinh ngạc nhìn những điều này.
Dật Thanh Thích ngẩng đầu liền thấy khuôn mặt lo lắng ngốc nghếch của Huyền Ngôn Nặc, không khỏi cười cười, rướn người lên hôn lấy môi Huyền Ngôn Nặc, một tay vuốt ve lên xuống lưng Huyền Ngôn Nặc, ngắt một cái lên cái mông tròn tròn, bắt đầu tiến đến hậu đình. Hậu đình khô khốc bởi vì bị ngón tay xâm nhập mà nhanh chóng co rút lại, Dật Thanh Thích chịu đựng ngón tay đau nhức mà tiếp tục tiến vào. Thẳng đến khi Huyền Ngôn Nặc thực sự chịu không nổi nữa, miễn cưỡng hừ ra một tiếng hô “đau” hắn mới ngừng tay. Bỗng nhiên nghĩ đến căn bản là chưa bôi trơn, lúc đó hắn liền sợ hãi. (Tác giả: Ta nghĩ là hù chết ta ấy.) Dật Thanh Thích xoa lên phân thân đã có chút sưng của Huyền Ngôn Nặc, xoa nắn lên xuống. Huyền Ngôn Nặc gắt gao cắn môi không cho chính mình phát ra âm thanh, sợ bị người khác nghe được.
Dật Thanh Thích liên tục liếm cắn vành tai non nớt của Huyền Ngôn Nặc, đùa giỡn khiêu khích chính là vì muốn Huyền Ngôn Nặc phát ra tiếng rên rỉ. Hết lần này tới lần khác Huyền Ngôn Nặc cũng không chịu nên hắn cũng đành buông tha. Dịch thể nóng rực chảy ra tràn đầy lòng bàn tay, Dật Thanh Thích nhìn thấy Huyền Ngôn Nặc cắn môi chảy ra máu, con mắt xinh đẹp trở nên hồng hồng. Dật Thanh Thích thở dài một hơi, nhẹ nhàng giúp y liếm đi vết máu trên môi, càng làm ngón tay thâm nhập vào sâu u huyệt.
Thật vất vả tiến nhập một ngón tay, ngón tay thứ hai vừa đi vào một chút thì nghe thấy Huyền Ngôn Nặc ở bên kia nói lầm bầm nói gì đó, lòng như mềm ra muốn dừng lại, rồi lại bận tâm nhỡ sau đó lại muốn… Khụ khụ, hiện tại phải làm cho y thích ứng. Dật Thanh Thích hạ quyết tâm, tiếp tục tiến vào. Nước mắt của Huyền Ngôn Nặc chung quy nhịn không được mà rớt xuống. Dật Thanh Thích yêu thương giúp y hôn đi nước mắt , tay một khắc cũng không quên tiến lên.
Thẳng đến ngón tay thứ ba tiến nhập được phân nửa, Huyền Ngôn Nặc cắn mạnh lên vai Dật Thanh Thích. Dật Thanh Thích nhẫn cũng thật khó khăn, thật vất vả làm cho hậu đình Huyền Ngôn Nặc thả lỏng một chút, Dật Thanh Thích khẩn cấp giật ra hai chân Huyền Ngôn Nặc, đem phân thân của mình tiến vào. Huyền Ngôn Nặc có cảm giác thống khổ xé rách đâm thẳng lên não, y cắn vai Dật Thanh Thích liên tục khóc. Dật Thanh Thích vuốt ve lưng Huyền Ngôn Nặc, an ủi y, giúp y thả lỏng, phân thân của chính hắn cũng dừng lại ở bên trong không động. Đợi đến khi Huyền Ngôn Nặc rốt cục thả lỏng một chút, Dật Thanh Thích liền bắt đầu thong thả di chuyển.
Huyền Ngôn Nặc hừ một tiếng, Dật Thanh Thích đã bị sợ đến không dám luật động tiếp.
Như thể đền đáp lại điều đó, Huyền Ngôn Nặc rốt cục thích ứng, Dật Thanh Thích cũng bắt đầu lớn mật vận động rất nhanh. Huyền Ngôn Nặc bị rung động đến nói không nên lời, chỉ có thể miễn cưỡng phát ra mấy âm ngắn. Cảm giác được phân thân của Dật Thanh Thích càng lúc càng trướng lớn trong thân thể, Huyền Ngôn Nặc đột nhiên có điểm sợ, ôm chặt lấy Dật Thanh Thích, liên tục bắt hắn phải chịu trách nhiệm bảo vệ y cả đời các loại. Dật Thanh Thích hôn nhẹ lên thái dương Huyền Ngôn Nặc, đáp ứng, một tay cũng không ngừng tiếp tục xoa nắn phân thân Huyền Ngôn Nặc.
Tốc độ của Dật Thanh Thích càng lúc càng nhanh, Huyền Ngôn Nặc chôn chặt đầu ở trong lòng hắn hưởng thụ khoái cảm, liên tục phát ra tiếng rên rỉ phối hợp với Dật Thanh Thích.
Huyền Ngôn Nặc cảm giác có một thứ gì đó nóng rực tràn đầy trong hậu huyệt của mình, cảm giác hư không sau khi xong việc ập đến, khi mà Dật Thanh Thích dự định bắt đầu muốn tấn công đợt hai thì Huyền Ngôn Nặc lắc đầu, nói y mệt chết đi được, muốn đi ngủ. Dật Thanh Thích hôn lên trán của Huyền Ngôn Nặc, rút phân thân từ trong cơ thể của Huyền Ngôn Nặc ra, ôm y nằm ở trên giường, chỉnh chăn rồi đi vào giấc ngủ. Huyền Ngôn Nặc vững vàng ôm lấy Dật Thanh Thích, phảng phất muốn làm cho bản thân hòa tan cùng hắn, Dật Thanh Thích vuốt ve lưng Huyền Ngôn Nặc, cũng dần dần nhắm mắt lại đi ngủ.
=====================================================================================
Ai cho ta một đao…
Ta muốn đâm chết chính mình …
Hãy cố gắng xem đi…
Ta thực sự không biết viết mà…
T. T. .
Trong sự gào khóc thảm thiết…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...